Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5693)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

ơn. Cô xem như nỗi nhớ, tình yêu của mình được giải toả đi phần nào sau từng ấy lần. Những cái cuối cùng, anh ta làm mạnh hơn bao giờ hết, và thả hết vào trong người cô mà không một biện pháp phòng tránh gì hết. Trước khi tới anh ta đã nghĩ tới việc này và đã chuẩn bị thuốc cho cô rồi. Chỉ là anh ta không ngờ Nhi cũng nhanh chóng rơi vào cơn mê cùng anh ta, cùng anh ta yêu đương cuồng nhiệt. Anh ta rõ bản thân mình yêu cô, nhưng anh ta xem trọng tiền hơn cô, vẫn giữ cô bên mình như một thói xấu, ích kỷ. Còn cô, nguyện dâng hiến cho anh ngay từ lúc ban đầu rồi.


Anh ta nằm phịch xuống bên cạnh cô, vẫn có một hành động từ phía anh ta khiến cô cảm thấy ấm áp hơn, anh ta lúc kiệt sức, vẫn tìm tới cô và ôm cô.


– Hãy nhớ là chỉ được phép ở bên anh, em rõ chứ? – Vương thì thào vào tai cô như vậy.


Nhi không đáp, cô mệt rã rời rồi, cô chỉ âm thầm quay lưng đi, và nén khóc. Không lẽ, anh ta quan hệ với người phụ nữ nào cũng nói câu ấy sao?


VIII


CHAP 8: NGƯỜI GIÁM HỘ?


“Hoá ra họ là tình nhân sao?”


Tú không ngốc tới độ không biết được những âm thanh thô tục phát ra từ phòng Nhi là gì. Tú biết nó phát sinh từ những hành động nào, và diễn ra làm sao. Nhưng chỉ là… Tú không nghĩ chị ấy và anh ta vội vã tới mức như vậy, Nhi để Tú chờ với một mâm cơm nguội ngắt. Tú vốn có ý đợi họ “xong” chuyện rồi ăn trưa, nhưng thực sự Tú không thể tiếp tục chịu đựng thứ âm thanh thô tục đó nữa.


Tú chọn cách đi ra ngoài.


Hai người kia không hề hay âm thanh bị lọt ra ngoài, thế nên vẫn cùng nhau nghỉ ngơi ở trên giường của Nhi. Nhi nằm dài một hồi lâu cũng lấy lại được sức lực, cả Vương cũng vậy.


Anh ta đứng lên, vẫn không quên dặn dò cô.


– Em nhớ mà uống thuốc, đừng để hậu hoạ, biết chưa?


Anh ta đặt lọ thuốc lên bàn cạnh Nhi, sau đó nhặt quần áo lên vào bắt đầu mặc vào. Anh ta đã nhìn Nhi từ phía sau một cách âu yếm. Hôm nay anh ta phạt Nhi, nhưng cũng là muốn âu yếm Nhi nữa. Muốn Nhi là người con gái của anh ta chứ không cho phép Nhi ban phát tình cảm cho bất kì ai khác, dù là tình cảm gia đình đi chăng nữa. Anh ta sắp lấy vợ lập gia đình rồi, là một cuộc hôn nhân sắp xếp, tất nhiên tiền bạc với anh ta vẫn là tất cả. Anh ta muốn Nhi nhớ rằng Nhi mãi mãi và vĩnh viễn thuộc về anh ta.


– Thực sự anh không muốn em mang thai con của anh sao?


Nhi đã từng nghĩ tới việc làm mẹ. Cô không phải lần đầu, mà là suốt thời gian qua, khi nào anh ta nhớ tới cô, thì họ lại như thế này. Cô chẳng biết cuối cùng thì cô và anh ta có mối quan hệ gì nữa.


– Đừng nghĩ xa xôi như vậy, em chỉ ở bên anh như vậy thôi. Chúng ta đâu có thể lập gia đình được, em biết rõ điều này!


Vương chỉnh đốn lại suy nghĩ của Nhi, xác nhận rằng Nhi đã uống thuốc ngừa thai thì anh ta mới an tâm rời đi. Một hành động vô cùng nhẫn tâm tới tâm hồn của Nhi mà anh ta vô thức không nhận ra. Nhi muốn làm mẹ lắm, từ khi nhận nuôi Tú, cô càng muốn làm mẹ hơn. Nhưng… có lẽ điều này không bao giờ thành hiện thực, và Nhi nghĩ cô nên dành tình thương lớn nhất cho Tú. Cô bị tình yêu dành cho Vương làm lu mờ đi sự thành thật của bản thân, cô không thể nhận ra rằng trái tim mình cũng đã nhen nhóm một đốm lửa nhỏ dành cho Tú! Đó không phải tình mẹ con giống như cô đang nghĩ!



Tú vẫn nhớ tới cô bạn tên Nhung lần trước đã lên tiếng bênh vực mình dù cho Nhung là nạn nhân trước Tú, và Tú tới thì xem như giải thoát được cho Nhung.


Nhung không thấy Tú đi học nữa, cũng không bị bạn bè bắt nạt như trước đó cô từng lo sợ mỗi khi tới lớp. Nhưng cô lại thấy hơi chống vắng khi bàn học phía đối diện cô để không như vậy. Nhung đã tìm cách liên lạc với Tú rất nhiều lần, nhưng nhân sự kiện đáng ghê tởm đang diễn ra trong căn phòng kia, Tú ngày hôm nay lại chủ động rủ Nhung đi đâu đó cho bớt nặng đầu!


Tú đã tự nhủ, chị Nhi lớn rồi, chị ấy có quyền làm như vậy với người chị ấy yêu. Nhưng theo như Tú quan sát, có thực sự chị ấy đang trong một mối quan hệ yêu đương không? Không một cuộc gọi nào trong ngày mà Tú thấy Nhi đáp bằng giọng yêu thương. Tất cả chỉ là trả lời vì công việc. Vậy người đàn ông đó rốt cuộc là gì với chị Nhi chứ?


– Tú, rủ Nhung đi đọc sách và Tú cũng không thèm đọc luôn hả?


Nhung thấy Tú ngồi ngẩn người, ánh mắt vô hồn, thậm chí chưa thèm mở cuốn sách ra nữa.


– À, Tú…xin lỗi. Tú đang nghĩ lung tung thôi!


Bị Nhung nhắc, Tú giật mình. Phải rồi, là Tú hẹn người ta ra đây, nên lịch sự hơn một chút.


Nhung nhìn Tú, có vẻ như Tú không thích đọc sách, vậy hà cớ gì rủ Nhung ra một quán cafe đọc sách yên tĩnh như thế này chứ? Cũng may là chưa có nhiều người ở đây, họ vẫn có thể trò chuyện thoải mái một chút, và Nhung nghĩ Nhung nên là người mở đầu câu chuyện thì hơn.


– Thực sự Tú có người mẹ rất ngầu đấy! – Giữa hai người cũng không có nhiều chuyện để nói hay bàn luận, vậy nên họ chỉ có thể nhắc lại những chuyện mà cả hai cùng biết tới như chuyện Nhi xuất hiện trong lớp học hôm nọ.


– Có gì đâu, chẳng qua, Tú giấu chị ấy về việc Tú bị bạo hành, trong khi chị ấy đã tìm hiểu được. Chị ấy vốn không nóng tính như thế đâu!


Trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa thì Tú nghĩ Tú nên hoàn thành nghĩa vụ của một người con, đó là bảo vệ và bênh vực, tin yêu mẹ vô điều kiện.


– Có mẹ nào chịu được khi nhìn thấy con mình bị như thế đâu. Nếu như báo chí không đưa tin, thì mình dám tin Tú và chị ấy là chị em ruột lắm.


Nhung biết mẹ nuôi của Tú là một ca sĩ nổi tiếng, người nổi tiếng cũng có thời gian chăm con như vậy là Nhung thấy ngưỡng mộ rồi.


– Cũng cám ơn Nhung về việc hôm nọ! – Tú không muốn nói thẳng ra về việc Nhung lên tiếng giúp mình, nhưng chuyện gì cũng nên ra nhẽ một chút, Tú nên cảm ơn cho phải phép lịch sự.


Cả hai tìm cách nói chuyện để bớt khoảng cách hơn. Với Nhung, cô biết rõ lý do vì sao hôm đó mình lại can đảm lên tiếng bảo vệ Tú dù cho cô cũng là một nạn nhân trước đó, nếu là người khác, họ sẽ im lặng và lờ đi. Nhưng cô thì… cô nghĩ lý do của bản thân mình là đúng đắn!


Tú nhận được một tin nhắn!


“Sao em chưa ăn cơm mà lại bỏ đi đâu vậy?”


“Tú, em đọc tin nhắn và không trả lời chị sao? Đi đâu cũng phải xin phép chị chứ?”


Nhi nhắn cho Tú hai tin nhắn liên tục. Khi tiễn Vương về, cô nghĩ là Tú ở trong phòng. Nhưng Tú đã rời khỏi nhà từ rất lâu trước đó, sau khi Tú nấu xong cơm trưa cho Nhi. Tú không thể tiếp tục nghe thứ âm thanh không có điểm dừng ấy được.


Tú đã đọc và không muốn trả lời nữa. Tú không nghĩ là mình đang giận, chẳng qua Tú vẫn còn ghê sợ… chỉ vậy thôi! Tú biết là mình không có quyền giận!



7h tối, Tú bấm mã khoá cửa nhà và nặng nề bước vào. Không hiểu sao lại buồn như thế này, nỗi buồn này có giống như kẻ đang thất tình không nhỉ? Tú đương nhiên biết bản thân mình thích Nhi, nhưng có quá nhiều rào cản, khiến Tú không thể xem đó l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Tình yêu và Cạm bẫy

Đêm tân hôn trên gác xép 5m2 tố cáo bí mật động trời của vợ

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full