Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5722)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

g lên trong đầu của Tú. Làm sao mà Tú chấp nhận được.


Càng suy nghĩ Tú càng thấy mình quá đáng. Vì một chuyện hơi cỏn con không rõ nguồn gốc kia liền muốn doạ dẫm Nhi. Trong đầu Tú nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ. Nếu như Nhi biết được Tú thực sự đã giả vờ thì sao? Và suy nghĩ của Tú ập tới, đánh tan đi ý định sẽ thú thực với Nhi rằng Tú không hề quên gì cả.


Điện thoại của Tú rung lên. Tú định với tay lấy nhưng tay đau, không thể cầm nổi chiếc điện thoại vì bàn tay không thể cong lại được. Nhi đã lấy hộ Tú. Trong lúc lướt qua, Nhi đã để ý được ai nhắn tin cho Tú nhưng phải giả bộ làm ngơ đi.


“Kì thi đại học còn ba tháng nữa. Nhung hi vọng Tú sẽ đỗ đạt. Tú đã vắng mặt ở lớp cũng gần một năm rồi. Đừng buồn vì trong lớp vẫn có Nhung luôn giữ chỗ cho Tú mà. Nếu Tú muốn trở lại lớp thì cứ tự nhiên. Còn nữa, Nhung không mong chờ vào phép màu. Chỉ mong chờ rằng Tú thực sự nỗ lực để thi đại học. Việc phẫu thuật vừa rồi không làm ảnh hưởng tới kiến thức của Tú chứ?”


Thấy Nhung nhắn như vậy Tú mới để ý thời gian Tú đến nhà Nhi sinh sống. Quả nhiên đã gần một năm rồi mà Tú không hề nhận ra. Cứ ngỡ như hôm qua Tú cùng cô Phương gõ cửa căn hộ này…


“Tú sẽ cố gắng để đỗ đạt kì thi đại học. Hi vọng là đỗ được trường nào đó có tiếng một chút. Tú mệt rồi, cám ơn Nhung nhắn tin động viên!”


Ngay cả cách xưng hô của Tú và Nhung cũng thay đổi vì Tú tuy không quên Nhung nhưng lại cảm thấy không còn mấy cảm giác bạn bè sau khi Tú đọc được khá nhiều suy nghĩ của Nhung.


– Ai nhắn tin vậy? – Nhi không nhịn được, buột miệng hỏi mặc dù cô đã biết là ai nhắn. Thái độ tươi cười của Tú khi nhắn tin cho con bé kia khiến cô thấy bực mình.


– Bạn em!


Tú đáp lời cụt lủn.


“Nhắn tin cho con bé ấy thì em có thể tươi cười. Còn ngồi cạnh người yêu em, thương em và chăm sóc em cho đến đường tơ kẽ tóc thì em khó chịu sao?”


Nhi đang có những suy nghĩ bực tức trong đầu. Cô thực sự rất bực. Nửa có cảm giác trách móc, nửa có cảm giác tủi thân. Cô không hiểu mình có làm gì sai hay lừa dối Tú mà cô lại phải nhận kết cục này.


– Em sẽ thi đại học, chị đăng ký giúp em được không? – Tú đổi hướng câu chuyện để Nhi không thể ghen ghét thêm được nữa vì Tú không biết nên làm cách gì bây giờ cả.


– Được. Cần gì thì gọi chị. Chị ra ngoài đây!


“Em vẫn không nhớ gì rồi… mới tuần trước thôi em vẫn có thể nhận ra chị đang ghen hay đang bực mà!”


Nhi nghĩ rồi muốn rời khỏi căn phòng này ngay nếu như tiếp tục nhận sự cô đơn này nữa chắc cô sẽ khóc mất. Cảm giác yêu ai đó hết mình, yêu tới muốn chết đi sống lại là thế nhưng không được đáp lại và bị thờ ơ nó đau đớn như thế này sao?


Thấy Nhi đóng cửa lại với lực rất mạnh, Tú cũng hơi chùn bước. Thực sự Tú thấy rất đau lòng.


Cảm giác sức khoẻ đã đỡ hơn nhiều rồi nên Tú đứng dậy, tuy lúc đứng dậy có phần hơi chóng mặt nhưng Tú liền điều chỉnh được. Tú khẽ khẽ mở cửa, nhìn ra ngoài xem Nhi đang ở đâu, nhưng nào ngờ, vừa mở cửa ra đã thấy khay đựng băng gạc và mảnh cốc vỡ đặt ngay trước cửa, còn Nhi đang ngồi bên cạnh, bịt miệng lại và khóc.


Tú cảm nhận được trái tim mình vừa bị đâm vào một nhát! Lúc nãy Tú rất muốn thú nhận với Nhi. Nhưng khi Nhi về Vương, mọi thứ liền bị ngưng đọng lại. Giá như… Tú đừng đọc được những suy nghĩ tế nhị đó. Tú cảm giác ghét thứ khả năng quái quỉ này. Nó làm phiền Tú, làm Tú thấy đau đầu, làm Tú thấy tự mình làm bản thân mình đau đớn hơn.


XXI


CHAP 21: KIỆT SỨC


Tú cúi xuống, cầm khay đựng những đồ khi nãy Nhi đã dọn dẹp đem đổ vào thùng rác. Nhi nhanh chóng nghe thấy tiếng động, liền ngẩng mặt lên nhìn vào Tú.


– Kìa, tay em bị đau, đừng làm việc!


Nhi cản Tú lại, nhưng Tú đã làm xong việc mất rồi.


– Tại sao chị lại khóc vậy? – Tú đặt khay xuống, Tú xem như đây là lần cuối Tú hỏi thẳng Nhi, Tú sẽ lờ đi những gì Tú nghe được trong đầu. Tú hi vọng Nhi đưa ra một câu trả lời nào đó hợp lý để Tú có thể quên đi cơn giận liên quan tới Vương.


“Nói gì đây? Chị nhớ em ư?”


“Mình nên làm gì bây giờ?”


Nhi luống cuống suy nghĩ khi Tú đặt câu hỏi. Sự rối rắm này rốt cuộc là từ đâu mà tới chứ? Cô thực sự quá sức chịu đựng, cô không muốn tiếp tục nhận sự lạnh nhạt từ phía Tú nữa. Cô muốn nói gì đó liên quan tới quá khứ của cả hai người.


Nhi tiến về phía Tú, cô không gọi đây là ôm mà đơn thuần là cô mệt quá rồi, cô chỉ xin Tú cho cô dựa vài giây thôi. Tú chấp nhận thì cô dựa, còn không thì cô cũng không đòi hỏi.


– Trước khi em lên bàn mổ, chúng ta đã từng … thân thiết với nhau. Hơn lúc này nhiều! – Nhi không biết dùng từ gì ngoài từ “thân thiết”. Nói yêu thì có làm shock Tú không? Nhưng thực lòng thì cô muốn hôn Tú lắm.


– Vậy em cũng muốn nhanh hồi phục trí nhớ, để thử xem chị và em từng thân thiết như thế nào.


Tú trả lời cụt lủn. Không từ chối cũng không đồng ý việc Nhi đang ôm ấp mình. Mặc cho Nhi nghĩ gì thì Tú vẫn đưa một tay vuốt ve lưng Nhi, mới đụng chạm thân thể nhẹ như vậy thôi,hai tai của Nhi đỏ ửng.


“Tự nhiên… thật mắc cỡ quá. Sao lại có suy nghĩ vớ vẩn ấy được. Tú là con mình, Tú chưa nhớ ra và Tú chưa đủ 18. Nhi… cấm mày nghĩ vớ vẩn!”


Tú nghe được dòng suy nghĩ này cũng có phần hơi hoảng hốt. Như thể Nhi cũng cảm nhận được sự rùng mình từ Tú, cô liền tách rời khỏi cơ thể Tú trước khi chính bản thân cô không thể nhẫn nhịn được nữa.


Tú cố gắng lắm mới che giấu được nụ cười của mình. Hoá ra là chị ấy đang nghĩ bậy bạ nên không dám ôm mình nữa. Hẳn là chị ấy không xem mình là trẻ con nên mới có những suy nghĩ như vậy đúng không nhỉ?


– Chị cũng nên giúp em chứ? Phải giúp em nhớ xem chúng ta thân thiết như thế nào chứ? Có thể bằng những hành động mà trước đó…


Tú đang định nói rằng bằng những hành động mà trước cả hai người cùng từng làm với nhau, nhưng tình thế hiện tại không cho phép Tú nói nữa. Ai đó đã hôn lên môi Tú để chặn lời Tú lại. Có vẻ như họ nên nói ít làm nhiều thì phải?


Nụ hôn này không quá mãnh liệt như những lần trước, Tú cảm nhận thấy là như vậy. Chị ấy hôn Tú bằng sự rụt rè, và chỉ có mục đích là giúp Tú nhớ ra một chút gì đó trong khi sự thật Tú chẳng hề quên điều gì.


“Có nên hôn mạnh hơn không hay chỉ chạm môi như thế này thôi?”


“Nếu như hôn mạnh hơn nữa… nơi kết thúc là cái giường chứ không phải ở đây!”


Tú có nghe được những suy nghĩ của Nhi. Hoá ra từ trước, những lần hôn Tú chị ấy đã mất công suy nghĩ nhiều như thế này à? Tú giờ mới hiểu tâm tư người phụ nữ yêu mình hôn mình thì khó khăn như thế nào đấy. Trước giờ Tú cũng từng có những ham muốn đen tối, chỉ sợ người đối diện mình không nghĩ giống mình nên sợ bị ăn đập vì tội nghĩ linh tinh. Nhưng nào ngờ, Nhi còn suy nghĩ nhiều hơn cả Tú nữa.


– Trước thì… lúc nào em

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mệt rồi thì cứ nghỉ đi!

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Voz Full

Truyện Tôi Không Phải Là Công Chúa Full

Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai