– Em muốn đi đâu thì đi đi. Không nhất thiết phải ở bên cạnh chị. Em nghĩ chị thích lấy em ra để làm lý do lắm sao? Chị không muốn giải thích, em ngủ đi!
Nhi quay lưng lại, cô không cần giải thích cho hành động mình làm. Giải thích là có tội. Cô quan niệm như vậy. Và cô không muốn giải thích cho một đứa nhỏ ngốc nghếch suy nghĩ chưa đủ chín chắn như thế kia.
Không gian im lặng lại bao trùm lên họ một lần nữa. Thời gian này đúng là áp lực đối với Nhi.
…
Nhi bây giờ mới biết Tú không ở nhà cả ngày như trước nữa vì Tú đã tìm việc làm thêm ở bên ngoài. Cô biết được điều này vì bây giờ cô cũng ở nhà cả ngày, việc dọn dẹp nhà cửa giúp cô tìm ra hợp đồng đi làm thêm của Tú. Hoá ra Tú đi làm một nhân viên part time ở cửa hàng cafe. Giờ này chắc Tú đang đi làm rồi. Cô không biết có phải do đêm hôm nọ hai người nói qua nói lại vài câu hay không, cô thì đã hết giận Tú, cô xem Tú như là đứa nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn nên cô cũng không trách. Nhưng Tú thì thật cứng đầu, từ hôm đó tới giờ đã được hai tuần rồi, và Tú vẫn không thèm nói chuyện với cô, bữa cơm thôi cũng thấy cực nhọc, ăn uống trong im lặng, không còn tiếng nói cười như trước nữa. Nhưng cô nhất quyết không hỏi chuyện Tú giống như lần trước nữa. Bởi càng hỏi, Tú sẽ càng học thói làm hơn.
Tú đi làm ở một quán cafe gần trường. Công việc của Tú là ghi chép hoá đơn chứ không phải bưng bê gì cả. Tú làm 6 tiếng một ngày, sau đó sẽ có người đổi ca cho Tú.
Hôm nay cũng là ngày đông khách vì quán cho ra loại bánh ngọt ăn kèm, khách hàng tuổi teen như Tú rất nhiều. Họ xếp thành hàng để đợi gọi được món, và bên chỗ Tú cũng có cả hàng dài người đợi để Tú ghi lại đơn đặt cho người phục vụ khác tích kê vào máy tính.
– Hôm qua cậu nghe Đàm Trâm nói gì chưa? – Một cô khách ở hàng dưới nói chuyện khi mà đợi người trên gọi đồ để Tú ghi lại.
– Có, lúc đầu mình chẳng hiểu vì sao Đinh Mai Nhi rời công ty và tạm dừng sự nghiệp nữa. Mình thật sock khi nghe tin cô ta làm vậy vì đứa con nuôi kia. Thực hư chỉ là đứa con đến với cô ta bất ngờ thôi mà, có giống như là con ruột đâu, sao phải thế nhỉ?
Người bạn ở bên cạnh đáp lại.
– Mình còn nghĩ là cô ta sẽ lợi dụng đứa con ấy để nổi tiếng chứ, ai ngờ, lại đi tâm sự với đồng nghiệp muốn bỏ dở sự nghiệp vì con. Nếu như không có Đàm Trâm lên tiếng chắc mình vẫn nghĩ về cô ta như một con cáo già vậy!
Tú nghe được hết những lời nói đó. Không rõ hai người họ là đang cố tình miệt thị Nhi hay chỉ là bàn luận về Nhi, nhưng Tú không thích ai nói về người mình yêu nặng lời như vậy. Nhưng thực sự chị ấy là đã quan tâm mình rất nhiều như vậy sao? Tú cảm giác trong lòng hơi nhột một chút, có vẻ như mình đã sai thực sự khi cố tình giận dỗi chị ấy suốt thời gian gần đây. Là người khác, không yêu thương Tú thật lòng, có khi đuổi Tú ra khỏi nhà vì sự hỗn xược ấy rồi.
– Này, ghi đơn cho tôi đi chứ! Sao cứ ngẩn người ra vậy!
Một vị khách khác quát Tú khi Tú mất tập trung.
XI
CHAP 11: BỆNH
Nếu như quan hệ của họ đang bình thường, Tú về thì Nhi sẽ ngay lập tức chạy ra hỏi, tại sao phải đi làm thêm trong khi mà cô đang dư sức nuôi hai mẹ con cả đời. Nhưng cô không muốn mình mở lời trước, thế nên cô im lặng mặc dù biết rõ Tú đang vào nhà. Cô vẫn nấu cơm cho Tú, không thể bỏ đói con mình được, cô thấy Tú đi gần về phía bếp, cô cũng làm ngơ đi luôn. Nhưng cô thực sự giật mình, sau khi Tú ôm cô…từ phía sau!
– Em xin lỗi! – Thực sự bây giờ Tú cảm thấy mình rất ngượng, thậm chí là ngại vì đã có một suy nghĩ vô ơn đối với Nhi, suy nghĩ ấy vô cùng nông cạn.
Cô biết ngay mà. Ra ngoài đời thể nào cũng nhớ tới cô, tự khắc mà tìm lỗi sai của mình ngay thôi. “Nhưng mà, xin lỗi nhất thiết phải ôm mình như thế này sao?”, Nhi thầm nghĩ như vậy. Sau đó, cô tự luận ra, cô hiểu được tình cảm Tú dành cho mình không hẳn chỉ là chị em hay gia đình. Không lẽ… hôm đó Tú không chỉ giận vì lý do ngớ ngẩn kia, mà còn vì cô nói cô bị người yêu lừa dối? Hoá ra đứa nhỏ này có nhiều suy nghĩ đến như vậy!
– Biết lỗi gì, thử nói ra xem? – Nhi cũng hiểu rõ bản thân mình thì nói gì tới việc hiểu Tú. Nhi tuy luận ra được vì sao Tú ôm mình, nhưng cứ để mặc Tú ôm như vậy, cũng không sao!
– Vì vô lễ với chị! – Tú lí nhí.
Cả hai người ngẫu nhiên xem hành động ôm ấp đó là chuyện bình thường, thậm chí, trong lòng cả hai người đều có thích thú nhất định.
– Hừm… thế có mỗi lỗi đấy thôi à? Chỉ nhận ra được lỗi đấy thì xem như chị vẫn giận em, không tha được! – Nhi mặc kệ Tú ôm eo mình, cô vẫn tiếp tục rửa rau ở trong rổ. Giống như tất cả những gì cô nhìn thấy bây giờ là rổ rau chứ không phải Tú, hay là hành động ôm eo kia.
– Tội im lặng! – Tú biết Nhi chẳng giận gì tội hỏi cái câu ngớ ngẩn kia đâu, đó là hiểu nhầm vì Tú còn nhỏ tuổi, nhưng tội Tú im lặng không hé răng nửa lời thì chắc chắn là chị ấy sẽ giận vô cùng tận.
Nhi lúc này mới tắt nước đi, tạm gỡ hai tay Tú đang ôm lấy eo mình như thế này, rồi xoay người lại nhìn Tú.
– Từ lần chị đón em về ở trường, chị nói em không được im lặng với chị. Đúng không?
Tú gật đầu sau khi Nhi hỏi.
– May là lần này biết đường mà nhận lỗi. Chứ không, chị cũng sẽ im lặng với em luôn, nhất quyết không mở lời!
Hình phạt của Nhi chỉ thế thôi, không phải là đuổi đi hay mắng mỏ gì cả. Làm vậy, khiến tâm hồn Tú tổn thương. Cô không hề thích.
– Tặng chị này, lương tháng đầu tiên của em đấy! – Tú đưa cho Nhi một chiếc vòng cổ mà Tú mới mua ở cửa tiệm. Vì có yêu cầu khắc thêm ngày mà Tú chuyển tới đây, thế nên tiền hơi mắc một chút.
– Cái tên này, chị làm em thiếu ăn thiếu mặc hay sao mà phải đi làm, chị chưa mắng cho là may, lại còn mua quà mắc mỏ tặng chị nữa!
Nhi mắng như vậy, nhưng tay vẫn mở hộp quà ra xem Tú mua gì cho mình. Mắt thẩm mỹ của Tú cũng ổn đấy chứ. Tuy cái vòng này không có giá trị lớn như những trang sức cô dùng, nhưng cô lại thấy trị giá của nó là đắt đỏ. Cô không nói gì nhiều, mở ra và liền đeo vào cô.
– Chị thích không? Em không thể ngửa tay xin tiền chị để mua cho chị cái vòng này được!
Tú nhún vai. Lời giải thích đơn giản mà dễ hiểu, hành động đó, chỉ có tình yêu chân thành mới làm được. Tình yêu chân thành có thể là tình mẫu tử, tình yêu ruột thịt,… và với Tú, nó chỉ đơn giản là tình cảm dành cho đối phương.
– Mà em khắc cái dòng này vào đây làm gì? Đây là ngày em chuyển tới đây mà?
Nhi hỏi lại, cô vẫn nhớ ngày đó, chẳng qua là không biết Tú khắc vào đây làm gì thôi.
– Sau này, em có đi đâu, nhìn vào cái vòng hi vọng chị nhớ tới em nữa chứ! – Tú lảng tránh vấn đề đi. Tú ngại nhất khi nói về việc tương lai mai này Tú sẽ rời đi nơi khác.
Tú sẽ đi đâu? Chẳng phải đây là nhà Tú sao?
Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong