– Em đưa điện thoại đây cho chị!
Nhi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Thấy Tú đi vào nhà, cô liền bực tức chạy ra cửa!
Tú chỉ cúi đầu chào Nhi một cách lễ phép, không mở miệng ra nói câu nào, và đưa điện thoại vào tay Nhi. Tú im lặng đi về phòng. Nhi nghe cả tiếng khoá trái cửa nữa.
Nhi không có ý phạt Tú bằng cách thu điện thoại. Chỉ là cô muốn nói Tú đưa cô kiểm tra xem có đúng là Tú cố tình không nghe cô gọi điện hay không. Dù Tú không xem cô như một người mẹ hay một người chị, nhưng ít nhất Tú cũng nên xem trọng “người giám hộ” của Tú chứ?
“Đứa nhỏ này lại bị sao thế nhỉ?”
Nhi ngây ngô đặt câu hỏi trong đầu, cô không nghĩ rằng Tú đã nghe được những âm thanh ghê sợ đó.
Cả tối đó, Tú vùi mình vào sách truyện, bài vở, miệng cũng không muốn hoạt động, bụng không đói, không muốn làm bất cứ điều gì để phải đi ra khỏi phòng nhiều trừ khi cơ thể cần giải quyết vấn đề riêng. Tú xem như tâm trạng mình bị dầm mưa một cách tê cứng, thực sự rất buồn khi biết chuyện Nhi có bạn trai. Tú mà biết mối quan hệ đó giống như việc tra tấn tâm hồn của Nhi, Tú có giết Vương không?
Ngày hôm sau, Nhi tham dự một game show truyền hình. Game show vận động khiến cô mệt lử người khi đóng máy quay. Cô phải quay cả ngày, cô rời đi từ sáng sớm và về nhà lúc 8h tối. Cô thay đồ xong xuôi, và ra bếp kiếm gì đó ăn. Nhìn mâm cơm như này, cô biết rõ là người giúp việc làm chứ không phải Tú chuẩn bị cho cô giống như ngày thường nữa.
“Tóm lại là Tú bị sao vậy nhỉ?”
Nhi nghĩ ngợi, tâm cô hơi buồn, hơi lắng xuống khi mà cô không hiểu vì sao Tú lại như vậy nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô rơi khỏi những suy nghĩ mệt mỏi.
“Alo?”
“À, tôi là Nga, gia sư của Tú đây. Tôi nghĩ bây giờ tôi gọi cho cô thì hơi muộn, nhưng bài học của Tú ngày hôm nay rất tệ, và tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ phải báo lại với cô!”
Nhi đưa điện thoại ra nhìn vào màn hình. Cô nghe máy vội quá nên chưa kịp nhìn là ai gọi tới. Đây là gia sư môn Toán của Tú!
“Dạ, chào cô ạ. Con cũng trẻ tuổi mà. Cô cứ nói cho con nghe tình hình của Tú ạ!”
Nhi lễ phép trả lời ngay khi người phụ nữ này nói về tìnhh hình của Tú, một vấn đề mà cô đang tò mò.
“Tú ngày thường tiếp thu rất nhanh. Tôi phải nói là nếu như cháu học bài bản từ nhỏ, có thể làm nên chuyện rồi. Nhưng hôm nay, thái độ học của Tú phải gọi là tồi. Tú không tập trung nghe giảng. Lượng kiến thức ngày một tăng lên, tôi không yêu cầu sự hoàn hảo từ Tú, nhưng tôi không nghĩ Tú làm bài lại chỉ được có 2 điểm như thế này. Ở cùng một nhà với Tú, tôi nghĩ, cô nên tìm hiểu xem hôm nay cháu có vấn đề gì! Hi vọng từ buổi sau, cháu có thái độ hợp tác hơn!”
Cô giáo này là người dạy giỏi có tiếng, Nhi đã cất công thuê về rồi, và cảm thấy đáng đồng tiền khi mà người ta có trách nhiệm như thế này. Cô chào hỏi tử tế, sau khi cúp điện thoại, cô nghĩ cô cần nói chuyện thẳng thắn với Tú.
Nhi gõ cửa phòng tới lần thứ tư Tú mới chịu ra mở cửa.
– Em … đi ra ngoài này ăn cơm cùng chị! – Nhi tìm cách mềm mỏng nhất có thể. Dù gì, Tú cũng đang tuổi chớm trưởng thành, cái tuổi này dễ suy nghĩ lung tung nhất.
– Em ăn rồi, chị ăn đi! – Tú trả lời cụt lủn.
Không còn nụ cười hớn hở đợi cô về ăn cơm cùng như ngày thường nữa. Cô luôn hứa với Tú, dù bận công việc gì đi chăng nữa, cô sẽ về ăn cơm tối cùng Tú. Hôm nay cũng vậy, cả đoàn làm chương trình đi ăn quán, còn cô vất vả đi về trong cái giờ cao điểm này chỉ để ăn cơm cùng Tú, nhưng rồi cô nhận được gì đây? Hay Tú nghĩ cô không thực sự thành tâm yêu thương mình?
Tú tính đóng cửa lại, nhưng Nhi cương quyết đi vào.
– Chị không biết em giận chị chuyện gì, hôm qua chị chỉ là lo lắng cho em quá thôi. Điện thoại của em đây, chị xin lỗi vì không nói rõ là chị muốn xem xem em có thấy chị gọi hay không thôi. Nào, nói cho chị nghe vấn đề của em đi! – Nhi ngồi xuống bên cạnh Tú, cô đưa tay kéo Tú gần về phía mình, vuốt ve đầu Tú như mẹ vỗ về con vậy. Cô đã cố mềm lỏng lắm rồi, cô cần sự hợp tác ở đây!
– Người đàn ông đó… và chị… chẳng phải… chị đã phải khám bác sĩ sao?
Vì Nhi đã cố gặng hỏi, nên Tú sẽ nói. Và Tú đã nói ra thật.
Nhi chết lặng một hồi. Tú nói như vậy là sao chứ?
– Em … biết sao? – Nhi không chối bỏ, không phủ nhận. Tú nói như vậy chứng tỏ là Tú có biết. Cô cũng không muốn hỏi Tú vì sao Tú biết nữa.
– Em lo cho sức khoẻ của chị thật sự. Nói bạn trai chị, bớt cái ham muốn đó đi được không? – Tú không muốn nói ra là mình ghen, ghen tới mức trái tim muốn nổ tung ra thành nghìn mảnh nữa.
– Được rồi, chị hiểu. Chị sẽ nghe theo em, và em cũng đừng vì chuyện này mà mất tập trung học hành. Nghe chưa?
Nhi đổi chủ đề. Cô thật tâm quá ngượng khi mà một đứa nhỏ như Tú có thể biết được hôm qua mình đã làm gì. Thậm chí là đang trong thời gian kiêng nữa. Quá nhục nhã!
Cô vẫn tiếp tục ôm Tú như thế. Cô không thấy mình đói, nhưng Tú lại nghe thấy bụng cô đang sôi lên. Cảm giác như mình phải chịu thua thật, Tú liền muốn làm hoà, không muốn im lặng giống cả ngày hôm qua và hôm nay nữa.
– Em ăn một bát, hơi đói chị ạ. Mình đi ăn cơm tiếp đi!
Tú biết mình nhắc tới việc tế nhị, nhưng không nhắc, liệu chị ấy có biết Tú thực lòng quan tâm tới chị ấy không. Tú nắm lấy tay Nhi, kéo Nhi về phía nhà bếp. Mới đầu Nhi còn giật mình, nhưng Nhi lại bật cười vì hành động cố tỏ vẻ ra người lớn của Tú. Dần dần, cô sớm gạt qua nỗi nhục nhã tới lặng người kia mà vui đùa với Tú. Có lẽ nỗi nhục và nỗi buồn đó sẽ gặm nhấm tâm hồn cô vào đêm muộn!
IX
CHAP 9: CHẤM HẾT
Nhi không rõ bản thân mình tại sao lại lo sợ Tú giận hờn nữa. Cô từng nghĩ ngợi, cô sẽ mắng Tú ra trò vì Tú dám có thái độ như thế với cô. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn tủi của đứa nhỏ này, thâm tâm cô lại không nỡ.
– Tú, dù là chuyện tế nhị thật, nhưng em thực sự lo lắng cho chị sao?
Nhi không biết vì sao mình lại hỏi như thế, chỉ là cô muốn biết rõ hơn về Tú, muốn hiểu Tú đang nghĩ gì về mình.
– Em không nghĩ đó là tình yêu hay là bạn trai chị. Trông chị không giống như là đang yêu. Vậy nên, em rất buồn!
Tú buồn vì Nhi luôn phải đáp ứng những điều thô bỉ đó dù cho chị ấy muốn hay không muốn. Mà thực tế thì là Nhi không muốn lúc ban đầu, sau đó thì bị tình yêu mù quáng kéo lún sâu vào.
– Chị đánh giá em thấp quá rồi. Em cũng biết nhìn nhận đấy chứ!
Nhi ăn cơm cảm giác ngon miệng hơn. Dù bị Tú phát hiện ra chuyện chẳng mấy hay ho gì, nhưng cô lại có cảm giác ấm áp. Cô thấy mình được ai đó quan tâm, ai đó buồn bã vì mình. Cô đã từng mong đợi Vương sẽ như thế. Nhưng giờ thì hết rồi. Cô chỉ có thể tiếp tục công việc bẩn thỉu kia để tiếp tục được gặp anh ta.
– Em không phải là trẻ c