Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5705)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

hắn tin cho chị này…


Nghĩ ngợi gì thì Nhi chẳng rõ nữa, nhưng Nhi cũng muốn thử lòng Tú xem sao. Can tội hôm qua dám trêu cô ghen tuông vì Nhung cơ.


– Có phải anh ta học nhiều rồi bị điên không? Thật đáng ghét!


Tú bực tức cầm điện thoại đọc, sau đó một bước xoá hết tin nhắn, thậm chí cho số điện thoại anh ta vào mục tin nhắn rác! Nhìn Tú ghen quá đỗi đáng yêu…


– Hơ, sao phải xoá nhỉ? Chị thấy… ơ kìa!


Nhi vốn dĩ muốn trêu ghẹo thêm, thế nhưng cô bị Tú kéo gần lại người mình. Có thật là Tú đang ốm không thế? Sao mà khoẻ dữ vậy? Sức mạnh của ghen tuông thật là đáng sợ.


– Chị nghĩ em thích san sẻ chị cho ai sao? – Tú làu bàu trong miệng. Càng những lúc này, Tú càng mong ước mình là một người trưởng thành, một người có tiền tài có thể lo cho Nhi một cuộc sống hàng vạn người mơ ước. Nhưng… hiện thực luôn mang tới cho Tú những nỗi thất vọng về bản thân mình.


– Còn bé tí mà sở hữu cao thế? Lớn lên, chị nói chuyện với người khác em cũng không cho sao?


Nhi thích lắm, cô búng nhẹ vào mũi của Tú rồi nói những lời đường mật. Tô phở lúc này chắc chắn là bỏ đi rồi, có ai ăn được tô phở mà sợi phở to như dây thừng như vậy đâu. Khổ thân Nhi, lại phải đi mua đồ ăn sáng cho Tú lần nữa rồi!!! :(


Tuy là vui đùa, nhưng cả hai đã đi xa giới hạn mà bản thân đặt ra. Tú chưa bao giờ nghĩ tới việc Nhi sẽ nghĩ tới tương lai của cả hai người. Dù chỉ là chị ấy rung động với mình trong giây lát thôi Tú đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Không ngờ, câu vừa rồi đã khẳng định Nhi muốn mối quan hệ này được kéo dài thêm nữa. Kể cả trong tương lai mà Nhi đang nói tới…


– Lúc đó… em sẽ mãnh liệt hơn bây giờ nhiều!


Tú nói vậy cả hai người cùng hiểu, không nhất thiết phải giải thích rõ ràng ra, Nhi cũng biết chắc Tú đang nói về điều gì. Cô biết, Tú là một đứa trẻ mồ côi, cộc cằn, và không biết cách ngọt ngào với cô. Nhưng cô đang bó tay với bản thân mình, càng gắn bó thân mật với đứa nhỏ này, cô cảm giác như mình đang ăn kẹo ngọt cả ngày, càng có cảm giác luôn đặt câu hỏi liệu chỉ yêu tới khi Tú mất trí nhớ hay là cố gắng tạo kí ức đẹp để Tú tỉnh giấc, không quên gì để họ tiếp tục yêu nhau?



Lê Khánh An, một tiểu thư đài cát trong gia đình giàu có nổi tiếng. Chính vì giàu có, thân phận của cô luôn được giấu kín, kể cả trong hôn lễ choáng ngợp của mình được tổ chức tại Paris. Vì chồng cô làm ăn ở Việt Nam, nên buộc cô phải về Việt Nam sinh sống. Cuộc sống tại Việt Nam nó không yên bình giống như California. Cô sống ở bên đó từ những năm cấp hai cho tới bây giờ, cô lập gia đình với một chàng trai hơn mình năm tuổi. Họ không có thời gian hẹn hò, nhưng An yêu chồng mình chỉ qua những dòng tin nhắn điện thoại.


Cô vốn là tiểu thư không cần đụng tay đụng chân vào bếp núc, thế nên dù bảo cô làm thì cô cũng không thích làm, kể cả khi mình đứng ở trước mặt nhà chồng và đó là mệnh lệnh của mẹ chồng cô đi chăng nữa. Bàn tay cô mềm mượt, không phải là thứ để đụng vào hoá chất hay bát đũa.


Thay vì nữ công gia chánh, An nghĩ cô nên chăm lo cho gia đình, và phát triển việc kinh doanh của mình. Cô phải công nhận rằng việc gia đình nó cũng khởi đầu gian nan giống như việc kinh doanh của cô. Điển hình rằng sáng nay cô vừa lạc mẹ chồng ngay trong lúc đi thăm bạn của mẹ.


Chồng cô về, đứng từ trên phòng mình cô cũng nhìn thấy. Cô nên giải thích như thế nào đây?


Chuyện gì đến rồi cũng đến, cô thấy cửa phòng mình mở ra…


– An, hôm nay anh nghe tài xế nói em để lạc mẹ?


Vương tháo cà vạt và cởi áo suit của mình ra. Vốn dĩ anh phải tán tỉnh người phụ nữ này là vì muốn gia đình cô ta đầu tư thêm cho công ty Ngôi Sao. Một giây thôi anh cũng chưa từng yêu cô ta. Làm sao có thể yêu người phụ nữ mà anh chỉ tiếp xúc qua tin nhắn chứ? Nhưng ai cũng hiểu, với Vương, tiền vẫn là điều quan trọng nhất. Hôn nhân, hạnh phúc của anh ta cũng không quan trọng bằng tiền.


– Rõ ràng là mẹ nói em đi mua cho mẹ cốc cafe, thực sự em không muốn để mẹ uống thứ cafe bán trong máy, nên đi một đoạn hơi xa mua cho mẹ, khi quay lại, mẹ không còn ở chỗ mà mẹ và em hẹn nhau nữa!


An giải thích đúng những gì đã diễn ra, không hề thêm bớt. Vì cô không hề biết chuyện bà ta cố tình làm vậy để đi tìm đứa nhóc kia, ai mà biết được bà ta có con riêng chứ?


– Được rồi, từ sau em không cần làm thế, có thể sai tài xế đi mua mà. Nào… lại đây!!!


Anh ta chỉ ham muốn thể xác, và luôn có những người phụ nữ ngu ngốc dâng hiến cho anh ta!


XVII (1)


CHAP 17: HAI NGÀY CUỐI (1)


Nằm trong vòng tay Vương, An biết bây giờ anh đang vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô vẫn buộc lòng mình phải đặt câu hỏi cho Vương. Rốt cuộc thì kết hôn cũng đã được hai tháng, hơn nữa, năm nay là năm thích hợp để hai người sinh con. Tại sao mỗi lần “yêu” là Vương luôn yêu cầu biện pháp phòng tránh. Cô thật sự muốn nghe lời giải thích rõ ràng từ anh.


– Anh này, lần tới… mình đừng dùng biện pháp nữa! – An thì thầm nói. Cô hi vọng Vương nghe được, và sẽ đáp lời, thế nhưng đúng là Vương có nghe được, nhưng Vương không trả lời theo như ý cô mong muốn.


– Anh nói rồi, chúng ta … chưa xác định rõ có ở bên nhau được lâu dài hay không, mặc dù mối quan hệ nào cũng nên giữ vững, nhưng anh vẫn chưa tin vào sự bền vững này… vậy nên… hãy để chừng hai hoặc ba năm nữa.


Vương nói thẳng thắn những vẫn đang giấu ẹm đi một số chuyện. Anh chán không muốn sinh con với cô, bởi khi tiền nhà cô rót vào công ty anh xong xuôi, kiếm tìm một cái cớ nào đó, là anh có thể đá phăng cô đi mà không bị ràng buộc con cái. Phụ nữ mà anh để tâm tới, chỉ có thể là Nhi thôi! Anh luôn muốn mở lời xin lỗi Nhi, một lời xin lỗi tử tế, nhưng cổ họng luôn nghẹn lại khi anh cảm giác như tiền bạc nặng giá trị hơn người phụ nữ mà anh yêu. Anh có thể không được ở bên Nhi cả đời, nhưng tiền bạc có thể giữ anh ở lại cuộc sống này lâu dài hơn.


– Vậy thì… hai năm thôi anh nhé. Hôn nhân không có đứa con, mà anh không về đêm, em ở nhà buồn lắm!


An đã đủ buồn khi rất ít lần Vương chịu về nhà vào ban đêm. Cô mới đầu cũng tỏ vẻ giận hờn, nhưng chẳng ích gì. Cô nghĩ có thể là do Vương bận thật, cô mà tỏ vẻ giận hờn thì quá vướng chân công việc của anh. Vậy nên… cô chỉ mong có con để được cùng con vui đùa, chứ không có mục đích ràng buộc mối quan hệ của cả hai như Vương nghĩ.


– Để anh xem xét! – Vương nói rồi trùm chăn lên ngủ tiếp. Đến đêm anh lại rời đi, còn biết đường về chăn gối với cô là may rồi!


An có phần hơi buồn tủi, nhưng lại nghĩ cho chồng, có lẽ công việc công ty của chồng chưa đủ ổn định nên anh ấy chưa muốn có con. Cô cho rằng Vương sợ không có thời gian bên cạnh con mình, cô cũng hi vọng là Vương suy nghĩ như vậy!


Cô dần thiếp đi, và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm một mình một giường. Về nhà chồng, sao cứ đêm đến lại thấy cô đơn như thế này chứ?[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Không gia đình

Nơi ấy bình yên

Nghe điện thoại rung, tôi chết điếng khi thấy chồng gửi clip đầy những âm thanh ám ảnh

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc

Cuộc đời của một con đĩ