Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5702)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

báo rồi, trường hợp của bé Tú thật đáng thương!


Người bác sĩ ấy có vẻ như rất quan tâm tới Tú, thậm chí, anh ta có hẳn cuốn sổ tay ghi chép lại những gì liên quan tới Tú.


– Vâng, tôi là mẹ của Tú ạ!


Nhi coi như gặp may, gặp được người hiểu chuyện đâu phải dễ.


– Tình hình của Tú chưa đến mức nguy hiểm, nhưng Tú nên làm phẫu thuật ngay để ca phẫu thuật cũng được an toàn. Theo cô thấy, khối u đã bắt đầu chèn vào dây thần kinh mắt của Tú. Nhưng may mắn là phát hiện sớm, chúng tôi định đợi tới hết tuần, không ngờ mẹ của cháu đã tới. Tôi hi vọng, cô chấp nhận cho cháu làm phẫu thuật sớm.


Người bác sĩ phân tích rất cẩn thận cho Nhi về tình trạng thực tại của Tú. Tú không quá an toàn, cũng không quá nguy hiểm. Tóm lại, để thuận lợi nhất cho Tú, tốt nhất nên làm phẫu thuật ngay bây giờ.


– Tôi hi vọng Tú sẽ nhận được những gì tốt nhất từ bệnh viện. Nếu như quĩ từ thiện đưa thiếu khoản gì, hi vọng bên anh liên lạc với tôi. Tôi giới thiệu lại, tôi là Đinh Mai Nhi, anh liên lạc với tôi bằng số này nếu như có vấn đề gì nghiêm trọng. Còn theo anh, làm phẫu thuật khi nào hợp lý thì anh cứ làm!


Nhi lấy tờ giấy đặt bên góc bàn, ghi số điện thoại thật của mình cho vị bác sĩ tên Minh này. Cô biết tên vì tên anh ta lộ ngay ở cửa rồi. Trần Anh Minh, cái tên liệu có nói rõ bản chất con người không?


– Chỉ là câu chuyện ngoài lề thôi, nhưng tôi thực sự hứng thú về việc cô nhận con nuôi. Hơi tế nhị, nhưng tình cảm gia đình có gì bất ổn không vậy? Nếu cô không dám chắc, đừng ký vào giấy tờ bảo đảm!


Minh ngăn Nhi lại khi Nhi định ký tên vào giấy cam kết đồng ý cho Tú phẫu thuật. Chuyện này rất phức tạp, thậm chí là ảnh hưởng cả tới Nhi chứ không chỉ riêng bệnh viện và Tú.


– Tôi cam đoan. Tôi và em ấy tuy gọi miệng là mẹ con, nhưng tôi và em ấy lại xem nhau như chị em ruột. Vậy nên, tôi và em ấy rất hoà thuận, gia đình có cãi vã là bình thường mà!


Nhi khẳng định lại một lần nữa. Không lẽ, cô phải kể cho cả thế giới biết cô đã khóc sưng cả mắt, make up đậm cũng không che đi được, khóc còn to hơn là khi Vương bỏ cô. Cô khóc vì Tú đột ngột rời đi và chỉ để lại mảnh giấy chết tiệt đó. Cô đã vất vả cực nhọc như thế nào để tìm con mình chứ. Chuyện này, tất cả mọi người đều thấy, họ chỉ nghĩ cô đang cố đánh bóng tên tuổi, nhưng thật tâm cô đau khổ như thế nào thì chẳng mấy ai thấu cho cô.


– Cô… cô hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không có ý đó. Xin lỗi cô!


Minh tưởng như Nhi đang tức giận, vì ánh mắt Nhi nhìn Minh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta sau khi hỏi một câu cực kì đụng chạm như vậy. Nhưng tất cả những gì Minh quan tâm là “trách nhiệm” thực sự chứ không phải sự ép buộc phải ký vào bản cam kết đó.


– Tôi hiểu, tôi cũng chỉ… anh biết đấy, anh có đọc báo rồi mà.


Nhi tạm nén sự bực bội xuống, cô lúc này mà tức giận là không nên chút nào. Cô nên kìm nén, vì Tú trước cái đã.


– Tôi thực lòng xin lỗi, nếu có dịp, tôi sẽ hẹn gặp cô, và thực lòng xin lỗi cô lần nữa, tôi không biết lời nói của mình lại thiếu tế nhị như vậy!


Minh rất luống cuống, anh không biết sao ngay từ khi gặp Nhi, anh lại bị lắp bắp trong lời nói của mình. Anh tưởng như anh đã sửa được tật xấu ấy rồi?


– Không vấn đề gì, tôi mời anh mới đúng. Hi vọng anh là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ấy cho bé Tú. Còn nữa, sau khi phẫu thuật, Tú có bị ảnh hưởng gì không?


Nhi lại quan tâm tới vấn đề đó nữa. Cô cần biết những biến chứng nhất định của Tú để biết đường đối diện.


– Nhẹ nhì Tú cần thời gian hồi phục, còn nặng, có thể Tú sẽ quên đi những thứ Tú muốn quên từ trước đó. Hi vọng trong thời gian tới, cô giữ hoà khí với Tú. Đó chính là lý do vì sao tôi nói câu kia… cô cũng nên chuẩn bị tinh thần, có thể những chuyện Tú muốn quên đi, lại có cô thì sao?


Minh cũng thẳng thắn nói, mặc dù tật lắp bắp của anh làm câu nói không rõ ràng, nhưng thông tin lại đầy đủ hoàn toàn không thiếu ý gì.


Nhi cầm chiếc bút trên tay mình cũng thấy run. Chỉ là khối u bình thường, nhưng sao nó có thể cướp đi trí nhớ của Tú được chứ? Rõ ràng đó là điều vô lý. Cô chỉ sợ, khi Tú tỉnh giấc, Tú sẽ nhìn cô, và hỏi cô là ai. Lúc đó, đối với cô là cú sock lớn, cô không thể đối diện được. Cô đã kìm bản thân mình bao nhiêu để có thể không để lộ cảm xúc của mình, vậy mà giờ, họ nói Tú sẽ quên đi hết sao?


Nhưng… cô cũng mong Tú quên đi hết mà. Không lẽ, đây là một tin mừng cho cả cô và Tú? Cô sẽ được tự do thử sức yêu đương một lần, sau đó, Tú tỉnh giấc, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Đó là thứ phép màu kỳ diệu mà cô mong muốn, sao cô lại lo sợ Tú quên mình chứ? Thứ tình yêu chứa chan hạnh phúc chứ không phải đau khổ, thứ tình yêu mới lạ đó, không phải cô đang mong chờ được trải nghiệm nó sao?


XIV


CHAP 14: NỤ HÔN ĐẦU


Nhi bước chậm trở lại phòng bệnh của Tú. Với cô, khoảng cách từ phòng của Minh cho tới phòng của Tú là cả một vấn đề. Cô phải tự đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình, vì không dám chắc đó là quyết định đúng hay không, cô liền gọi điện cho Minh Ánh.


“Làm sao?”, Minh Ánh nhấc máy.


“Tao không còn nhiều thời gian, mày giúp tao với. Tao có nên thú thực với người mà tao có cảm giác như tao đã yêu không?”, Nhi hỏi thật gấp, thậm chí, nói xong câu vừa rồi cô cũng phải lấy hơi.


“Mày biết chuyện thằng Vương rồi chứ gì? Lạ thế? Sao lần này mày không khóc lóc đau khổ đi?”


Minh Ánh lấy làm lạ. Cô biết Nhi gọi cho cô vào khoảng thời gian này, chỉ có thể là khóc vì việc bị Vương bỏ rơi, nhưng không ngờ, lần này Nhi lại gọi tới và hỏi một chuyện không hề liên quan tới.


“Tao mặc kệ, thực ra thời gian gần đây có một người làm tao bị phân tâm. Và tới giờ, tao muốn yêu người đó, thực sự muốn thử cảm giác…”


Nhi nói chưa hết câu bị Minh Ánh chặn lại.


“Không phải bàn, mày muốn thử yêu ai đó thật lòng, thì mày cần biết đối phương yêu mày ra sao. Đừng như thằng Vương là được! Mày mà yêu một ai đó giống thằng Vương, từ nay đừng gọi điện cho tao!”


Minh Ánh bực mình quát.


“Nhưng… đó là con tao! Và khi nó phẫu thuật… nó có thể sẽ quên hết về chuyện tình yêu này!”


“Vậy… mày chỉ muốn yêu … mà con mày là con gái mà! Làm sao có thể chứ?”


Minh Ánh cũng giật mình. Cô đã từng gặp qua Tú sau vài lần tới thăm, nhưng chỉ không ngờ tới những gì Nhi vừa nói.


“Phải, tao… thực sự… làm ơn mày cho tao câu trả lời đi!”


Nhi không biết mình nên làm gì nữa. Tình yêu nên nghe theo trái tim. Trái tim cô đồng ý rồi, cô muốn hỏi Ánh như có thể có thêm động lực mà thôi!


“Việc này… tao không biết nói gì. Tao không kì thị. Nhưng… mày nên biết cái giá mày phải trả… nếu như nó quên mày, và … nó không biết tới việc mày từng yêu nó ra sao! Mày nghĩ… mày chịu được thứ tình cảm đồng giới

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời

Truyện Những Cô Em Gái Full

Chim sẻ ban mai

Món quà từ tương lai

Truyện ngắn: Gia đình tôi