Nhi nhìn từ đầu tới chân bà ta, từ chiếc giày hàng hiệu cho tới bộ váy đắt tiền này, Nhi biết giá trị của nó. Cuộc sống dư giả như vậy, sao lại đem vứt bỏ Tú đi? Tại sao có thể làm điều độc ác như vậy chứ? Nhi từng rất giận mẹ, mẹ bỏ cô đi quá sớm dù là mẹ ra đi là có lý do mà cô không thể níu kéo được. Còn người phụ nữ kia bỏ mặc Tú khi mà Tú còn chưa kịp hình dung ra mẹ mình là người như thế nào.
– Mẹ! Mẹ tới đây làm gì?
Một cô gái khác chạy từ ngoài vào và nói với bà ta. Mới đầu bà ta hốt hoảng lắm, thế nhưng khi giữ được lại bình tĩnh, bà ta lại diễn một cách khó hiểu, chính Nhi từng qua học lớp diễn xuất, nhưng không thể ngờ lại có người giả tạo được như bà ta.
– Mẹ…đi lạc đường, đang nhờ chú công an chỉ giúp!
Cô gái trẻ đấy nhìn quanh, chẳng buồn hỏi Nhi là ai, cũng không thèm quan tâm tới anh cảnh sát. Cô ta kéo mẹ đi. Cô ta luyên thuyên gì đó cùng người đàn bà đó … “Sau này mẹ đi sát con, con mà để lạc mẹ nữa, anh ấy sẽ giận con mất! Lại nghĩ mẹ chồng nàng dâu cho xem…”
Hoá ra là con dâu!
Bà ta đã có một đứa con trai trưởng thành và lập gia đình rồi. Bà ta tìm tới Tú của cô làm gì.
Nãy giờ ầm ĩ quá, cô sợ làm Tú thức giấc thế nên cô đành quay ngược lại phòng bệnh xem như thế nào. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ…
– Tú… em làm sao thế? – Nhi nhìn thấy Tú ngồi thẫn thờ ra đất, thậm chí hai hốc mắt đỏ hoe như thể đang nín khóc vậy!
Khi Nhi rời khỏi giường là Tú đã cảm nhận được sự trống vắng rồi. Tú bật dậy, định đi theo Nhi để tạo sự bất ngờ, nhưng thấy sự ồn ào ngoài kia nên Tú không ra mặt, chỉ đợi chờ ở trong cửa, và vô tình nghe hết câu chuyện đáng khinh tởm kia.
– Em đừng để tâm, chẳng qua, ai đó đùa giỡn thôi! – Nhi sợ hãi, sợ điều này ảnh hưởng tới việc chữa bệnh của Tú nữa.
– Bà ta biết rõ em có cái bớt mà. Bà ta … còn có gia đình mới nữa. Em nghĩ… đúng là ông trời đang đùa giỡn thật rồi!
Tú không kiềm chế được, hai giọt nước mắt chứa đầy sự đau khổ tuyệt vọng đang rơi dần. Nhi buồn lắm, hiện tại cô không thể giải thích thêm được gì cả. Tự nhiên một sớm mai bà ta tới tìm Tú một cách bất ngờ như thế này, cô làm sao mà ứng phó được.
XVI
CHAP 16: BA NGÀY CUỐI
Biết được nỗi đau của Tú như thế nào, thế nên Nhi cũng không biết nên làm gì để Tú có thể dịu bớt đi, chỉ có thể tiếp tục ở bên Tú và an ủi Tú.
– Nhìn chị đi, đây… chị mới là mẹ em, không phải bà ta. Chị dành cho em những hai tình yêu cơ, tình mẹ con, và tình cảm của nữ nhân dành cho nữ nhân. Em biết chưa?
Nhi ôm Tú vào lòng. Đứa nhỏ này không xứng đáng phải chịu đựng những nỗi đau này. Nhất là khi đã có cô ở bên cạnh nữa. Bà ta là người có thể chối bỏ, không dám nhận Tú là con mình vì một số lý do nào đó, nhưng tuyệt đối… cô không bao giờ bỏ Tú. Kể cả khi Tú tỉnh giấc sau cơn phẫu thuật, Tú có thể quên đi chuyện gì thì cô không chắc, nhưng cô tin rằng cô sẽ ở bên Tú mãi mãi, như một người mẹ mà Tú hằng mong ước.
Tú vẫn chưa nín khóc, nhìn Tú lúc này thực sự yếu đuối và đáng thương. Tú chưa nhìn thấy gương mặt bà ta, chỉ đứng nấp sau cửa và nghe thấy hết. Cho dù không được nhìn mặt, thì Tú cũng không muốn nhìn. Chẳng may gặp lại bà ta ở bên đường, thật cay đắng cho Tú!
– Ngoan nào, nín đi!
Nhi cảm nhận được ngực mình vẫn đang thấm ướt. Có lẽ là Tú chưa chịu nín. Nhưng sau khi cô vỗ về được một hồi lâu thì lại lặng im, không thút thít run người, nhưng lại không chịu rời khỏi người cô.
– Thế bây giờ có chịu ngồi ngoan trên giường không nào? Chị cũng buồn khi em không vui đấy. Em … thích nhìn chị buồn bã sao?
Nhi dùng cách này để dụ Tú ngừng khóc. Với cô, Tú là đứa nhỏ dễ dụ, nhất là những gì liên quan tới cô. Tú nghe cô hỏi vậy, liền lắc đầu, đương nhiên là Tú không muốn Nhi buồn rồi, chưa bao giờ Tú muốn điều ấy!
Tú ngoan ngoãn nghe theo Nhi, đi về phía giường bệnh, và nằm yên vị trên đấy chờ Nhi đi lấy đồ ăn sáng cho mình. Phải rồi, Tú cần suy nghĩ chín chắn, với Tú, Nhi chính là mẹ, chính là người mình yêu. Tại sao lại yếu đuối vì một người đàn bà không phải mẹ mình chứ? Tú không nhất thiết phải đau buồn vì bà ta, dù bà ta là ai đi chăng nữa, Tú sẽ buộc bản thân không xem bà ta tồn tại trên thế giới này. Người đã bỏ Tú mà đi năm đó, Tú dứt khoát không bao giờ tha thứ. Nằm nghĩ ngợi lung tung, Tú lại thấy bác sĩ của mình vào. Bình thường, đây đâu phải là giờ khám của Tú nhỉ?
– Tú, mẹ cháu đâu? – Minh hỏi Tú, tay anh ta đang giấu thứ gì đó ở sau lưng.
– Chị ấy… đi mua đồ ăn sáng rồi.
Tú không thích ai khác nhìn vào mối quan hệ của Tú và gọi đó là mẹ con.
– Vậy thì, khi mẹ về thì nói chú Minh gửi cho cháu, là xin lỗi mẹ cháu. Cô ấy sẽ hiểu thôi, bảo cô ấy ăn cùng ăn nữa!
Minh đặt lên bàn hai gói bánh mochi rồi nhanh chóng rời đi. Tú định nói, Tú không thích ăn loại bánh này, nhưng Minh lại chạy đi nhanh quá. Bác sĩ thường sẽ quan tâm và chăm sóc bệnh nhân như thế này sao? Đây là lần đầu tiên Tú nhìn thấy chuyện này đấy!
Minh rời đi được một lúc thì Nhi lại trở về. Cô mang về cho Tú một tô phở. Lâu nay Tú ăn cháo có vẻ ngán lắm rồi, chính cô là người cho Tú ăn còn thấy ngán, nói gì tới người suốt ngày phải ăn cháo như Tú chứ.
– Gì đây Tú? – Nhi đặt tô phở lên bàn, tình cờ nhìn thấy luôn hai gói bánh mochi.
– Bác sĩ của em gửi tới, và nói đó là xin lỗi chị! – Tú có vẻ không thích ăn hai gói bánh này cho lắm. Có lẽ là có nhiều nguyên nhân mặc dù cho Tú mới vừa nghĩ rằng có phải bác sĩ nào cũng quan tâm bệnh nhân như thế không…
Nhi lấy điện thoại mình ra kiểm tra gì đó, xong lại nhìn vào tờ giấy dán ở một túi bánh mochi mà cô nhìn thấy.
“Hoá ra người nhắn tin làm phiền mình mấy hôm nay là bác sĩ của Tú sao?”
Nhi còn tưởng là một kẻ điên nào đó cứ cố gắng nói chuyện gàn dở với mình nên cô không thèm bận tâm tới, giờ thì nhận ra là bác sĩ của Tú đã cố gắng bắt chuyện với mình. Trên đời này còn có loại người ngây ngô như anh ta sao? Đến cả một đứa nhóc như Tú cũng không có cách bày tỏ nhàm chán như anh ta. Có lẽ, Minh đã trượt vòng gửi xe một cách thảm hại.
– Chị cười gì vậy? Em…đói. Phở nở to đùng rồi kìa! – Tú thấy Nhi cười mỉm khi nhìn vào túi bánh đó, liền nảy sinh nhiều suy nghĩ và muốn phá đám.
– À chị xin lỗi, đây… đây, làm gì mà nở to đùng. Cứ giỏi nói quá đi…
Nhi giật mình mở nắp tô phở mình vừa mua cho Tú, ở dưới hàng, để tiện cho việc dùng thìa, cô đã lấy kéo cắt nhỏ sợi phở cho Tú. Nhìn giống như đang cho em bé ăn thật vậy.
– Em vẫn đang đợi chị trả lời đấy, chị cười hai túi bánh ấy à? – Tú vẫn tò mò. Không lẽ Nhi thích thú vì hai gói bánh này sao?
– Bác sĩ của em đang định tán tỉnh chị đấy, nhìn xem, đêm qua anh ta n