Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5703)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

ư vậy, em vẫn ngủ được sao?


Nhi hỏi lại chuyện khi nãy. Và Tú gật đầu. Tú mệt quá, chỉ cần nhắm mắt thôi là vào giấc ngay được.


– Chị không biết chị làm như vậy có sai hay không nữa, nhưng làm ơn em đừng bỏ chị đi. Chị biết em yêu chị, và … em cũng nên cho chị thời gian để chị tiếp nhận việc thực ra chính trái tim chị cũng yêu em chứ. Em biết chuyện đó đối với người như chị, là chị chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng chưa bao giờ tin được mình sẽ đem lòng yêu và thương nhớ con mình như thế này cơ mà. Sao cứ thích bỏ đi là bỏ đi thế? Em còn bệnh nữa, em không muốn chị chăm sóc cho em sao?


Nhi không biết mình nói những câu này là sớm hay là muộn, nhưng cô hi vọng cô có thể giúp Tú đỡ hơn, và cũng giúp bản thân mình đối diện với sự thật. Thiếu vắng Tú, cô nhận ra từ khi để tâm tới Tú, cô chẳng còn vương vấn anh ta nữa. Và cô thực sự rung động trước một đứa nhóc kém mình 8 tuổi. Cô cần có thời gian để cho phép mình được yêu trong cái khỏang cách quá lớn như vậy.


– Chị nói vậy, tức là …


Tú đang định nói hết câu thì bị Nhi cản lại.


– Em có thể âm thầm hiểu, đứng cố tình nói nó ra khi chị chưa cho phép. Thế nhé!


Nhi đỏ ửng hai gò má, rồi cô chùm chăm lên, ôm Tú để trốn tránh. Ai dám can đảm nhận là “mẹ thích con nuôi” bao giờ. Cô ngượng lắm chứ…


XIII


CHAP 13: NÓI DỐI


Khi Nhi cảm giác như Tú đang dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, cô cảm giác như mình không tài nào mà chợp mắt được. Điều cô làm có phi lý quá không? Như lời cô bạn của Tú, Tú rất yêu cô, và việc cô nói thẳng cho Tú biết là cô cũng yêu Tú sẽ giúp Tú tích cực điều trị hơn. Cô chỉ sợ Tú phát hiện ra rằng mình đã cố tình nói ra từ yêu với mục đích khác. Nhưng lời nói dối lúc này là có ích cho Tú, phải không? Cô tự vấn lương tâm mình như vậy, mặc dù cho chính cô cũng không thể phủ nhận cô có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Tú. Thứ tình cảm đó hơi yếu đuối một chút, và không thể mạnh mẽ thừa nhận được. Chỉ mong khi Tú khỏi bệnh, tất cả sẽ quay trở về như cũ. Giá như Tú chịu hợp tác với bệnh viện hơn một chút, cô đã không phải buộc mình lừa dối một đứa nhỏ như Tú rồi. Dù là lừa dối, nhưng cô tin chắc, bản thân cô không thấy hối hận, vì cô vẫn còn nhìn được đâu đó sự thật trong câu nói “yêu” của mình. Nghĩ ngợi mãi cũng mệt, cô liền ôm Tú và chìm luôn vào giấc ngủ ngay sau đó.


Y tá ở ngoài nhìn vào cũng phải lên tiếng khẽ với nhau: “Tìm đâu ra tình mẹ con không ruột thịt mà đẹp hơn hoa như vậy?”


Họ chỉ nhìn thấy tất cả là một đứa con giấu người mẹ nuôi việc mình bị bệnh hiểm nghèo, nó sợ làm áp lực cho mẹ nó. Thế nhưng, đằng sau tất cả, là đứa con nuôi ấy đã đem lòng yêu mẹ mình. Người mẹ cũng lờ mờ nhận ra cảm xúc của chính mình, thế nhưng không đủ mạnh mẽ để nhận ra, chỉ có thể dùng lời nói như phương thuốc chữa bệnh.



“Nhi, em đã rời khỏi showbiz, nhưng em vẫn cố tình làm cổ phiếu công ty anh tụt xuống à? Sao cứ phải cố gắng đánh bóng tên tuổi trên mặt báo vậy?”


Một người ca sĩ đồng nghiệp trong công ty của Nhi nhắn tin tới cho cô. Tên này mãi cho tới khi cô đi mới được ra mắt. Cô vẫn là tiền bối của anh ta, vì cô ra mắt trước, chẳng liên quan tới việc anh ta lớn hơn tuổi cô, mà sao anh ta luôn nói năng với cô như thế này nhỉ? Con cô bị ốm, cô đi tìm con cô, và báo chí muốn vẽ lên điều gì thì cô chẳng thèm quan tâm tới. Nhận được tin nhắn từ anh ta cô mới lên báo để kiểm tra xem như thế nào… đúng thật là họ đã vẽ lên câu truyện đặc biệt dành cho mẹ con cô.


“Công ty anh là công ty anh, nói như anh vậy, tôi chẳng liên quan gì tới công ty anh cả. Bớt ăn nói không suy nghĩ đi. Tôi luôn tôn trọng anh vì anh lớn tuổi hơn tôi, vậy nên đừng nhắn những dòng đầy tính khiêu khích ấy mà hại tôi!”, Nhi biết thừa những trò này, bao nhiêu năm lặn lội trong nghề rồi mà cô không biết chứ.


Cô cất điện thoại đi, cô mới về nhà một lát để tắm rửa và nấu cơm cho Tú. Nhưng khi cô quay trở lại bệnh viện, cô lại chậm chân hơn so với người khác. Cô nhóc gọi cho cô hôm nọ, là bạn thân của Tú, đã mang cơm tới cho Tú rồi. Nhìn thấy cảnh đấy, cô liền giấu hộp cơm của mình đi, cảm giác như không tiện đi vào, vậy nên cô chọn cách đứng ngoài.


– Tú không chịu hợp tác gì cả. Hay là Tú chê cơm Nhung nấu?


Nhung cười đùa khi thấy Tú vừa ăn cơm vừa giận hờn mình sau khi cô mách lẻo với mẹ nuôi của Tú. Nhưng đúng ra, sau khi mách, Tú đã chịu ăn hai bát cơm rồi này. Bình thường Tú cứ như thể đang thương nhớ tới ai đó, mặt cả ngày đờ đẫn, hỏi đói hay không cũng không rõ!


– Cậu lại làm mẹ tôi khổ đi. Mẹ tôi chỉ tới đây thăm tôi thôi mà báo chí cũng làm phiền. Còn nói gì nữa?


Tú thì tin những lời hôm qua của Nhi nói. Tú không biết là khi mình chữa trị thành công thì Nhi cũng sẽ buông xuôi hết, Nhi sẽ không thừa nhận câu nói đêm hôm qua nữa. Nhưng bây giờ, Tú là đang bảo vệ người yêu của mình.


– Được rồi, chẳng có ý gì, nhưng chị ấy là mẹ cậu, thì chị ấy có quyền được chăm sóc cậu chứ. Báo chí, chị ấy có thể không quan tâm tới!


Nhung nhún vai xem như đó là sự thật. Hiển nhiên mẹ phải chăm con rồi. Có mẹ là Tú khác hẳn, có vẻ chịu nghe lời bác sĩ hơn rồi, không còn thái độ bỏ mặc ngoài tai lời bác sĩ nói giống như mọi hôm nữa.


– Cậu lại muốn gây lộn với tôi phải không?


Tú bực mình cáu gắt.


– Nào, chiến đi! Tôi không nể cậu bị bệnh đâu nhé. Tôi chiến tới cùng đấy!


Nhung cũng chẳng chịu thua. Đứng từ ngoài, Nhi có thể nhìn rõ được trong ánh mắt của Nhung, con nhóc đó không xem Tú như một người bạn, mà xem Tú như một thứ gì đó còn cao hơn tình bạn nữa.


Hoá ra… cũng có người như cô, cũng có người xung quanh cô yêu thích người đồng giới giống cô sao?


Nhi ngẫm nghĩ, cô không hiểu sao trong đầu mình lại có một suy nghĩ lo sợ. Cô vừa lo sợ mình để lộ ra rằng mình có phần yêu thích Tú thật, cũng lo sợ, có ai đó sẽ cướp Tú đi. Con người ta, khi chạm tới ngưỡng cửa tình yêu thường mâu thuẫn như vậy sao?



Vì đợi chờ hai đứa nhỏ đùa nghịch, bản thân Nhi cũng không thích thú gì, thế nên cô lựa chọn cách là rời đi. Cô không nhận ra bản thân mình đang ghen, chỉ xem như mọi hành động vừa rồi là lo sợ. Chỉ như vậy thôi, cô đi tới phòng bác sĩ chịu trách nhiệm về bệnh tình của Tú. Hiện tại, thủ tục viện phí đều được bên từ thiện thanh toán hết. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc ở đây và quan tâm Tú nhiều hơn.


– Chào cô, cô là…?


Vì Nhi mới tới, bác sĩ lại bận viện, vậy nên không rõ được Nhi là ai. Mà có thể người này thường thấy Nhi ở hào quang, chưa bao giờ thấy Nhi ăn mặc tại nhà như thế này.


– Tôi là mẹ cháu Tú! Tôi muốn rõ về tình hình của cháu, vì cháu trốn tôi nên…


Nhi đang ngượng ngùng vì có người mẹ nào lại để con trốn đi như vậy không, nhưng cô buộc phải nói thật, cô không muốn mình có sơ hở gì để báo chí có thể khai thác được.


– À, Lê Anh Tú? Tôi có đọc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ

Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt

Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào