– Tú, em đừng nghĩ lung tung. Là anh ta cưỡng ép chị… đây… em thấy không? Là chị bị hắn ta ép buộc. Chị thề… chị ghét anh ta tới tận xương tuỷ, chị sợ em quên chị lắm… đừng khóc… đừng lắc đầu mà! Chị yêu em thật mà Tú. Em là tất cả, chị cần em, đừng mà Tú. Chị …
Nhi giường như đang hét rất lớn khi cô càng giải thích, đứa nhỏ mà cô đang nắm tay càng lắc đầu. Nhìn Tú không thể nói gì, nhưng nước mắt cứ thể rơi xuống khiến trái tim cô đau nhói và bất lực. Cô không thể khiến Tú tin mình sao?
– Xin cô buông tay ra, đây là nơi không phận sự miễn vào.
Y tá nói một cách thiếu kiên nhẫn khi mà Nhi luôn làm chậm bước đi của họ. Thế rồi, Nhi bị nhân viên và y tá gạt tay ra khỏi giường bệnh.
Cánh cửa dần đóng lại trước mắt Nhi. Cô cảm thấy như mình chỉ muốn chết lặng trong vài giây. Cô đã gục ra sàn nhà. Cô công nhận, tên Vương độc ác kia đã thắng, tên Vương độc ác đó đã hành hạ cô và đứa nhỏ kia thành công. Đáng ra cô không nên tham lam, khi anh ta nói sẽ làm hại bất cứ ai tiến tới gần cô thì cô nên dừng cảm xúc của mình dành cho Tú. Nhưng trái tim cô lại một lần không nghe theo lời cô khi nó rung động một ai khác. Phải rồi… cô đã làm Tú tổn thương. Chính cô chứ không phải Vương.
Anh ta xem như mãn nguyện, có thể anh ta không được ở bên Nhi, nhưng dứt khoát anh ta phải dùng thủ đoạn này để khiến đứa nhóc kia và Nhi đau khổ. Vương cảm giác như đã xong chuyện, anh nên rời đi ngay trước khi vợ và em vợ anh ta tới đây!
…
An và Nhung chạy thật nhanh tới bệnh viện, nhưng khi tới nơi thì Tú đã bắt đầu phẫu thuật. Cô và Nhung chỉ biết thẫn thờ nhìn nhau khi cả hai thấy phòng mổ của Tú đã hiện bảng đỏ. Còn nữa… Nhi đang ngồi ở góc khuất kia. Nhi ngồi gục xuống đất chứ không thèm ngồi ghế nữa.
– Nhi, cậu làm sao thế? – An chạy tới chỗ Nhi, vì đây là góc khuất nên khi nãy An không thấy rõ. Nhưng giờ lại gần, cô mới thấy hốc mắt Nhi đỏ hoe và sưng húp.
Nhi lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của An. Mọi thứ đối với Nhi tới đây có lẽ chấm dứt. Nếu như Tú tỉnh lại, mọi ký ức về cô là trắng xoá, chỉ mình cô sống với những ký ức tươi đẹp kia cùng người mà cô yêu, nhưng người đó là không biết gì… và họ chỉ có quan hệ là mẹ con như lúc ban đầu. Nó giống như ngày đầu tiên có người đem Tú tới trước cửa nhà cô vậy. Sáng thứ hai hôm đó đã mở ra cho Nhi một cuộc sống mới…
– Ơ chị An, chị quen cả chị Nhi sao?
Nhung ngỡ ngàng hỏi. Nói chung, ngày hôm nay là đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng kia của Nhung. Mới đầu Nhung biết về sự tình cờ của quĩ từ thiện, rồi giờ thì chị An cũng quen chị Nhi. Thật sự…
– Ừ, cũng mới quen thôi. Có vẻ như không kịp rồi, thôi cậu không nói cũng được, nhưng trời lạnh như thế này thì ra ghế ngồi đi chứ?
An vừa nói vừa đỡ Nhi dậy. An hiểu Nhi đang vô thức để cô điều khiển thôi. Có thể như Nhi còn chẳng buồn hiểu An đang nói gì nữa.
“Sao rồi?”
“Bé Tú của mày lên bàn mổ an toàn không?”
“Từ đầu tới cuối không làm nó giận chứ?”
“Nguy hiểm gì à sao không trả lời tao vậy?”
Màn hình điện thoại của Nhi sáng lên liên tục nhưng Nhi không buồn quan tâm nữa. Trong đầu cô tràn ngập sự đau khổ. Ba mẹ rời đi sớm, cô tìm được tình yêu đầu đời của mình thì lại bị tình yêu đó lợi dụng. Cô tìm được hạnh phúc thực sự của mình, thì tự tay cô làm hỏng nó. Cô thực sự yêu Tú. Cô yêu Tú lắm. Cô muốn đánh mình, sỉ vả mình khi tới giờ mới cảm giác xót xa nếu như không được yêu Tú.
XIX
CHAP 19: NGHE ĐƯỢC SUY NGHĨ
Thấy bác sĩ chính ra khỏi phòng mổ, An lập tức chạy theo để hỏi han tình hình. Nhi cũng đi theo, nhưng động tác, cử chỉ và gương mặt của cô thật vô hồn. Cô hiện tại là biết đương nhiên ca phẫu thuật sẽ thành công. Cô tin chắc như vậy vì cô đã cầu nguyện cho Tú suốt 5 giờ đồng hồ rồi.
– Ca phẫu thuật thành công. Mọi người đợi tới khi cháu tỉnh lại rồi vào thăm sau nhé! Tôi có việc đi trước!
Minh vẫn ngượng với Nhi vì việc để lộ thông tin bệnh tình của Tú nên cảm giác trò chuyện lâu rất ngượng ngùng và khó xử.
– Cám ơn bác sĩ. Có gì anh để tâm tới Tú một chút ạ.
An nói với Minh trước khi Minh vào phòng trực của mình. Rồi cô quay trở lại vị trí cũ cùng Nhung và Nhi. Vậy là Tú đã qua khỏi căn bệnh quái ác kia rồi. Cũng may là phát hiện sớm, bác sĩ còn nói nếu phát hiện chậm hơn chút ít thôi là tính mạng của Tú treo lên sợi tóc rồi.
– Kìa, cậu không vui khi Tú khỏi bệnh sao? – An thấy lạ khi người Nhi cứ thẫn thờ như vậy.
– Đã tin chắc là Tú sẽ khỏi rồi. Mình… vui quá không biết nói gì nữa thôi! – Nhi nói dối.
Đúng là cô tin chắc Tú sẽ khỏi, nhưng cô không hề vui chút nào. Cô tự hận bản thân mình sao lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Cô cho rằng Tú khỏi bệnh thì quên đi cô, cô không vui khi hạnh phúc của mình cứ thế đi vào quên lãng. Nhưng việc Tú khỏi bệnh mới là điều nên ăn mừng, vậy mà cô cứ thấy trái tim và cảm xúc của mình trùng xuống. Là tự cô để tuột đi tình cảm mà cô cảm thấy là trân thành nhất!
– Chị An, em muốn đi mua gì đó cho Tú ăn, và … mua mũ cho Tú đội nữa. Y tá nói đợi hết thuốc gây mê là Tú sẽ tỉnh lại thôi. Tóc của Tú…
Nhung đang ám chỉ việc Tú phẫu thuật ở đầu nên sẽ không còn tóc nữa. An biết Nhung đang ám chỉ điều gì nên mở túi xách, đưa cho Nhung một ít tiền. Họ định cùng nhau đi mua nhưng bị Nhi ngăn cản.
– Không được. Chi phí phẫu thuật mà bên cậu giúp đỡ đã quá nhiều rồi. Bên cậu không cho mình trả lại, nhưng ít nhất những thứ lặt vặt như thế này nên để mình mua cho con mình chứ? – Nhi chặn tay của An lại và tự mình đứng lên.
Phải! Cô vốn dĩ từ ban đầu là mẹ Tú. Và giờ cô rất yêu Tú. Cô tin chắc nếu như thực sự Tú cũng yêu mình, không sớm thì muộn Tú cũng sẽ nhớ lại cô. Còn nữa, cô không cần chờ đợi xem Tú có nhớ về tình cảm của mình và Tú hay không, cô chỉ cần biết khi cô bước vào căn phòng kia, cô không phải người xa lạ với Tú vì cô là mẹ Tú, còn nữa, lần này dứt khoát cô sẽ đưa Tú về nhà, một chút không để Tú chạy đi lung tung giống như trước khi Tú phẫu thuật nữa.
…
– Này, cậu có nhận ra tôi không? Đây là … chị gái tôi đấy? Nhận ra chứ? – Nhung nói nhỏ nhẹ khi thấy Tú đang nhìn mình.
Họ liền vào phòng bệnh sau một khoảng thời gian chờ đợi. Họ không biết vì sao Nhi đi mua đồ lại lâu như thế nhưng họ vẫn phải vào thăm Tú. Cảm giác bị ốm và tỉnh giấc không có ai thật cô đơn, nên họ không muốn Tú phải trải qua cảm giác ấy nữa.
Tú gật đầu. Chứng tỏ Tú chẳng quên Nhung hay cô gái ở bên quĩ từ thiện tự động ra hỏi han chuyện với Tú. Điều này khiến An và Nhung cảm giác nhẹ nhõm. Bác sĩ nói Tú chỉ quên nếu như thực sự trước đó Tú không muốn nhớ tới kí ức đó, mà sự quên này cũng chỉ là tạm thời vì di chứng sau phẫu thuật thôi mà. Mọi