Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5719)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

không cần thiết để em được vui lòng, đúng không? Nghĩ tới đó em lại thấy bản thân mình vô dụng. Chỉ vậy thôi!


Nhi buồn bực trong người, cô đã không muốn nói nhưng vì từng hứa với Tú rồi nên cô buộc lòng phải nói, sau đó cô tiếp tục chùm chăn lên người. Cô chẳng biết khi nào thì việc chữa trị này thành công nữa. Cô biết chẳng có thứ thuốc thần tiên nào chữa ngay cho cô được, nhưng việc này luôn tìm được thời điểm để thử thách lòng kiên nhẫn của cô.


– Vô dụng gì mà vô dụng. Tú không có quyền đòi hỏi em phải có gì cho Tú đâu. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nghĩ tích cực lên!


Tú biết ngay vấn đề làm Nhi buồn chỉ có thể xoay quanh việc cô ấy có mang thai được hay không. Nhưng có vẻ điều này khiến Nhi luôn chìm trong lo lắng.


– Em luôn lo sợ, sẽ có một cô gái nào đó, trẻ hơn em, đẹp hơn em, tới quyến rũ Tú. Em luôn lo sợ như vậy!


Nhi đột nhiên ngồi dậy và ôm chặt Tú. Cô thừa hiểu Tú có sức hút như thế nào. Tú chẳng hề đẹp tới mức con gái có thể ngã đổ ngay lập tức, nhưng phong cách nói chuyện, sự tốt bụng vốn có của Tú luôn là một điểm nhấn thu hút người khác tập trung vào Tú. Đã có bao nhiêu người cảm nắng Tú mà Nhi không biết chứ?


– Còn Tú cũng lo sợ, vì em đẹp quá, nên lúc nào cũng sợ em không muốn yêu Tú nữa. Hoà chưa? Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa mà!


Tú kéo Nhi dậy, buộc Nhi ngồi vào lòng mình và ôm chặt lấy Nhi. Tú biết Nhi tính hay suy nghĩ lung tung, lại hay tự trách bản thân mình, con người không ai có thể hoàn hảo ngay được, cũng phải có một khuyết điểm nhỏ nào đó. Điều đáng quý đó là đối phương tôn trọng những khuyết điểm này.


– Tú hứa là chỉ có mình em rồi đấy, đừng bao giờ làm em thất vọng, biết chưa?


Nhi ấm ức, tự nhiên đập vào người Tú một cái vô cớ. Con người xấu tính này lúc nào cũng thấy Nhi trong cảnh yếu đuối nhất.


– Bộ hồi giờ Tú yêu em còn léng phéng với ai hả? Đã bao giờ Tú mắc cái lỗi ngớ ngẩn đó chưa? Người ta chung thuỷ nhưng em chằng chịu tin tưởng gì cả! – Tú mặc kệ bị Nhi đánh.


– Ai biết được, xung quanh Tú lúc nào cũng kèm theo một cô gái nào đó cảm nắng Tú. Em đâu có nói sai sự thật mà Tú còn trách? – Nhi bực mình ngẩng mặt lên nói chuyện thẳng thắn với Tú.


– Thế em mở cửa hàng luôn được khách hàng tặng quà tán tỉnh thì sao? Tú có bao giờ hỏi em không? Tú lấy đó làm động lực khiến em yêu Tú nhiều hơn thôi! – Tú nhường nhịn Nhi một bước, nhưng vẫn không thể thôi nói lại chuyện xưa để cho Nhi biết Tú cũng đã từng sợ mất Nhi tới mức nhường nào.


– Tóm lại, Tú đừng có mà léng phéng với ai hết. Liếc nhìn thôi em cũng không cho, nhưng mà… còn con thì sao hả Tú? – Nhi vẫn không thể cho qua gánh nặng đó được.


– Không phải Tú vốn dĩ đã là con của em sao? Em còn tham lam nữa hả?


Tú nói cũng phải, vốn dĩ Tú là con nuôi của Nhi mà. Điều đó là chính đáng và được pháp luật công nhận. Chỉ có điều Tú đã xin lấy lại thân phận của mình nên vô tình cả hai không nhắc tới việc này thôi. Một lần là mẹ thì mãi mãi là mẹ, Tú chẳng bao giờ quên công ơn của Nhi đối với mình hết.


– Đồ ranh ma xảo quyệt! Là con của em với Tú. Không phải nói rằng con của riêng mà bảo là em cũng có con rồi. Biết chưa?


Nhi tức giận, tâm trạng cô đã thực không vui rồi, lại thêm một kẻ vô tích sự chỉ biết kéo cô vào lòng rồi nói những lời trêu tức cô nữa. Cô làm sao mà giữ bình tĩnh được chứ!


– Dạ dạ, tuân lệnh ạ! Không trêu cô vợ của tôi nữa!


Tú lại ôm Nhi chặt hơn, rồi xoa xoa lưng Nhi như thể dỗ dành một đứa con nít.


– Ai là vợ Tú? Ai nói em là vợ Tú vậy?


Nhi tỉnh bơ cãi cố.


– Không là vợ nhưng vẫn cứ lo âu về việc sinh con cho Tú à? – Tú dễ bắt được sơ hở của Nhi lắm!


– Đồ… hôm nay Tú chết với em!


Nhi bực mình đẩy Tú ngã lăn ra giường, và…


Hai năm sau!


Tú mệt mỏi đứng ở cửa nhà, bấm mã cửa một cách lười nhác vì ngày hôm nay đúng là quá sức với Tú. Ra khỏi nhà lúc 6h sáng, ăn qua loa và đi nhập hàng cùng nhân viên, sau đó lại phải lo thiết kế quảng cáo mời cho lô hàng mới nhập về, cố gắng hoàn thành công việc đúng giờ để về nhà. Ngày trước, khi Nhi còn làm nghệ thuật, dù bận trăm công nghìn việc, chị ấy cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm với Tú. Vậy nên ngày đó, khi cảm giác cô đơn hoặc buồn tủi, Tú lại tự nhủ bản thân mình rằng “Tối đến cô ấy sẽ về!”. Giờ thì Tú duy trì thói quen đấy để Nhi không sợ căn nhà ày cô đơn. Mở được cánh cửa ra, cảnh tượng mà Tú không mong muốn nhất cũng diễn ra rồi.


– Lê Anh Tú, em tính cho Tú xem nhé, đi từ cửa hàng về tới đây là mất 30 phút, tắc đường kẹt xe nữa là 20 phút. Đi từ cổng của khu chung cư vào đến đây nữa, tính cụ thể ra thì Tú trễ 10 phút. Nói xem, Tú đã gặp ai? Tú đã tìm tới cô nào trong khoảng thời gian đó?


Tú nghe thấy sự tính toán phi lý của Nhi cũng chẳng buồn giải thích. Tú không có nghĩa vụ khai báo với cô ấy công việc hằng ngày của mình, vậy nên chậm trễ 10 phút mà cô ấy cũng nghĩ ra được Tú cặp kè với người phụ nữ khác.


– Làm sao? Em nói đúng quá hay sao mà im lặng?


Nhi đi theo Tú, cô vẫn tiếp tục lải nhải về việc Tú về muộn.


– Nếu Tú không giải thích thì đêm nay đừng hòng ngủ trên giường!


Nhi doạ nạt Tú.


– Được thôi, không ngủ trên giường cũng được. Không cần thiết, tôi cũng không dùng phòng tắm đó, cho cô vừa lòng!


Tú bực mình, đi về phòng ngủ cũ của mình và đóng mạnh cửa lại. Đã cảm thấy mệt mỏi rồi mà không nhận được sự thông cảm khiến Tú phát cáu một chút. Nhưng vừa đóng mạnh cánh cửa đó xong, Tú biết là Nhi đang ngỡ ngàng đứng ở ngoài cửa tự hỏi có phải Tú chán Nhi hay là Tú đã cặp với cô nào ở bên ngoài thật, vậy nên Tú lại đành tắm rửa thật nhanh, sau đó lại chịu thua một bước “nhường vợ”, phải mở cửa và ra bếp cùng Nhi.


– Tú hơi nóng, cho nên là…


Tú ấp úng phụ Nhi đem bát đũa ra bàn ăn.


– Ai nói tôi ăn cơm với Tú? Đợi tôi ăn xong, hoặc tự túc nấu cái khác mà ăn.


Nhi cũng có phần giận hờn trong người nên liền muốn Tú đừng xuất hiện trước mắt mình.


– Dạ vâng!


Tú vâng lời một cách yếu ớt, sau đó tự biết thân phận lấy mì gói ra phòng khách ăn. Ngửi mùi thức ăn Nhi nấu thơm ngậy, thế nhưng vẫn phải ngậm ngùi ăn hết số mỳ tôm này cho qua bữa. Tội mắng lại vợ thì bị phạt như vậy là đúng thôi. Nhi dùng xong bữa, cô chẳng buồn dọn dẹp vì cô biết là sẽ có người dọn thay cô, nhưng mà cô để ý được cái người mà cô cho là sẽ lén lút dọn để lấy lòng cô đang ngủ gật ở trên ghế trước màn hình tivi rồi. Cô mở điện thoại ra định nhắn tin than phiền với Ánh, nhưng điện thoại cô có để lại một lời báo rằng hôm nay là ngày cửa hàng của cô đi nhập lô hàng mà cô không để ý tới!


“Thôi chết, mình mắng oan Tú rồi!”, Nhi bịt miệng lại để bản thân mình không thốt lên và cũng vì cô đang ngỡ ngành. Hoá ra cô vừa mới mắng oan Tú và không cho Tú ăn cơm nữa. Cô thật đáng trác

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Facebook gái xinh Nghệ An: Pô Rumm (I'm Fini)

Em Là Thiên Thần Hay Là Phù Thủy

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình