Còn 55 phút nữa là đến giờ phẫu thuật. Tú đã đi vào làm những xét nghiệm nhỏ để chuẩn bị lên bàn. Nhi muốn đợi chờ Tú, trước khi Tú chuẩn bị ngấm thuốc mê, cô muốn gặp Tú, và nói với Tú rằng dù Tú có quên đi cô, cô vẫn mãi mãi là người mẹ luôn yêu thương Tú. Cô chỉ muốn nói như vậy thôi, những ngày hạnh phúc vừa rồi, cô rất mãn nguyện. Cô không tham lam đòi hỏi gì ông trời nữa, cô chỉ muốn như vậy thôi, còn Tú xứng đáng gặp một người tốt hơn cô!
An chẳng biết tới lúc nào, nhưng khi Nhi thẩn thơ suy nghĩ ở bên ngoài phòng khám, An đã tới bên cạnh Nhi.
– Cô đang lo lắng sao? – An hỏi Nhi.
Nhi giật mình khi An hỏi. Cô quay sang nhìn An, quĩ từ thiện dạo gần đây nhiệt tình như thế này sao? Có vẻ như Nhi đã đánh giá sai về An. Hôm qua, khi An về, báo chí liền tâm đắc lòng hảo tâm của quĩ từ thiện Tâm An với những bức ảnh giữa An và Tú. Cô đã nghĩ An chỉ tới theo danh nghĩa. Nhưng không ngờ, An đã tới lần nữa, trước khi Tú chuẩn bị mổ thật.
– Có ai không lo chứ. Cám ơn cô đã tới với Tú! – Nhi cảm ơn An.
Tú là đứa trẻ mồ côi, trong lúc sinh bệnh như thế này, người lo lắng nhất cho Tú cũng chỉ có Nhi mà thôi. Không có cảnh họ hàng cùng nhau chờ đợi và cầu nguyện. Mọi thứ đối với Tú, chỉ là Nhi.
– Tiện thể, tôi cũng 25 tuổi, mình xưng hô cho dễ dàng hơn đi!
An thẳng thắn nói. Bởi nếu cứ xưng hô xa lạ thế kia, cuộc trò chuyện của họ sẽ đi tới hồi kết rất nhanh. Họ cần thân mật hơn một chút.
– Được. Mình cũng định nói vậy. Cậu … định đợi Tú phẫu thuật xong sao? – Nhi hỏi An.
– Ừm, có vẻ như hơi lâu đấy, mình sợ cậu sẽ ở đây đợi một mình, nên cũng tới cho bớt trống vắng!
An suy nghĩ cho Tú, và cũng suy nghĩ cho Nhi nữa. Cô cũng muốn ngồi ngoài này cầu nguyện cho Tú. Cô và Nhi đang tính nói chuyện, thì chồng cô gọi điện tới.
“An, em đón Nhung hộ anh được không? Anh hiện tại… có cuộc họp gấp!”
Là Vương gọi điện tới. Cô không biết vì sao, nhưng nếu cô không đón thì sẽ chẳng ai đủ tin tưởng để đón em gái cô được.
– Nếu có việc bận thì cậu cứ đi đi. Giải quyết xong có thể tới đây!
Nhi nói ở bên ngoài cho An hiểu. An gật đầu xem như đã nghe thấy những gì Nhi nói.
“Vậy giờ em đón. Anh đi làm đi!”
An nói rồi cúp máy. Cô vội lắm, tại… đường tới đây cũng ngược. Mà Nhung nói hôm nay cần đón Nhung đúng giờ, chắc chắn con bé cũng tới đây chờ đợi Tú. Chẳng qua con bé không biết chị gái nó cũng đang ở bệnh viện này thôi.
– Mình đi chừng 30 phút thôi. Mình dẫn theo em gái tới đây. Cô bé… tên là Nhung ấy? – An thử hỏi xem Nhi có biết Nhung là ai không.
– Thật sự… tình cờ quá. Nhung là …
– Phải, hai đứa nó chơi rất thân. Tình cờ quá nhỉ? Có nhiều chuyện lắm, lát gặp mình sẽ kể cho cậu nghe.
An nói rồi cầm túi xách lên chạy đi ngay. Cô quên mất rằng dù cô đi nhanh cỡ nào thì lúc quay trở lại đây, Tú cũng đã ngấm thuốc mê luôn rồi. Cô tính đi thật nhanh để em gái cô kịp nói gì đó với Tú.
Tiếng bước chân của An nhỏ dần khi An đi vào thang máy. Vậy là chỉ còn mình Nhi đợi chờ ở ngoài phòng khám. Nhưng người mà Nhi không mong chờ tới lại tới.
Vương đánh lạc hướng vợ mình, rồi anh tới tìm Nhi ở trong bệnh viện này. Anh ta rốt cuộc là có mục đích gì chứ?
Nhi nhìn thấy bóng hình người đàn ông quen thuộc, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay mặt đi làm như không quen biết. Nếu là cách đây bốn tháng thôi, cô sẽ chạy tới và ôm anh ta. Nhưng những gì anh ta trao lại cho cô đã quá đủ nhục nhã khiến cô không thể nào chịu đựng được nữa! Vết thương lòng quá lớn vì niềm tin trong cô bị anh ta làm cạn kiệt. Với cô, mọi thứ đã trở về con số 0 từ rất lâu rồi. Giờ, cô cảm giác mãn nguyện với hạnh phúc mà cô có với Tú. Cô không tham lam, phương án phòng hờ của cô là cô hi vọng mình sẽ quên được thứ tình cảm ngọt ngào đối với Tú, tìm một người đàn ông tốt với mình và lập một gia đình, khi đó cô vẫn xem Tú là con mình. Cô đã từng nghĩ, Tú quên đi cũng được, bởi cô không đủ can đảm để yêu Tú. Sau những gì Tú mang lại cho cô thì nó lại khác. Cô không thể không yêu Tú, chỉ hi vọng Tú đừng quên đi tình cảm của cô.
– Thái độ vừa rồi của em là gì? – Vương túm lấy tay Nhi sau khi sai bảo vệ sĩ của mình chặn mọi ngả đường. Chỉ có thể bác sĩ bệnh nhân đi lại, nhất quyết không có dân thường đi vào nơi này.
– Buông ra, anh có tin tôi kiện anh vì tội quấy rối tôi không? – Nhi cảm giác cổ tay mình đau đớn vô cùng. Anh ta dùng lực mạnh như thế này chứng tỏ đã kiềm nén cơn tức giận rất lâu rồi.
– Em vẫn hi vọng về thứ tình yêu đáng tởm đó sao? Với một kẻ cặn bã như vậy sao? – Vương gần như không giữ được bình tĩnh. Anh có thể đánh Nhi ngay lúc này, hoặc tệ hơn là những điều xúc phạm tới thân thể Nhi nếu Nhi có thái độ phản kháng.
– Anh bỏ ra. Loại như anh mới đáng tởm. Anh làm gì tôi, lợi dụng gì tôi anh tự biết. Thậm chí anh cho người rình mò tôi, để biết tôi sống ra sao à? Nói thực, anh lập gia đình, coi như chấm dứt sự nhì nhằng giữa hai chúng ta rồi. Làm ơn đừng xem như chúng ta là bạn, cũng đừng xem như chúng ta còn mối quan hệ gì nữa. Anh chửi tôi thì được. Nhưng đứa nhỏ đó, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc thực sự thì nó xứng đáng được tôi yêu và trân trọng.
Nhi bực mình quát lại. Sau khi nói rõ ràng từng câu từng chữ, cô cảm giác như mình không thể thở được nữa.
– Em biết anh nói là em chỉ thuộc về mình anh. Là em đơn phương chấm dứt mối quan hệ này chứ không phải anh. Em hiểu chứ? Dừng ngay suy nghĩ với thứ cặn bã kia… hay em muốn bị phạt ở ngay đây? – Vương bóp họng Nhi, sau đó, miệng anh ta cũng gần kề với miệng cô nữa.
Nhi thật muốn nhổ cho anh ta một bãi nước bọt tỏ ra sự khinh bỉ, nhưng bị anh ta ghì cổ họng cô thật sự rất khó khăn. Cô muốn nhờ sự giúp đỡ nhưng tứ phía là vệ sĩ của anh ta.
– Làm ơn tránh đường dùm…! Chuẩn bị đưa bệnh nhân tới khu vực gây mê!
Là giọng của nhân viên y tá đang cùng ba người khác đẩy giường bệnh. Giọng nói của một y tá quen thuộc khiến Nhi nhận ra đó là y tá của bệnh nhân nào. Gắng hết sức lực để tránh khỏi gương mặt của Vương, cô mới có thể nhìn kỹ vào giường bệnh ấy.
– TÚ, TÚ! TẤT CẢ KHÔNG … NHƯ EM NGHĨ ĐÂU. TÚ!!!!
Nhi cố gắng hét lên khi cô nhìn thấy đứa nhỏ mà cô yêu thương đang phải dùng máy thở oxi, cô nhìn rõ được mắt Tú đang mở to nhìn mình. Cô cảm nhận được ánh mắt đó đang chửi rủa cô nhưng không thể nói thành lời. Nhưng thực sự, cô đã trở thành một vết đen trong suy nghĩ của Tú sao? Cô cố gắng vùng vẫy để chạy theo chiếc giường bệnh đó.
– BUÔNG RA, TÔI NÓI ANH…. BUÔNG TÔI RA!
Nhi gồng hết sức lực của mình, cuối cùng cô cũng thoát khỏi tay Vương và chạy theo giường bệnh của Tú. Cô bắt kịp được đuôi giường sau đó nắm lấy tay Tú, cô cần Tú hiểu cô, cô cần Tú nghe cô giải thích, cô cần Tú có thể nói