NGOẠI TRUYỆN 4
Bây giờ đã là 1h sáng, từ lúc cô giận Tú tới giờ đã đủ ba tiếng và cô vẫn không thể chợp mắt vì cô đang chờ đợi Tú sang bên phòng dỗ dành mình. Cô biết là cô giận vô cớ, nhưng lâu nay Tú cũng nhường nhịn sự vô cớ đó của cô mà? Tại sao lần này Tú không tiếp tục nhường nhịn cô nữa?
Cô cố gắng nhắm mắt để ngủ, thậm chí đã cố gắng quên đi việc lạ lùng kia, nhưng sự lo lắng trong lòng cô chẳng thể thuyên giảm đi được. Cô đứng dậy, đi về chiếc gương nhỏ trên giá sách, cô mở nắp chiếc gương đó ra và ngắm nhìn vào đó.
Thời gian qua, cô với suy nghĩ mình lớn tuổi hơn Tú, chỉ sợ rằng có một cô nàng trẻ đẹp nào đó cướp Tú đi. Cô cũng lấy cớ rằng cô và Thỏ ở nhà rất buồn nên cấm Tú, giới hạn thời gian của Tú rất nhiều. Nhưng giờ nghĩ lại, có phải làm vậy, Tú càng chán ghét cô hơn không? Bé Thỏ gần 3 tuổi, cô năm nay cũng 35 gần 36 rồi. Còn Tú à? Tính xem, Tú cũng mới 28 mà thôi. Nếp nhăn dần dần xuất hiện ở mắt cô, cô có thể nhìn nhận ra điều đó. Khi cô còn trẻ, cô nghĩ mình vẫn có thể ở bên Tú được, nhưng giờ có lẽ đó là một suy nghĩ sai lầm. 8 là một con số biểu hiện khoảng cách tuổi tác khá lớn. Cô có nên suy nghĩ lại không? Có nên cho Tú một tự do thoáng đãng hơn không?
Cộc cộc cộc!
Cô giật mình quay người lại, cô nhìn thấy Tú đứng ở cửa.
– Ok, em chấp nhận cho Tú tự do, từ nay chúng ta không gò bó nhau nữa! Tú muốn đi đâu thì tuỳ, không cần để ý em đâu! – Nhi nói trước thay vì để Tú nói. Cô thực sự không thích nói lý để rồi chịu thua. Cô chỉ muốn cô là người chiến thắng, thế nhưng cô lại thua bởi vì cô không hề hay rằng Tú đang có ý giận mình.
– Ai nói gì? Đi về phòng đi ngủ! Ngay!
Tú cầm gối và chăn lên, lên giọng quát Nhi một tiếng, nhưng không quá lớn tiếng sợ bé Thỏ kinh động.
“Tú đang quát mình?”, Nhi trong lòng khẽ lo sợ một chút. Cô chưa từng thấy Tú có thái độ này với mình.
– Còn không nghe? – Tú đi ngoài cửa, quay lại nạt Nhi thêm một tiếng.
Nhi không biết nên nói gì, cô im lặng đi theo Tú về phòng. Vừa về tới phòng, cô cũng im lặng, mắt không ngước lên, chỉ biết tự nhiên bị quát, cô lại cảm thấy mình nhỏ bé hơn Tú!
– Hôm nay Tú có lỗi, Tú xin lỗi em đàng hoàng. Nhưng Tú muốn em hiểu những lúc nào đùa cho vui, những lúc nào cần nghiêm túc. Sống chung với nhau mà em có thể quẳng cái điều khiển vào người Tú như vậy à? Hay em coi Tú là nô lệ của em? Đi làm tối ngày rồi em thích thì em la em mắng?
Tú ngồi đối diện với Nhi, vì Nhi chẳng chịu ngẩng mặt lên nên Tú bức Nhi phải nhìn mình.
– Ai nói Tú là …nô lệ? Người ta thương Tú còn chẳng hết!
Nhi cũng vì thương Tú nên không muốn cho Tú đi làm. Nghĩ tới việc cả ngày nói những lời sến sẩm với nhau thì Nhi không thể chịu đựng được. Cô giả vờ như bắt Tú phải về với con và cô, để cho Tú đừng suốt ngày tham công tiếc việc như vậy thôi!
– Tú biết là em thương Tú, nên Tú cũng chỉ giận em được tí thôi. Xí xoá đi, đi ngủ!
Tú vuốt lại mái tóc của Nhi gọn gàng, sau đó kéo Nhi xuống nằm bên cạnh mình. Mới xa nhau ba giờ mà tưởng như ba ngày. Cô nằm sát vào người Tú.
– Có phải vì em làm quá nhiều nên Tú chán em không?
Nhi hỏi lí nhí.
– Có mà vì em hay ghen ấy. Mà nghĩ Tú có cô nào nữa là Tú đánh đòn đấy. Không nói chơi đâu nhé!
Tú ôm chặt Nhi hơn. Tính ra nhiều khi Nhi vẫn trẻ con hơn Tú, ai nói cô lớn hơn Tú 8 tuổi ngay từ khi mới gặp được chứ?
– Vũ phu!
Nhi bĩu môi, cô là nói thầm trong miệng, nhưng trong không gian tĩnh lặng đó đương nhiên là Tú cũng nghe được rồi!
Bộp!
– Tú thực sự đánh em đấy à?
Nhi giật mình khi cô bị đánh một cái vào mông. Cô tưởng đây là hành động cô phạt bé Thỏ chứ? Mà cô cũng chẳng đánh bé Thỏ mạnh tay như thế này.
– Ai bảo em nói xấu Tú?
Tú lè lưỡi ghẹo Nhi, cho Nhi cảm thấy tức mà chẳng thể làm gì được.
– Đồ…
Nhi không biết nên nói gì nữa. Cô bỏ chăn ra, ngồi dậy kéo chăn riêng của mình ra đắp. Nói đánh thế mà đánh cô thật, quá đáng ghét!
– Cho xem mông bị đau nào Nhi ơi…
Tú lại chọc ghẹo Nhi giống như lúc Thỏ bị Nhi quát và nẻ vào mông, thì Tú là người sẽ xoa dịu cơn đau đó. Chỉ tiếc là Thỏ thì Tú xoa gián tiếp, còn Nhi thì chắc là “trực tiếp” nhỉ?
@_@
NGOẠI TRUYỆN 5
Tú ngồi ở cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh Hà Nội. Bây giờ đã là 3h sáng mùng một Tết. Giờ này bé Thỏ đã ngủ say xưa, Tú thì bây giờ mới đi chùa về, năm nay có một ngoại lệ, đó là Nhi đi chùa cùng bạn cô ấy, còn Tú đi chùa một mình. Mối quan hệ của Tú và Nhi suốt thời gian qua luôn đều đều như vậy, nói đúng hơn là cả hai người đều muốn quan hệ của họ ổn định thay vì là suốt ngày cãi nhau. Còn nữa, họ biết là Thỏ không thích họ có cãi vã, thế nên hai người cũng biết tự kiềm chế bản thân. Tú không còn thái độ sẽ cãi lại lời Nhi nếu như Nhi nói gì đó hơi vô lý, nhưng giờ ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như sự đều đều đó làm Tú lại thấy lo âu. Dù là Tú trẻ tuổi hơn Nhi, dù là Tú mới là người đào hoa, được nhiều người “vô tình” thích, thế nhưng Tú vẫn có suy nghĩ bảo thủ chiếm hữu, dù là người khác ngắm nhìn Nhi say mê thôi Tú cũng không thích và có cảm giác lo sợ sẽ mất Nhi. Năm nay đột nhiên Nhi nói hết tháng bạn thân cô ấy lấy chồng nên hai người họ dành cho nhau cuộc đi chơi Tết cuối cùng vì sau này Ánh cũng phải lo cho gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú vẫn thấy lo sợ về sự đều đều này. Kì lạ thật, có ai lại mong ngóng cãi nhau với vợ bao giờ chứ? Có khi dùng từ cãi nhau thì hơi nặng, có thể là thích bị vợ mắng?
Tú thấy hiện tại là 4h sáng, ngoài đường có vẻ ít người hơn. Mà Nhi nói không nói rõ đi chùa ở đâu nên Tú cũng chẳng thể xác định được bao giờ thì Nhi về. Tú mệt mỏi vì dọn dẹp cả ngày, Tú lại tự mình lái xe đi tới một ngôi chùa ở ngoại thành và về trong vài giờ nên Tú thấy cơ thể oải lắm. Nhưng có thể là vì vợ chưa về nên Tú vẫn chưa thể nào chợp mắt được.
“Chúc gia đình em năm mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Hi vọng em và Nhi luôn hoà thuận, luôn tin tưởng yêu thương nhau hết mực. Hi vọng bé Thỏ sang năm mới sức khoẻ dồi dào, ngoan ngoãn nghe lời em và Nhi.
Anh trai – Vương!”
Tú đọc tin nhắn mới gửi đến. Tú cũng nhắn tin trả lời Vương đàng hoàng. Thời gian cũng khiến con người thay đổi nhiều hơn, khiến Tú càng lo âu về hạnh phúc gia đình của Tú.
…
Chẳng biết có phải Tú giận Nhi vì đi chơi quá lâu hay không, nhưng khi Nhi về tới nhà thì đã là rạng sáng, về phòng chẳng thấy Tú đâu, Nhi chạy quanh nhà thì thấy Tú nằm trong phòng đọc sách của họ. Coi bộ dáng nằm là biết ngủ gục, Nhi khẽ thở phào, cô còn lo sợ con người này giận hờn cô nữa. Cô khéo léo đắp chăn cho Tú, sau đó cũng thấy mệt, liền nhấc chăn lên chui vào lòng Tú ngủ.
Hơi lạnh từ người Nhi khiến Tú giật mình tỉnh giấc, Tú thấy Nhi vừa run vừa ôm mình ngủ, lại giả vờ nhắm mắt như mình vẫn đang ngủ không muốn quan tâm