Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5701)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

đó chứ? Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu, một khi đã vướng vào thì rất khó dứt đấy!”


Ánh không biết nên khuyên ngăn hay ủng hộ. Với cô, Nhi là một người phụ nữ thật khổ sở. Nhi dường như không được sống với tình yêu yên ổn. Lần này Nhi gọi tới cô, Nhi đã tìm được cho mình một tình yêu mà khiến trái tim Nhi lo sợ, nhưng Nhi chỉ cần hạnh phúc. Cô nên trả lời như thế nào đây?


“Mọi thứ luôn có cái giá của nó, tao hiểu! Vậy mày đưa ra câu trả lời cuối đi… mày thấy tao nên yêu chứ?”


Nhi hít một hơi thật dài. Cô biết, dù Ánh nói không hay có, cô vẫn chọn cách yêu Tú một cách đắm đuối. Cô không biết sao đứa nhóc đó lại yêu thích mình tới vậy? Chỉ vì mình đã nhận nuôi và bảo vệ nó sao? Cô cũng chưa từng hỏi Tú về vấn đề này, cô không biết vì sao Tú lại ghi từ đó trong tờ giấy Tú để lại. Nhưng cô tin chắc rằng trái tim mình rung động sau khi Tú có những hành động ngu ngốc ấy. Không phải anh chàng ga lăng nào tán tỉnh cô, cũng không phải anh chàng đại gia nào yêu cô điên cuồng, chỉ là một đứa nhóc chung nhà, gọi cô là chị, từng cầm tay cô rất lâu và ấp úng nói không ra lời mình.


“Tao… mày nghe nhé, tao hi vọng mày được hạnh phúc. Tao chưa bao giờ can dự vào chuyện tình yêu của mày. Kể cả việc mày hi sinh cho thằng Vương, lúc đấy tao đã cản mày nhưng mày xem lời nói của tao trống rỗng. Nhưng lần này, mày hỏi ý tao trong việc quan trọng như vậy, thì tao ủng hộ trái tim mày, cứ hạnh phúc đi đã, cứ xoa dịu nỗi đau của mày đi. Dù gì nó cũng sẽ quên, mày không cần phải lăn tăn gì cả, mày hiểu chứ?”


Ánh suy nghĩ kĩ rồi mới nói. Cô cũng chỉ mong Nhi được hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu đích thực là gì, để Nhi không một lần hi sinh cho một kẻ nào khác giống như Vương nữa. Cô mong là sự ủng hộ của mình có ý nghĩa đối với Nhi.


“Cám ơn mày, tao sẽ hậu tạ sau. Giờ… tao cần làm một số việc. Thế nhé!”


Nhi cúp máy, như thể lấy thêm được động lực, cô liền đi một mạch vào phòng bệnh của Tú.



Tú đang cầm một cuốn sách đọc. Thậm chí, Tú đã có dấu hiệu quên đi một số thứ, ví dụ như Tú quên đi vì sao mình lại không được đi học trên trường nữa, và vì sao Tú chỉ có mỗi Nhung là bạn. Nhưng Tú không nói, vì chẳng ai nhắc cho Tú biết là Tú đã quên đi rồi. Nhi nhìn Tú đang chăm chú đọc sách do cô mang tới, trong lòng tự ngẫm không biết từ khi nào mình đã phải lòng Tú tới độ phân vân yêu hay không yêu như thế này.


Cô hít một hơi thật dài, giờ là lúc cô cần sự can đảm!


Vì phòng của Tú là phòng riêng, thế nên cô có quyền đóng cửa và ai muốn vào thì phải xin phép, cô đóng chặt cửa lại, nhìn ngó xem có khe hở nào không, rồi tiến về chỗ Tú. Cuộc trò chuyện sắp tới có kết quả như thế nào là phụ thuộc vào sự can đảm chả cô nữa.


– Tú, ngẩng lên nhìn chị đi! – Nhi ngồi lên giường, đúng hơn là ngồi bên cạnh Tú. Cô vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện mặt đối mặt, chỉ là, cô muốn biết rõ hơn thôi.


Tú quay sang nhìn Nhi, ánh mắt Tú lộ rõ sự khó hiểu. Tú có lẽ chưa hiểu Nhi đang làm gì nữa, hai người vốn dĩ đang bình thường, sao phải đóng chặt cửa, rồi đi vào nói chuyện với tông giọng bất thường như thế này.


– Em… có thể nói cho chị nghe vì sao em yêu chị không? – Nhi hỏi Tú rất rõ ràng. Mới đầu hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó, cô đã đủ can đảm hơn và hỏi thẳng vấn đề mình cần làm rõ.


Tú nghe xong câu hỏi, Tú hiểu ra vấn đề Nhi đang nhắc tới. Có thể mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chính chị ấy cũng chưa thấu hiểu hết tấm lòng của Tú. Nhưng Tú nên giải thích như thế nào cho Nhi hiểu đây… Tú thực sự không nhớ rõ những chuyện đã diễn ra gần đây, thế nên Tú chỉ có thể giải thích một lý do đặc biệt được Tú xếp riêng ra.


– Em nghĩ… là hôm em đỡ chị vào lòng khi chị bị ép làm những trò vô bổ quá sức. Và lần sau, vẫn là em đỡ chị vào lòng, vì chị bị người đàn ông ấy lừa gạt. Với em, đó là thứ cảm giác giúp em hiểu là em đang bảo vệ chị, lúc đó, em nghĩ là em yêu chị rất nhiều!


Tú nói thẳng thắn. Trước giờ Tú chưa bao giờ tự tin trong những chuyện giao tiếp, nhưng giờ, Tú buộc mình phải tự tin. Nếu không tự tin nói ra thì đối phương làm sao thấu hiểu được. Tú hi vọng Nhi hiểu, vì Tú cũng sợ, khi Tú thức dậy Tú cũng sẽ quên đi nhiều điều quan trọng, vậy nên… Tú có ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ, những gì tốt đẹp nhất về Nhi.


– Chỉ có vậy? Và em không tò mò vì sao chị nói yêu em à? – Nhi còn nghĩ lý do nào đó mà Tú kể cho mình sẽ là một thứ gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhưng lý do cho tình yêu chỉ đơn giản thế thôi sao? Con người có thể rung động và yêu một ai đó, chỉ nhờ cảm giác bảo vệ sao?


Trong suy nghĩ của Nhi hiện tại, tình yêu thật diệu kì, khác xa so với những gì mà cô từng nghĩ khi yêu Vương.


– Chị nói yêu em, có lẽ là vì em bị bệnh! – Tú không nói thôi, nhưng thực ra Tú biết hết. Và Tú đang buồn rầu vì chuyện đó. Đúng ra, hai người đã thừa nhận là yêu nhau, nhưng sao thừa nhận rồi lại cảm thấy chán nản hơn cả khi chưa thừa nhận chứ?


– Sao em lại nói vậy? Em nghĩ… chị không yêu em thật lòng sao? – Nhi cảm giác bỡ ngỡ, cô không nghĩ là Tú có thể thấu hiểu hành động của mình tới vậy. Ở với nhau gần một năm, chẳng nhẽ Tú có thể nhìn nhận con người nhanh như vậy sao?


– Chị vẫn đang đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, chiếc nhẫn này có từ trước khi em đến. Và chiếc vòng của em, nó vẫn chưa xuất hiện ở cổ chị. Hơn nữa… chị chỉ nói yêu như vậy thôi mà, em nghĩ là em nên cảm ơn chị vì không kì thị em!


Tú chỉ rõ ra. Tú đã nhìn nhận rất nhiều rồi mới dám nói.


– Ai nói với em là như thế? Chị cho em rút lại lời đấy, không phải chị không đeo, mà chị giữ nó ở đây!


Nhi lấy ra từ túi áo trong của mình. Cô lúc nào cũng đem theo cái vòng bên người. Vì cô biết, tuy chiếc vòng chỉ bằng giá tiền tháng lương nhân viên của Tú, nhưng sự thật, chất lượng của nó không tốt, và đắt ở khâu khắc và trang trí này thôi. Cô sợ cô đeo nó lâu dài, sẽ làm hỏng nó. Thay vì đeo, cô chọn cách giữ nó một cách trang trọng. Ngẫm kĩ, có thể Tú đang ghen vì cô vẫn đeo chiếc nhẫn này. Nhưng Tú nhắc thì cô mới nhớ ra… cô chẳng cần phải lưu luyến gì nữa. Ngay khi Tú nói, cô liền tháo nó ra và ném thẳng vào sọt rác. Coi như ném đi một quá khứ liên quan tới Vương!


– Chị… thực sự chị không tiếc nó sao?


Tú cũng giật mình khi Nhi ném một chiếc nhẫn đắt tiền vào sọt rác mà không tiếc, trong khi chiếc vòng của Tú thì cô giữ rất cẩn thận.


– Cho em bé của chị đỡ ghen! – Nhi trêu ghẹo Tú. Nói ra là nghe thấy mùi ghen rồi, lại còn tỏ vẻ không tin cô yêu mình nữa. Đứa nhỏ này thật tình…


– Em bé? Em bé nào ở đây? Em đủ trưởng thành rồi, và còn nữa… em xin lỗi vì nghĩ chị chỉ nói yêu em để em chịu ngoan ngoãn ở đây. Thực sự không nghĩ…


Tú đang nói dở thì bị chặn lại. Lần này không là bị chặn bằng câu nói, mà bị chặn bởi một nụ hôn. C

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay

Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full

Gửi chồng và nhân tình của anh

Câu nói vô tình của bé gái trong hôn lễ khiến cô dâu hủy bỏ đám cưới với hôn phu ngay lập tức