Nhi chưa bao giờ thực sự để ý tới vấn đề Tú đi học như thế nào, vì cô nghĩ mọi thứ cô cho Tú là đủ rồi. Cô không ngờ tới việc này, nếu như báo chí không đặt câu hỏi đó cho cô biết! Hoá ra, con cô đi học với danh nghĩa đó mà lại bị bạn bè bắt nạt sao? Sao Tú không nói cho cô biết?
Tú không trả lời câu hỏi của Nhi, vẫn dùng hết sức lấy lại điện thoại của mình. Rồi tới cuối thì Nhi vẫn phải trả lại, nhưng thực tâm cô lại đau xót, không biết Tú phải chịu đựng những gì tại trường học nữa.
– Thôi được rồi, bình tĩnh, chị xin lỗi, ăn đi đã, khi nào xem chị là người bạn, có thể chia sẻ cho chị!
Nhi cố gắng nhịn giọng xuống, cố gắng kiềm chế bản thân không khóc. Nhìn Tú như thế này, cô lại nhớ tới hình ảnh mình cách đây vài năm. Khi ba mất, cả thế giới với cô như sụp đổ một lần nữa. Cô đã xem Tú như một thành viên trong gia đình, cô biết mọi thứ cần phải có thời gian, nhưng đã ai là người trong gia đình cô, cô phải bảo vệ, cô quyết không để bất cứ ai cướp những gì gọi là “gia đình” khỏi tay cô nữa!
– Chị, không đi làm sao? – Tú yếu đuối nhận từng miếng cháo từ tay Nhi. Cảm giác mình thật trẻ con, cảm giác như mình đang được mẹ chăm sóc, không phải tự lực, tự làm mọi điều giống như ở trại trẻ nữa!
– Chị có, nhưng chị đã về vì chuyện này đấy! Em xem, đúng nghĩa chị đang là mẹ mà! Chị phải chăm sóc con chị, đúng không? Cho nên em phải … ơ… – Nhi cố gắng tươi cười, những lúc này cô thấy mình diễn thật nhập tầm, tới độ cô không ngờ được Tú sẽ chặn lời cô nữa.
Cô đang định nói Tú nên học cách biết ơn cô đi, ai ngờ mới nói xong, Tú liền ôm cô thật chặt, thậm chí, cái ôm này cô không rõ xuất phát từ lý do gì nữa. Bản năng cô mách bảo, có phải Tú đang động lòng vì sự bảo vệ của cô không nhỉ? Tú không những động lòng, mà còn là rung động nữa!!!
VI
CHAP 6: CHỊ CẦN EM HỢP TÁC!
Tú tới lớp, trước khi bước vào nơi này, Tú khẽ hít một hơi thật dài, xem như là lấy sức lực mà chống chọi lại cái nơi Tú xem như là địa ngục. Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Tú đi về phía bàn học của mình. Trên mặt bàn có đủ những lời lẽ thô tục để xúc phạm Tú, nhưng với Tú, những điều này không là gì so với việc hằng đêm có cả loạt tin nhắn làm phiền mình, lăng mạ nguồn gốc của mình. Tú lúc đầu còn ước giá như chị Nhi không nhận nuôi mình, nhưng sau thời gian vừa rồi, Tú có phần mạnh mẽ hơn, Tú không đổ lỗi cho chị Nhi nữa, mà tự nhủ bản thân phải cố gắng mà vượt qua những lời lẽ thô tục ấy.
– Nghĩ ngợi gì thế? Mày thích những dòng này à Tú?
Nam, thằng nhóc xấc xược tìm tới Tú để gây sự giống như niềm vui mỗi ngày. Nam dúm tóc Tú, sau đó giật ngửa đầu Tú ra để ép Tú phải nhìn mình. Hành động này đáng ra phải bị lên án, vì dù gì Tú cũng là con gái, nhưng nào ngờ cái tập thể này lại ủng hộ thứ trò vô bổ như vậy!
– Bỏ ra! – Tú vẫn lì lợm nói. Tú có làm gì sai với họ đâu, sao họ luôn phải tìm cách hành hạ Tú như vậy chứ?
– Tao không bỏ đấy, mày tới đây chưa chào tao và mọi người mà. Chút lịch sự ấy, Đinh Mai Nhi không dạy mày tử tế à?
Nam dúi đầu Tú vài cái, thậm chí là dồn sức lực để dúi. Tú đau lắm, nhưng Tú vẫn không thể nói gì được.
– Thôi đi, các cậu quá đáng vừa thôi! Chuyện này đã diễn ra hơn một tháng rồi, các cậu chưa mãn nguyện sao?
Một giọng nói bênh vực lên tiếng. Tú tưởng như người bênh vực mình là một ban cán sự lớp, hoặc ai đó có giọng nói trong tập thể này, nhưng đó lại là một thành viên trầm nhất lớp, có vẻ như hôm nay Nhung mà không lên tiếng thì xém nữa Tú không biết tới sự tồn tại của Nhung trong lớp.
– Mày lo việc của mày đi, loại lập dị! Tiếp tục với đống số má của mày đi! Đừng làm phiền bọn tao khi bọn tao không làm phiền mày!
Nam quay lại nạt Nhung. Nhung lập dị ư? Tú nghe thấy Nam nói, liền nhìn về phía Nhung. Bàn học của cậu ta cũng bị vẽ chằng chịt như Tú. Có vẻ như đây là nạn nhân trước Tú thì phải, trên mặt bàn chỉ có sách vở toán học, đó là lý do bị chửi mắng là lập dị sao?
– Mày không phải nhìn, không phải việc của mày nốt. Tao đang nói dở là mày tới mà không chào…
– BỎ TAY RA!
Lại một giọng nói nữa ngắt lời Nam. Nam bực mình lắm, cái lớp này tới cả lớp trưởng còn chẳng dám lên tiếng nói Nam điều gì, thế mà có người dám quát Nam như thế nào? Cậu ta hùng hổ đảo mắt nhìn quanh xem người nào đã lên tiếng, nhưng khi đưa mắt ra cửa lớp, mặt cậu ta cắt không còn một giọt máu. Đinh Mai Nhi thực sự đang đứng ở cửa lớp họ!
Đinh Mai Nhi tới đây không vì sự kiện gì cả, cũng chẳng ai tổ chức tiệc cần sự góp mặt của cô để bữa tiệc ấy thêm nổi tiếng. Cô chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ khi biết con mình bị bạo hành ở trường học. Những hành động vừa rồi, cô chứng kiến hết. Cô đã âm thầm theo chân Tú ngay từ sáng sớm vì Tú không chịu chia sẻ cho cô một chút thông tin gì.
Hàng loạt smart phone được lôi ra để quay lại sự việc này. Nhi biết họ đang quay xem cô xử lý như thế nào, để bảo vệ cả danh tiếng của mình, lẫn thân thể của Tú, cô phải nhẫn nhịn không chửi thề. Nếu như cô là một người mẹ bình thường, cô sẽ lao tới và cấu xé đứa nhỏ đang hành hạ con cô. Nhưng cô là một người mẹ mà cô tự cho là đặc biệt hơn tất cả những người mẹ khác, cô cần phải nhã nhặn, không được làm điều gì gây thù hằn để Tú hứng chịu sau này.
– Chị nói là em bỏ tay ra… phải không … Nam? – Nhi tiến tới chỗ Tú, nhìn vào bảng tên và gọi tên Nam một cách đanh thép nhất!
Nam ngơ ngác buông tay. Đây chính là việc bạo hành mà bị phụ huynh bắt ngay tại trận. Đầu óc của một thằng nhóc gần 17 tuổi này chưa thể nghĩ ngợi được sâu xa, chỉ đang lo sợ không biết mình có bị phạt kỷ luật hay không.
– Chị cảnh cáo tất cả, đừng làm phiền con chị. Chị sẽ tìm hết những số điện thoại đã nhắn tin làm phiền Tú, sau đó sẽ gặp phụ huynh từng người. Còn bây giờ, cá em nên lo học thay vì tìm cách cậy đông bắt nạt người khác… Tú, đứng lên, dọn sách vở đi về!
Nhi bảo Tú đi về, đương nhiên Tú sẽ đi về. Tú sợ nơi này lắm rồi! Con của người nổi tiếng, đâu có dễ dàng mà chịu đựng! Tú dọn sách vở lẽo đẽo theo sau Nhi, Tú biết hiện tại Nhi cũng đang tức giận mình nên Tú không dám ho he nửa lời nữa.
Tú theo chân Nhi, đợi Nhi làm thủ tục gì đó trong phòng hiệu trưởng, rồi cùng Nhi quay trở lại ô tô. Trước bao nhiêu con mắt tò mò nhìn theo người nổi tiếng dẫn con về, Tú chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi gằm mặt xuống!
– Từ mai em không phải tới trường nữa. Chị sẽ thuê gia sư dạy riêng cho em. Kì thi đại học có thể cho phép thí sinh thi tự do. Nếu đủ tự tin, em vẫn có thể thi sớm hơn hoặc thi muộn hơn. Không có vấn đề gì hết.
Nhi sau một hồi lâu im lặng mới có thể lên tiếng được. C