Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5698)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

suy nghĩ của Nhi. Cô không tiện hỏi ra câu này, nhưng không lẽ, hành động đó báo trước cho việc Tú sẽ rời đi sao? Cô chưa biết nên nói gì với Tú bây giờ. Chẳng nhẽ, cô bảo Tú không được rời đi khi cô chưa cho phép? Khi Tú đủ 18, đi hay ở, lúc đó không còn phụ thuộc sự cho phép của cô nữa!


– Em…chỉ nói thế thôi, chứ đến lúc chị lập gia đình, liệu chị còn muốn em ở đây không? – Tú thấy ánh mắt của Nhi nhìn mình, như thể đang dâng trào cảm xúc khi được tặng quà, và tụt dần đi khi biết chuyện Tú muốn rời đi, Tú liền nói đỡ lời của chính mình.


– Đồ ngốc, ai nói với em là chị lập gia đình rồi sẽ bảo em đi? Em chính là gia đình của chị, đừng tự mình suy ngẫm như thế? Hứa với chị đi, khi nào em bước ra khỏi ngưỡng cửa kia, không muốn coi chị là mẹ nữa, thì phải báo trước cho chị, khi đấy, chị sẽ tự nguyện để em đi, đừng rời đi vì lý do chị không còn cần em. Chị lúc nào cũng cần em!


Nhi không muốn nói rõ ra thành lời rằng cô cần Tú với cương vị là một người để cô chia sẻ tình cảm. Cô không biết bản thân mình dạo này bị làm sao nữa. Cô từng nghĩ cô sẽ không bao giờ hứng thú với tình yêu đồng giới, cũng chưa từng tin là mình sẽ có tình cảm đặc biệt với người đồng giới, nhưng giờ thì, cô nghĩ mình nên xem lại bản thân, xem xem có thực sự mình đã thay đổi hay không khi mà cô nghĩ, sau hai tuần giận hờn với Tú, cô cảm giác thiếu thốn và nhớ tới Tú nhiều hơn. Hay là, cô đã thay đổi tình yêu trong trái tim mình? Bình thường Vương lừa gạt cô, cô uất ức, và sẽ tự mình dìm vào đau thương cho tới khi nào cô thấy khá hơn. Nhưng lần này, cô cắt đứt hẳn với anh ta, về tới nhà chỉ vương vấn lúc đầu, cho tới bây giờ thì không còn gì hoài niệm. Thoáng buồn một chút, nghĩ tới Tú thì liền vui hơn…


– Chị cũng ngốc ghê cơ, em đói bụng quá, ăn tối thôi!


Tú thấy Nhi ngốc, vì Nhi nói theo kiểu không giống ai, ý nghĩa câu nói cũng chẳng có, hàm ý không hề rõ ràng. Nhưng Tú cũng mừng vì cuối cùng trong lòng Nhi, vị trí của Tú cũng bắt đầu rõ ràng hơn một chút.


– Ohoo, dạo này ăn nói với chị thế à? Không còn qui tắc gì cả. Nhanh đi tắm đi, chị chỉ cần 15 phút nữa là xong…


Nhi nhanh chóng bỏ rau vào nồi nấu cho Tú. Mặc dù Nhi không có thời gian, nhưng Nhi chịu đầu tư về việc học nấu ăn nên Nhi cũng biết kha khá các món. Tay nghề không thuộc hạng giỏi, nhưng nấu như nào để Tú ăn vừa miệng là được rồi. Đến cả suy nghĩ của Nhi cũng đã thay đổi, thậm chí là nấu ngon để Tú ăn vừa miệng, chứ không phải là nấu để cô và Tú ăn no nữa.


Tú tắm xong, cảm giác như mọi nặng nề trong suy nghĩ cũng được trôi đi. Tú đang lau mình, thì cơn đau trong đầu Tú ập tới.


Tú ngã khuỵ xuống sàn nhà, ôm cái đầu đau cho tới 20 phút thì cơn đau mới tạm lắng xuống một chút. Chưa bao giờ Tú gặp những cơn đau bất thường như thế này, trước đây chỉ thỉnh thoảng nhức và thấy khó chịu, nhưng cho tới huện tại thì Tú cảm giác như cơn đau nó đang hành hạ chứ không phải làm phiền mình nữa. Tú không biết đó là dấu hiệu gì, nhưng Tú tin là biểu hiện này không có gì tốt đẹp, Tú nghĩ mình nên lén lút đi khám xem bệnh tình như thế nào đã. Khó khăn lắm Tú mới vực dậy được, khi đứng lên còn cảm thấy chóng mặt nữa.


– Tú, tắm lâu vậy? Ra ăn cơm nào?


Nhi thì đứng ở ngoài cửa lo lắng, không hiểu sao Tú tắm hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa chịu ra. Tắm lâu hay nhanh Nhi không cản, nhưng vấn đề là trong nhà tắm không nghe thấy tiếng nước chảy nữa nên Nhi vô cùng lo lắng.


Cuối cùng Tú cũng chịu ra ngoài!


– Em mệt quá, ngủ quên trong bồn tắm!


Tú nói dối, vẻ mặt lại đờ đẫn như thể mình vừa ngủ gật thật thế nên Nhi tin sái cổ.


– Được rồi, vòng đẹp, chị thích lắm. Làm hết tháng này nghỉ đi nhé, chị không thích em vất vả đâu.


Nhi lại nghĩ có thể Tú mệt vì đi làm, chứ không nghĩ tới việc Tú đang xảy ra vấn đề về sức khoẻ, tại sao Tú lại nói dối người thân của mình chứ?


Tú ngồi vào mâm cơm, bụng kêu cồn cào. Nhìn những món ăn đơn giản như thế này, nhưng lại là có người tận tâm vì mình mà nấu nướng, thế nên Tú cảm giác rất ngon miệng. Tú ăn rất nhiều, và trong suy nghĩ còn có nhưng câu nói mang tính tiêu cực, ví dụ như “Hãy ăn khi còn có thể!”. Bởi Tú sợ những cơn đau đầu kinh khủng kia sẽ mang tới cho Tú một bất hạnh. Cuối cùng thì ông trời không cho không ai điều gì cả. Cho Tú một cuộc sống ấm cúng cùng người Tú yêu, và liền muốn lấy đi cả sự sống của Tú!


XI (2)


CHAP 11: BỆNH (2)


“Rất may cháu tới sớm, phát hiện ra bệnh là điều may mắn cho cháu đấy, cháu bị u não, hiện tại khối u đã chèn vào dây thần kinh mắt của cháu. Nếu cháu đồng ý chữa trị sớm, bác cam đoan bệnh viện sẽ chữa được cho cháu!”


Bác sĩ dặn dò Tú như vậy. Tú vẫn còn ghi nhớ từng lời của bác sĩ, thậm chí cả đơn thuốc lúc ban đầu phải uống Tú cũng đã lấy về. Tú muốn được chữa trị ngay, nhưng để làm được điều đó, Tú phải có người nhà, hoặc người giám hộ chứng minh tài sản đối với bệnh viện. Tú không muốn làm phiền tới Nhi, không muốn để chị ấy nhìn thấy hoàn cảnh yếu đuối của chính mình ở thời điểm hiện tại. Bác sĩ khuyên Tú, nên tìm người nhà, hoặc báo cho người giám hộ ở thời điểm hiện tại biết Tú bị bệnh trong vòng hai tuần. Sau hai tuần bắt đầu điều trị sẽ là điều tốt nhất cho Tú. Nhưng… bố mẹ Tú là ai thì Tú nào có biết.


Tú cứ đi lang thang ở trên đường như vậy, tiền khám chữa bệnh, coi như đi tong nửa tháng lương của Tú rồi. Tú vẫn đi làm như thường, mặc cho lời Nhi nói, nhưng hôm nay bác sĩ dặn Tú nên nghỉ việc làm thêm. Bác sĩ giải thích việc Tú hay buồn ngủ, hay ngủ gật trong giờ làm việc lẫn giờ học là do Tú bệnh, chứ không phải Tú muốn như thế. Tú dừng lại ở ngã tư xa lộ. Tú đi về bên trái, là bắt xe bus tới trại trẻ SOS và sẽ hỏi xơ mẹ về nguồn gốc gia đình của mình. Tú đi về bên phải, là bắt xe bú về tới nhà. Tú phân vân không biết nên chọn như thế nào nữa. Tú sau từng ấy thời gian sinh sống cùng Nhi, Tú đã gồng mình lên thể hiện mình là người lớn, mình có đủ khả năng chăm sóc cho bản thân rồi. Tú không muốn ngửa tay xin tiền chị ấy để chữa bệnh, cũng không muốn chị ấy phải khổ sở nuôi nấng một đứa nhỏ bị bệnh như Tú. Rồi sau này, chị ấy có muốn yêu một người bệnh tật như Tú không? Tú không mong muốn điều đó…


Tú chọn bên trái!



Trại trẻ SOS này đối với Tú là cả một quyển sách ghi lại từng khoảnh khắc của Tú. Tú cứ lớn lên như vậy, hàng ngày nhìn người ta tới nói chuyện với những đứa nhỏ khác, rồi họ mang những đứa em cùng phòng của Tú đi. Sau đó, phòng của Tú lại có thêm những đứa nhỏ mồ côi khác. Tú thì mặc nhiên không ai hỏi tới, bởi vì… Tú là một đứa nhóc trai không ra trai, gái không ra gái. Họ sợ mang Tú về, lại mang tiếng có đứa con đồng tính!


Tú quay về nơi này như thể quay về tìm những người mẹ đã nuôi nấng yêu thương mình…


– Tú, về à con? – Mẹ Nga, người đã chăm sóc Tú suốt 12 năm. Cho tới khi Tú lớn, Tú cũng phụ mẹ chăm sóc những em nhỏ khác.


– Dạ!


[p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Bà xã, anh yêu em

Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55

Đọc Truyện Cưa Chị Hàng Xóm Voz Full

Tôi là tất cả của tên ấy