– Em có, tuy là hơi ít. Nhưng hai người họ rất tốt và rất quan trọng với em! – Tú không muốn ai khác nhìn mình với ánh mắt xem mình là người cô độc.
– Nếu không ngại, em kể cho chị nghe đi? – An tò mò quá, hoá ra không chỉ có Nhung mà còn có một người bạn khác nữa. Cô cũng muốn biết về người đó.
– Là mẹ nuôi của em, và một bạn bằng tuổi. Hai người họ thực sự rất tốt với em!
Tú luôn thắc mắc tại sao Nhung không tới đây mấy ngày nay, mà chỉ bảo mình đang bận. Tú không thể đòi hỏi, nhưng Tú cũng không biết, Nhung đã tự mình kiềm chế, khi biết Tú cần Nhi chứ không cần mình. Nhung tự chọn cách ở nhà, chờ đợi cho tới khi ca phẫu thuật ấy thành công… cô sẽ tiếp tục kiên trì với những gì mình đã lựa chọn.
XVII (2)
CHAP 17: Hai Ngày Cuối
Nhi cảm giác như cầu thang máy hôm nay nhanh lạ thường. Không phải chen lấn xô đẩy hay là nhường cho người lớn tuổi vào trước. Có lẽ vì hôm nay là thứ hai đầu tuần, lượng người tới thăm cũng ít so với cuối tuần thì phải. Cô vừa đi ra đến sảnh, nhìn thấy Tú đang ngồi ở quán đồ ăn nhanh… cùng một người phụ nữ nào đó. Cô không nghĩ là Tú sẽ quen người phụ nữ đó, có thể là họ tình cờ ngồi cạnh nhau thôi. Nhưng khi cô vừa nghĩ như vậy thì cô lại thấy người phụ nữ đó đang trò chuyện với Tú rất vui vẻ. Cô ta cũng chỉ chạc tuổi cô thôi… nhưng bằng cách nào mà quen được Tú nhỉ? Cô mặc kệ, xem như cô không biết mối quan hệ này…
– Tú, em ra đây làm gì vậy? – Nhi tiến tới gần chỗ Tú. Làm ngơ như thể không nhận ra người phụ nữ kia đang nói chuyện với Tú.
Tú cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy Nhi, Tú liền có phản xạ giúp đỡ. Tú tuột khỏi chiếc ghế cao ấy và đưa tay giúp Nhi cầm đồ hộ. Nhưng Nhi không cho phép.
– Em đang ốm mà, nên ở phòng chứ? Y tá chị thuê đâu rồi? – Nhi vẫn làm ngơ sự tồn tại của người phụ nữ kia.
An thì nghĩ có thể là Nhi thấy mình và Tú nói chuyện, nhưng chẳng qua Nhi không biết nói gì thôi. Nhi nổi tiếng, ai cũng biết Nhi mà. Đương nhiên là An biết vì An đã từng nhờ Vương xin chữ ký của Nhi mà.
– Chào cô, tôi là Khánh An. Từ quĩ từ thiện Tâm An. Thật ra tôi đã cố liên lạc với cô, nhưng không biết có sai sót gì …
An nghĩ cô cần lên tiếng. Cô đã cố gọi cả sáng nhưng không ai nghe máy. Cuối cùng thì cô cũng tới trong hoàn cảnh như thế này.
– Thật thất lễ quá… tôi không nghe điện từ số lạ. Cô tới lâu chưa… tôi là …
Nhi đang định giới thiệu thì thấy An lôi ra từ trong ví một chiếc móc khoá. Là mảnh chữ ký của cô được cắt ra khỏi tờ giấy, đi bọc lại và làm thành móc khoá.
– Cô là Đinh Mai Nhi. Tôi là fan của cô mà! – An cũng khá vui khi được gặp thần tượng.
Ba người họ mà thấy được sự trái ngang trong duyên phận của họ, hẳn họ sẽ thấy hối hận khi đã gặp nhau, nhất là An và Nhi. Định mệnh giữa họ là gã đàn ông tồi tệ tên Vương, hay là đứa nhỏ tên Tú kia.
– Cô thông cảm cho Tú, Tú thường khó tiếp xúc với người lạ. Chứ Tú rất ngoan. Đừng ngượng khi Tú không biết trả lời câu hỏi của mình!
Nhi giải thích cho An hiểu rõ hơn về Tú, cũng một phần nói rằng, cô và Tú đã đi tới một giới hạn là chỉ hai người hiểu nhau, khó có thêm một ai có thể hiểu Tú, trừ phi là thân thiết.
Tú thì biết mười mươi vì sao Nhi lại nói như vậy, nhưng lại chỉ vui sướng trong lòng và không để lộ ra. Tú vẫn trầm lặng nhìn hai người nói chuyện như vậy.
Hôm nay nét mặt của Tú không được tươi tắn như thường ngày, có lẽ là Tú đang căng thẳng, một đứa nhỏ còn chưa đủ 18, chẳng thề đủ can đảm đối diện với nỗi đau đớn đang đợi chờ mình. An cảm nhận được Tú có vẻ không khoẻ. Mà hai người họ đã trò chuyện cũng hơn một giờ đồng hồ rồi, cô nghĩ cô nên để thời gian để Nhi chăm sóc Tú. Những điều cần biết cô cũng đã biết, cô cảm thấy có gì đó mến Tú, vì Tú đã giúp em gái cô thay đổi. Không ngờ đằng sau vẻ mặt một đứa nhỏ lạnh lùng, lại là một trái tim ấm áp như vậy. Đó có thể là lý do mà Nhung nhà cô tìm tới Tú để làm bạn, chứ nhất quyết không chịu chơi với xã hội ngoài kia.
An tạm biệt hai người họ và ra về. Coi như buổi gặp gỡ ngày hôm nay có kết quả không tệ.
…
Trong lúc đợi Tú tắm rửa, Nhi ở ngoài lướt mạng một chút. Cô sống cách biệt với thế giới vì chăm sóc Tú, giờ mới có thời gian rảnh rỗi cập nhật thông tin. Cũng chẳng có gì nổi bật, có vài bài báo nhắc tới sự thiếu vắng của cô trong showbiz, nhưng cô lại thấy, từ khi cô quyết định rút lui, cô cảm giác như mình bình yên hơn. Khi mà Tú khỏi bệnh, cô nghĩ cô sẽ tìm cách kinh doanh thứ gì đó để đàng hoàng nuôi Tú với danh nghĩa của một người mẹ nuôi.
“Anh muốn gặp em!”
Tin nhắn từ điện thoại của cô. Cô nhìn vào đuôi số là biết đây là số điện thoại riêng của Vương. Chỉ có cô, và những người anh ta liên lạc mới biết được số riêng này. Còn số kia anh ta dùng để làm việc.
“Chúng ta chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp. Hiện tại đã kết thúc hợp đồng, không có việc gì thì không cần thiết để gặp!”
Nhi nghĩ ngợi rồi mới đáp. Vì nếu cô không đáp, anh ta cho rằng cô đồng ý gặp. Thường là như vậy, nhưng giờ cô muốn từ chối thẳng thừng. Một chút cũng không muốn liên hệ với anh ta.
“Em biết là em muốn hay không muốn thì vẫn phải gặp. Hẹn em 3h chiều ngày mai, tại quán cafe ở gần bệnh viện!”
Anh ta tiếp tục nhắn. Đã hơn hai tháng rồi, anh ta đã có gia đình, sao cứ phải làm trò này chứ? Rốt cuộc anh ta muốn gì ở cô?
“Không, con tôi phẫu thuật vào tầm đó, vậy thôi!”
Nhi không muốn nhì nhằng nữa nhưng tại sao anh ta không chịu kết thúc mối quan hệ này đi?
“Bệnh án đây sao? Dù gì đứa nhóc đó cũng sẽ quên đi những thứ mà nó muốn quên, em hi vọng nó vẫn sẽ nhớ và yêu em sao? Em biết là em chỉ thuộc sở hữu của anh thôi mà?”
Không biết anh ta lấy đâu ra giấy tờ bệnh án của Tú. Chẳng phải đó là thứ bí mật sao? Bệnh viện này làm ăn thật vô trách nhiệm, lát nữa cô phải làm cho ra nhẽ chuyện này.
“Tôi xin anh, hãy nghĩ cho vợ anh, và con tôi không làm gì có tội để mà anh phải soi mói cà bệnh án riêng tư của nó. Tôi không muốn gặp anh, và đừng làm phiền tôi nữa!”
Nhi nói rồi tắt máy. Cô đứng dậy, tính chạy thẳng tới phòng bác sĩ để mắng chửi một trận thái độ làm việc của bệnh viện này. Nhưng cô lại thấy tò mò, sao Vương lại biết… Tú yêu cô? Và sao anh ta biết cô cũng đáp trả lại tình yêu đó? Chẳng phải… cô đã yêu cầu công an giám sát nơi này sao? Hay … chính tên công an đó là người để lộ thông tin? Hoặc cũng có thể… ngay từ đầu đó là tên giả danh công an? Tóm lại, là do cô ngu ngốc ngay từ đầu, khi mà tin rằng công an có thể canh gác cho một người như Tú nếu được trả tiền ngoài giờ. Nghĩ ngợi chín chắn, cô nghĩ bệnh viện không phải là nơi làm lộ thông tin bệnh tình của Tú, mà cũng có thể là