Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5717)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

h quá mà. Lâu nay được Tú nuông chiều quen rồi càng lúc cô càng lấn tới.


Cô cầm chiếc chăn nhỏ, bẽn lẽn đi ra phòng khách định đắp cho Tú. Thế mà khi cô định quay về bếp để dọn thì cô bị lôi tay lại.


– Tú ngủ quên. Để Tú dọn cho! – Tú vội lôi Nhi lại vì Tú đang muốn chuộc lỗi mắng Nhi.


– Em quên hôm nay là ngày lấy hàng. Xin lỗi Tú! – Nhi lí nhí nói.


– Thật kì với em đó, với 10 phút mà em nghĩ Tú cặp được với ai nữa… nói chung là có phải do Tú bảnh quá nên …


Oẹ… oẹ…!!!


Nhi đột nhiên không thể nhịn được, dù cô đã cố bịt miệng thế nhưng cô không thể gắng gượng và đã nôn thẳng vào người Tú, chính xác hơn là người và chân.


– What? Tú biết là em không thích đùa, có cần thiết nôn hẳn vào người Tú không?


Tú giật mình và cảm thấy ghê sợ vì Nhi mới nôn thẳng vào người Tú. Tú mới tắm, và đây cũng là bộ đồ đang thơm phức mùi xả mà.


– Em không… không…!


Nhi chỉ vào cổ họng mình, rồi chỉ vào miệng mình, nhưng rồi cô lại ôm miệng chạy về phía nhà vệ sinh.


– NHI, em sao đó? Ốm à?


Tú lo lắng chạy theo sau Nhi nhưng Nhi lại đóng cửa phòng và tiếp tục có tiếng nôn oẹ trong đó. Một hồi lâu sau, đã có tiếng xả rồi nhưng Tú chẳng thấy ai lên tiếng gì, Tú vẫn lo sợ liên tục gõ cửa mà chẳng ai đáp lại lời Tú. Tú biết Nhi từng nói Tú là nên xin cô rồi hẵng đi vào nhà vệ sinh cùng cô kể cả họ sống chung đi chăng nữa. Nhưng giờ Tú cũng lo sợ Nhi bị gì, vậy nên Tú nhanh chóng mở cửa ra không buồn xin phép nữa.


Tú thấy Nhi đang ngồi trên bồn cầu, Nhi nhìn Tú như thể muốn hỏi Tú là sao bây giờ mới mở cửa vậy.


– Em không khoẻ ở đâu à? – Tú ngồi xuống đối diện với Nhi, cầm gương mặt Nhi xem thần sắc Nhi như thế nào.


– Đồ ngốc này, hai vạch rồi! – Nhi cộc mạnh vào đầu Tú một cái. Cô đang vui mừng tới độ cô không biết là mình nên hét lớn lên hay là khóc nữa. Sự hạnh phúc của cô lại được qui tụ lại bởi một gương mặt không cảm xúc. Cuối cùng ông trời đã mang tới cho cô một đứa bé, đúng với ước nguyện của cô suốt hai năm nay!


NGOẠI TRUYỆN


Ngoại truyện 1:


Trong căn phòng phát ra những thứ tiếng hơi kì lạ một chút, có hai người cơ thể đang dính chặt lấy nhau, người này chất vấn người kia, nhưng trông họ vẫn thật nồng nhiệt.


– Tú, buông ra, lần thứ bao nhiêu rồi?


Nhi dãy dụa trong lòng Tú nhưng vẫn bị Tú giữ chặt lấy.


– Nói dối, em phối hợp nhịp nhàng thế cơ mà! Còn nữa, lần đầu là phạt vì nói chuyện quá lâu với một người lạ qua đường, lần thứ hai là phạt vì nháy mắt với khách hàng, lần thứ ba, chẳng phạt gì cả, Tú thấy yêu em thôi. Cho nên tiếp tục công việc đi !!!


Tú sau khi thuyết trình “ngắn gọn” vì sao lại “phạt vợ” trong cái hoàn cảnh như này, liền chăm chú vào công việc đang dở dang của mình.


– Bây giờ thì ai là kẻ hay ghen hả? Hoá ra đi theo là để theo dõi em!! Xấu tính… A, đau đó Tú, Tú cứ thử là em xem nào, Tú có biết hành động đó thật biến thái và khiến em đau không?


Nhi vừa nói vừa tức giận cấu lên vai và tay Tú thật nhiều đường. Nhưng kẻ gian xảo “sắc lang” này chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn cả!


– Được thôi, dừng như ý em muốn!


Tú nghe theo lời Nhi, đột ngột dừng cuộc vui của họ ở điểm thắt nút. Đối với Tú, đây vừa là nghe lời mà vừa bắt đối phương phải nghe lại lời mình. Tú nằm nhoài ra giường, không quên lấy chăn của mình để đắp.


Còn người kia, đương nhiên là thấy khó chịu khi thiếu thốn gì đó. Cô càng nổi điên lên khi Tú luôn cái hành động làm khó cô. Như thể đưa cô lên đỉnh cao của niềm vui rồi thản nhiên tạt cho cô gáo nước lạnh. Cô bực lắm, nhưng hiện tại cô không có sự phối hợp của ai kia thì cô cũng chẳng thể rũ bỏ được sự khó chịu trong người mình. Nhi quay sang nhìn Tú, nhấc chăn của Tú lên và chui vào một cách nhẹ nhàng.


Thân thể lại chạm nhau, một số nơi nóng rực lên không cần hỏi nhau chắc Tú và Nhi cũng có thể tự cảm nhận được cảm giác của đối phương rồi.


– Tưởng em không muốn? – Tú dễ dàng bắt được điểm yếu của Nhi, nhưng trêu ghẹo Nhi nhiều quá có khi lại bị đuổi ra khỏi phòng, tốt hơn hết cứ hoà hoãn cho yên phận.


– Nhưng Tú làm em khó chịu mà! – Nhi khó chịu thật, cô uốn éo trong người Tú vì Tú luôn làm cô phát điên lên.


– Ghen đùa thôi, nhưng là Tú muốn nói em phải giữ ý, những kẻ khác, có thể bị em hớp hồn đấy!


Tú nói rồi hôn vào môi Nhi một cái.


– Em có hớp hồn cả trăm kẻ thì cũng có một kẻ hớp hồn em mất rồi, kẻ đó đang ôm em đây thôi! Nhanh kết thúc nó để ngủ nào Tú!


Nhi cắn môi chịu đựng đủ rồi, cô buộc phải nói ra những lời này và hai má của cô lại ửng đỏ lên. Thật cơ thể của cô luôn hại chủ!


– Tuân lệnh ạ, hôm nay Thỏ ngoan thật, ngủ với Na chẳng khóc tiếng nào nữa. Thôi tiếp tục công việc đi…


Tú vươn tay tắt đèn, không quên tăng volume của bộ đàm tín hiệu từ phòng ngủ của hai đứa nhỏ. Và căn phòng đó lại có những tiếng động kì cục khiến người ta phải ngượng khi nghe thấy tiếng đó!


NGOẠI TRUYỆN 2


Tú bồng Thỏ đi khắp nhà để Thỏ thôi khóc. Có thể là do thời gian qua Tú bận việc cửa hàng nên không có nhiều thời gian chơi với Thỏ. Về tới nhà chỉ kịp ăn cơm, tắm rửa, nói chuyện và chơi cùng Thỏ và Nhi được một lát rồi lại lăn ra ngủ. Bảo sao hôm nay ngày nghỉ trong tháng của Tú, chơi với Thỏ cả ngày rồi mà Thỏ vẫn chưa chịu nín khóc mỗi khi Nhi đi vắng.


– Thỏ ơi, Tú phải làm như thế nào thì Thỏ mới nín khóc đây?


Tú tiếp tục cưng nựng con của mình, và rồi lại đi tìm xem có những vật lạ gì thu hút sự tập trung của bé Thỏ hay không. Bác sĩ dặn Tú, không nên cho con xem điện thoại thông minh hay ti vi quá nhiều, có chăng thì xem trong một giới hạn nhất định và không thường xuyên, vậy nên cách duy nhất của Tú chỉ có thể là trò chuyện hoặc cùng bé Thỏ vui chơi. Hôm nay bé Na về nhà An, chẳng còn ai giúp Tú chơi cùng Thỏ nữa.


– Không phải hỏi con là làm như thế nào, mà là Tú phải tự nhìn nhận xem con thích gì, chứ con còn mới nói được vài từ đơn giản, Tú bảo con sao mà nghĩ được một chuyện phức tạp như thế!


Nhi chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, cô vừa đi chợ về và vô tình nghe được câu hỏi của Tú khi dỗ con.


– Nhưng con cứ khóc hoài, Tú chẳng thể thấy con thích chơi gì cả!


Tú cũng khổ tâm lắm, con không chơi với mình khiến Tú khá buồn, nhưng vẫn phải chăm con vì đó là nghĩa vụ và cũng vì Tú rất yêu con nữa.


– Thì từ nay bớt công việc đi, Tú là chủ ở đó, mà còn làm chăm hơn công nhân, nhân viên nữa, tính chiếm lương của họ sao?


Nhi bồng lấy bé Thỏ đang khóc, sau đó chỉ cho Tú thấy rằng chỉ cần vuốt lưng bé Thỏ nhiều lần khiến bé dễ chịu là ngưng khóc liền.


– Em giao nó cho Tú, chính ra là Tú tay trắng, đương nhiên Tú phải tích cực rồi!


Tú hiểu đơn giản nhất có thể.


– Không, Tú mà hiểu giống như gia

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ

Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Phi vụ cừu non

Nếu em nói thật vào ngày Cá tháng tư, anh có tin không?

Những gã chồng thú tính…