Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5726)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

1; Nhưng… mẹ chọn cách giết người. Mẹ có biết… nó cũng có máu mủ với mẹ không? Con chẳng nói bất kỳ ai trên đời này cũng không được đánh nó hay hành hạ nó ngoài con còn gì? Tại sao mẹ không để chuyện đó … cho con?


Vương cũng thét lại với mẹ mình. Mắt anh ta cũng đỏ ửng lên vì nén khóc cho bằng được. Anh ta không muốn mình khóc trước mặt Tú. Nhưng lời nói của anh ta lại lộ rõ, rằng chỉ anh ta mới có thể đụng chạm hay đánh đập Tú. Ngoài ra anh ta sẽ xử lý kẻ nào dám động tới em anh ta dù cho anh ta cũng căm ghét Tú. Nhưng sự căm ghét đó cũng thua máu mủ ruột thịt. Làm sao anh ta có thể chứng kiến mẹ mình muốn hại em mình chứ?


– Ban đầu mẹ không có ý đó đâu Vương, Tú. Hai đứa hiểu cho mẹ đi, mẹ cầu xin hai con!


Bà Thi cảm giác như trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh khi hai đứa con đang nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ.


– Trong mắt tôi, bà chưa có một phút giây nào là mẹ tôi cả. Tôi đã tha thứ cho bà việc bà bỏ rơi tôi, tôi cũng tha thứ cho bà việc bà gọi chị ấy là gái điếm, nhưng sau lần này, tôi không thể tha thứ được nữa. Tôi không công nhận bà là mẹ tôi. Chuyện của bà, pháp luật sẽ xử lý!


Tú nói rồi tính bỏ đi, nhưng bị Vương ngăn cản lại.


– Mày tính bỏ mặc mẹ mày sao? – Vương không còn nhìn Tú bằng ánh mắt khinh bỉ nữa. Sâu trong đôi mắt anh ta lộ rõ lời xin lỗi thay cho những hành động mà mẹ anh ta đã làm. Nhưng anh ta không thể nói ra bằng lời được.


– Tôi không biết, tôi chỉ tới đây hỏi bà ta lý do, và giờ tôi biết lý do rồi. Còn anh, nếu anh không muốn con gái của anh chịu cảnh không có ba mẹ ở bên, thì tôi mong anh tới xin lỗi Nhi trước, để chị ấy tha thứ tội của anh trong quá khứ. Sau đó xin lỗi chị An, để anh có quyền làm bố đứa bé đó!


Tú vằng tay mình ra khỏi tay Vương, sau đó muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng vẫn bị Vương cản lại bước nữa.


– Mày nói cái gì? Con gái tao là sao?


Vương lôi Tú lại chỉ vì hai từ “con gái”. Anh ta thực không hiểu Tú đang nói tới vấn đề gì.


– Lần cuối anh gặp chị An là khi sao?


Tú cảm giác mình thật phí thời gian. Anh ta còn không biết mình có làm người khác mang thai hay không sao?


– Từ lần tao đánh mày, cô ấy rút tiền ra khỏi công ty tao! Tao có gặp và hỏi lại một lần nữa về việc đầu tư… và… có một chút men rượu, nhưng tao…!


Vương vẫn không nhớ ra rằng lúc đó đã xảy ra chuyện gì vì anh ta với An đã làm thứ chuyện đó ở trong một nhà nghỉ vì cả hai cùng say rượu.


– Từ lúc đó cho tới bây giờ, cũng gần ba năm rồi, con gái anh vừa tròn 25 tháng. Tôi không muốn… cháu gái tôi cũng mồ côi như tôi bởi chị An giờ bệnh nặng lắm. Vậy nên, xin anh, hãy thay đổi và xin được cái quyền làm bố. Chào!


Tú nói rồi lẳng lặng chạy đi thật nhanh. Tú không muốn ở cái căn nhà quái quỷ này nữa. Còn Vương thì khác, anh ta đứng ngẩn người một lúc, anh ta có vẻ hình dung ra được chuyện gì đã diễn ra hôm đó, và nhanh chóng tìm cách liên lạc với An, anh ta cũng không kịp để ý rằng mẹ mình vẫn ngồi ở phòng khách một cách bần thần, anh ta đang lo sợ không biết chuyện gì xảy ra với An, anh ta cũng sợ anh ta không được gặp con gái mình một cách hợp pháp. Thử hỏi, anh ta có phải là một con quái vật giống nhưng anh ta thể hiện không?



Bệnh viện K!


Một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà chạy lung tung khắp khoa Huyết Học để tìm vợ. Theo như thông tin mà anh ta cung cấp cho y tá, anh ta đã làm mọi cách chứng minh rằng An và anh ta từng là vợ chồng, sau khi có điện thoại xác nhận của Linh – người giám hộ mà bệnh viện biết. Phòng bệnh 203, bệnh nhân Lê Khánh An. Đây rồi, đây là phòng của cô ấy!


An đang cầm một quyển sách và đọc rất tập trung. Có vẻ như việc khám chữa bệnh vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp lạc quan của An, vì cô ấy luôn dũng cảm đối diện với bệnh tình của mình. Nhưng An vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Vương xuất hiện ở ngưỡng cửa.


– Anh… anh tới đây làm gì?


An lo sợ hỏi. Cô sợ anh ta tới đây làm hại mình. Nhưng anh ta không trả lời cô.


Vương chỉ đi tới gần giường bệnh, anh ta biết cô bị bệnh gì, anh ta tới đây để cười cô sao?


– Nói đi, mục đích của anh là gì? Anh lại tới đây xin tôi tiền sao?


An vẫn lo lắng hỏi, vì cô sợ anh ta làm càn.


– Tôi tới đây vì bé Na, tôi không tới xin tiền.


Vương nói nhỏ nhẹ, sau đó anh ta ngồi gần giường bệnh hơn một chút.


– Bé Na? Anh …có biết sao? – An không ngờ, Vương lại có thông tin này, nhưng biểu hiện của Vương khiến cô bất ngờ hơn nữa. Cô lại lo sợ, anh ta đang đóng kịch để dành lại con.


– Là Tú nói. Tú nói tôi đừng để mất cô, đừng để con của cô và tôi là trẻ mồ côi như Tú! – Vương vẫn kiên nhẫn dù anh ta hiểu ánh mắt của An đang nói lên điều gì. Đầy sự khinh bỉ và lo sợ đang hiện rõ trong mắt An.


– Tú luôn là một đứa bé ngoan. Nhưng, Tú đánh giá lầm anh rồi. Anh chỉ tới đây để tranh dành con với tôi thôi. Và tôi tin chắc, anh sẽ thua đấy!


An cảnh cáo cho Vương biết.


– Tôi nói với ba mẹ cô rồi. Tôi nói tôi sẽ thay đổi và cố gắng khiến cô và con tin tưởng ở tôi. Tại sao cô có thể giấu gia đình cô về việc bị bệnh và sinh con chứ? Họ thì nghĩ cô đang đi du lịch tại Vegas đấy!


Vương cảm thấy như An che giấu những điều này thật ngu ngốc và liều lĩnh.


– Anh thấy tôi bệnh và anh nói những điều đó để tôi mềm lòng sao? Đừng mơ!


An vẫn còn nghi ngờ và sợ hãi sự giả dối ở Vương. Cô vẫn muốn tên giả tạo này tốt hơn hết là tránh xa cô và con cô ra.


– Tuỳ cô, cô không tin tôi cũng được. Nhưng hi vọng cô chấp nhận món quà của tôi, thay cho lời xin lỗi?


Vương thực sự ăn năn khi nghe tới việc anh ta có con, anh ta vẫn coi trọng máu mủ của mình khi không để ai đụng tới Tú ngoại trừ anh ta dù anh ta từng rất ghét Tú vì Tú tước đi những gì anh ta có. Và anh ta có con rồi, anh ta sẽ quyết tâm giữ An và bé Na ở lại bên mình.


– Quà? Anh tưởng tiền của anh đủ để bù đắp? Làm ơn, tránh xa tôi và con đi. Đó là món quà lớn nhất mà anh…


An đang nói giữa chừng, cô liền im lặng khi nhìn thấy bác sĩ đang lịch sự đứng ở ngoài cửa đợi cô và Vương cãi nhau xong. Cô im lặng để bác sĩ đi vào và cô cũng hi vọng có thể nhờ vả bác sĩ kéo tên khốn này rời khỏi đây!


– Cô đã có người chấp nhận hiến tuỷ để làm phẫu thuật rồi. Thông tin cho hay… Triệu Quốc Vương. Cái tên có vẻ nổi bật thật, nhưng là món quà may mắn cho cô đấy nhé. Chúng tôi sẽ lên lịch phẫu thuật, giờ thì tôi không làm phiền cô và bạn nữa! Lạc quan lên An!


Bác sĩ chắc bất ngờ khi thấy người vừa đăng ký hiến tuỷ với nhân viên y tá lại đang ngồi ngay ở đó. Anh ta chỉ muốn bản thân mình không đi lại vết xe đổ của mẹ mình, anh ta không thể để bé Na mồ côi cha mẹ được. Trên đường tới đây, anh ta chỉ mong An không sai vệ sĩ đuổi anh ta đi. Và hiện tại anh ta có thể ngồi đây nghe An mắng mỏ thôi cũng là ông trời ban p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Thấy chồng vui vẻ với thư kí trên xe hơi, vợ âm thầm làm điều này khiến chồng và nhân tình chết sững

Truyện Hoàng Tử Online Full

‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’

Bồ của chồng tôi bị đánh mù mắt vì tội ngoại tình