…
Nếu vậy thì… Vương biết mẹ mình có con riêng chứ? Sớm muộn, điều đó không thể giấu kín được. Nhưng Vương đã nhận được tin mật báo, thông tin đó nói rằng mẹ anh đã tìm tới phòng bệnh của đứa nhỏ này và nói đó là con bà ta. Nhưng khi con dâu chạy tới, liền phủ nhận và vờ như không biết gì. Ngay từ đầu, Vương đã cảm giác đứa nhỏ mà Nhi nhận nuôi có gì đó khác thường vì nó có những nét giống anh ta. Vương làm ngơ đi, nhưng khi nhận thấy thông tin khá khớp này, thì anh ta biết, đứa nhỏ kia sớm đã là cái gai trong mắt anh ta. Anh ta không hề hối hận khi đã sai bảo những đứa nhóc ở lớp học đánh thật mạnh vào đầu của đứa nhỏ này. Và giờ đây đứa nhỏ này dám công khai tỏ cái vẻ yêu đương với Nhi sao?
Anh ta cũng biết luôn cả việc, hôm nay An đã tìm tới Tú. Và biết luôn sự tình cờ đáng kinh ngạc kia nữa. Hoá ra… mẹ vợ anh ta đã làm quĩ từ thiện cho cái gai trong mắt anh ta, và người mẹ vợ đó vẫn đắn đo khi lựa chọn nên hay không nên đầu tư vào công ty Ngôi Sao.
Vương biết mục tiêu cần loại bỏ, và mục tiêu cần đạt được của mình trong tương lai sắp tới là gì rồi. Đứa nhỏ tên Tú kia, nó nên trở về nơi nó xứng đáng thuộc về, là bãi rác cùng lũ gàn dở chứ không phải cuộc sống dư giả như thế này. Vừa nghĩ, vừa viết, Vương không để ý rằng mình đã làm rách tận hai lớp giấy a4.
Vừa nói chuyện điện thoại xong, anh thấy cửa văn phòng của mình được mở ra mà không ai báo trước. Là Khánh An. Theo như anh biết thì cô ấy mới từ bệnh viện về.
– Sao em tới mà không bảo anh? – Vương không thích cho An tới công ty của mình. Bởi anh thường nổi hứng bới bất kì người phụ nữ nào mà anh muốn, chứ không nhất thiết là người anh yêu thích. Cũng may là An tới đúng lúc, chứ không thì…
– Em có nói với họ em là ai đâu, chắc họ nghĩ em là bạn anh thôi. Em mua cho em ít cafe, nếu… anh đang bận thì em đi về vậy! – An cảm giác như mình tới lúc chồng đang bận thì phải.
Cô không muốn đặt chồng mình vào tình thế khó xử, cô không thích cách chồng phải đắn đo làm thế nào để đuổi mình về. Cô tự nói cho thấy đỡ ngượng.
– Nếu em có chuyện gì muốn nói với anh thì em cứ nói. Còn nữa… em đi đâu mà qua đây? – Vương tiện thể thử vợ mình, anh hi vọng cô không giấu anh chuyện này.
– Em đi công việc cho mẹ ở bệnh viện. Tiện đường thì qua công ty anh luôn! – An cũng không biết mối quan hệ rắc rối của Vương và Tú nên cô nghĩ chuyện này chẳng có gì phải băn khoăn nói hay không nói.
Vương nghĩ bụng, có thể gia đình cô chưa biết chuyện đáng khinh tởm này, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh không nghĩ An sẽ đi công việc cho mẹ, vì An vốn dĩ chỉ kinh doanh cho vui chứ chưa hề có ý chí làm công việc cụ thể nào cả. Hôm nay thì hơi bất ngờ một chút, An đã tới tổ chức từ thiện của mẹ cô ấy.
An thấy Vương có vẻ tập trung vào giấy tờ nên cô nói cô về ngay. Nhưng trên đường về, vì bị tắc đường một đoạn rất dài do có tai nạn ở phía cuối đường nên cô kẹt xe lại một chỗ. Cô mở lại điện thoại và xem những ảnh mình đã chụp về Tú để cho đưa cho quĩ từ thiện của mẹ. Thực tế, nhìn Tú không giống một đứa trẻ mồ côi, đó là An đã trừ đi rất nhiều phần hao do Tú được Nhi nuôi dưỡng cũng gần một năm rồi.
Tú nói Tú rất thân với em gái cô. Cô hỏi lại Tú rằng vì sao Tú không thấy cô gái như Nhung kì dị giống như những lời Tú đang tả. Nhưng Tú bảo kể cả em gái cô có bị bệnh gì đó thật thì Tú vẫn chơi bởi em gái cô rất lương thiện. Đúng thật là Nhung rất lương thiện khi đã nấu cơm cho đứa nhỏ này gần một tuần. Chính vì Nhung thường xuyên chuẩn bị cơm, lại đi học sớm và về thì muộn nên gia đình cô đã phát hiện ra sự tình cờ này. Nhưng bằng mắt thường thôi cô cũng có thể dễ dàng nhận ra được một điều. Cô cảm giác có phần nghi ngờ về mối quan hệ mẹ con của Nhi và Tú. Trông hai người họ… không chỉ đơn giản là tình cảm mẹ con nữa.
…
Nhi đã đợi Minh hơn hai giờ đồng hồ, vì cô nghe y tá nói Minh có một ca phẫu thuật nên cô cũng không thể vội vã được. Cô rất bực mình khi mà bệnh án của Tú lại dễ dàng để người ngoài biết như vậy. Người giữ bệnh án của Tú thì chỉ có thể là Minh, chứ không phải ai khác. Cuối cùng thì anh ta cũng tới.
– Ơ, Nhi, tôi nghe nói cô đã tới và đợi…
Minh rất vui khi nghe y tá nhắc mình rằng người nhà bệnh nhân Tú đang đợi mình. Anh ta đang liên tưởng tới việc Nhi sẽ tới và cảm ơn về gói bánh mà anh mua, nhưng nhiều khi sự thật không như anh mong muốn!
– Tôi cảnh cáo anh… nếu như bệnh tình của Tú còn lộ ra ngoài một lần nữa… tôi sẽ kiện cả cái bệnh viện này đấy!
Nhi bực tức nói thẳng vào mặt Minh ngay khi vừa gặp, cô chẳng bận tâm anh ta định nói gì, cô chỉ muốn làm cho ra nhẽ vấn đề.
– Bệnh án của Tú có ai hỏi tới đâu. Chỉ có người công an mà cô thuê hỏi thôi. Tôi tưởng … cô nhờ anh ta hỏi…
Minh ngây ngốc đáp lời, giá như anh ta không nói thì cô còn đỡ bực. Nhưng tại anh ta nói rồi chỉ khiến cô muốn bực mình thêm.
Trong đầu cô lập ra dòng suy nghĩ, người công an mà cô thuê vô cùng dễ dàng kia biết được bệnh án của Tú, và sau đó… Vương biết điều này. Hoá ra… anh ta đã cài cả mật thám vào đây để theo dõi và rình mò cô sao?
Nhi không thèm đợi chờ Minh giải thích nữa, cô bực mình đi về phòng bệnh của Tú. Dù gì mai cũng là lịch mổ của Tú, cô không nên làm Minh bực mình vì Tú. Chuyện này xong xuôi rồi cô sẽ giải quyết.
Cô đi về phòng, Tú chỉ cần nhìn thấy hai lông mày của cô khẽ nheo lại là biết cô đang bực mình chuyện gì. Tú kéo cô về lòng và hỏi han sau khi cô đóng kín cửa. Giờ cô không thể an tâm với tên công an giả tạo kia nữa.
– Em có thể thấy là chị không vui! – Tú vuốt lại mái tóc của Nhi cho gọn gàng.
– Hừ… nói xem chị đang không vui chuyện gì? – Cô hỏi ghẹo Tú. Vì cô dám chắc Tú không thể rõ chuyện kia được.
– Chị khó chịu… vì em đã nói chuyện với người khác à? – Tú thơm nhẹ vào trán Nhi một cái giống như nịnh nọt.
– Chả thèm. Nói với ai cũng được… đừng có ngồi chung ghế như thế chứ. Em có biết khoảng cách của em với cô ta là bao nhiêu không? Chắc chưa tới 5cm đâu nhỉ? – Nhi được Tú thơm một cái, tới cái thứ hai Tú định thơm thì cô giả bộ tránh đi mặc dù rất thích. Cách Tú yêu cô có chút trẻ con, lại cũng có phần người lớn hơn độ tuổi của Tú.
– Nào… hôm nay cho em hơn vế chị đi… không được nhõng nhẽo! – Tú cương quyết kéo mặt Nhi lại gần để ôm hôn.
Cũng may có trò nghịch ngợm của Tú mà cô có thể vui vẻ và quên đi phần nào sự bực bội về tên Vương đểu giả kia.
XVIII
CHAP 18: NGÀY CUỐI[