Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5720)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

và chị cũng làm như vậy! – Nhi dứt môi mình ra trước. Cô cảm giác như mình nên ngừng sớm trước khi mọi thứ đi quá xa giống như trong suy nghĩ của cô.


Tú thì có phần hơi tiếc nuối khi nụ hôn ấy dứt nhanh quá. Hai tay có phần hơi đưa ra định níu Nhi lại, nhưng khung cảnh ngọt ngào của hai người bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa…


Nhi nghe thấy tiếng chuông, vội vàng đưa tay lên và chùi đi vết son môi của mình trên miệng Tú. Cô nhìn ngắm lại gương mặt Tú xem còn để lại dấu vết gì của cô không.


“Nhỡ ai đến mà nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ nghĩ mình … bị đồng tính mất. Không thể công khai yêu Tú được. Điều đó là không thể!”


Nhi nghĩ như vậy, cô không nghĩ là từng suy nghĩ của mình cứ thế rơi vào đầu một người đang đứng đối diện. Vô tình Nhi lại chọc tức Tú. Khiến Tú vô cùng bực mình …


Nhi chạy vội ra mở cửa khi khách bấm chuông lần thứ hai.


– Ơ… sao cậu biết…?


Nhi ngỡ ngàng khi người tới thăm lại là An. Từ hôm Tú về nhà tới giờ, chỉ thấy An và Tú trao đổi qua điện thoại. Cô không nghĩ họ thân thiết tới mức có thể qua thăm như thế này. Nhìn gương mặt của An là biết An đang háo hức để được gặp Tú rồi.


– Thì cậu liên lạc với bên mình việc nhượng tiền, cậu nói nhà cậu ở đây còn gì. Nhưng hôm nay là qua thăm Tú. Không liên quan gì tiền nong nhé!


Vì Nhi vẫn cương quyết muốn trả số tiền phẫu thuật cho Tú nên từ hôm tới giờ vẫn ngoan cố gọi điện cho An và mẹ An. Nhưng có vẻ như sự việc không thành rồi. An cũng ngoan cố, đã là quĩ từ thiện, thì phải cho đi bằng tấm lòng chứ không thể tính toán thế được.


– À, Tú đây rồi!


Nhi chưa kịp nói gì thì An đã chạy vào với Tú ở trong bếp và kéo Tú ra ngoài phòng khách.


– Xem ra… em có vẻ hồi phục nhanh hơn chị nghĩ nhỉ? – An vui vẻ khi nhìn thấy Tú.


“Tú khoẻ lại rồi, làm cách nào để nói với Nhi việc mình muốn Tú sang học bài cùng Nhung nhỉ?”, An nghĩ ngợi vậy, và Tú hiểu thấu hết.


Tú nghĩ Tú nên ở nhà với Nhi thay vì đi đâu đó trong khoảng thời gian này cũng không có lợi cho Tú. Và còn nữa, Tú muốn xem thái độ của Nhi. Chị ấy mới hắt cho Tú một gáo nước lạnh khi không dám công khai chị ấy yêu Tú. Đương nhiên là xã hội Việt Nam vẫn còn người khinh tởm thứ quan hệ ấy, đó là điều khiến chị Nhi sợ.


Tú không phải là đứa ngốc nên không thể giận hờn vô cớ được. Chỉ là… đó là nỗi buồn, Tú xác định nếu yêu bất cứ người con gái nào thì cũng phải đối diện với nỗi buồn vô tận này. Tú nghĩ là như vậy!


– Cậu tới hơi bất ngờ. Chị em mình…


Nhi đang định nói cô và Tú chưa kịp chuẩn bị gì để đón khách vì An đến mà không báo trước.


– Nhung định đòi đi theo, mà con bé đang bận học gia sư nên mình đi giấu vậy.


Nhi tự hỏi trong đầu, chỉ là tới thăm Tú vài lần, rồi gọi điện nói chuyện điện thoại, làm gì thân thiết tới độ hai chị em nhà này tới đây thường xuyên, thậm chí là có cử chỉ thân thiện với Tú như bạn tri kỷ lâu năm vậy. Lòng tốt của An dành cho Tú thì Nhi không phủ nhận, nhưng … sự thân mật thái quá kia khiến Nhi bực mình. Tại sao Nhung biết Tú yêu cô mà lại không nói cho chị gái của Nhung biết? Hay con bé đó nghĩ … Tú không nói thì nó không việc gì phải nói sao? Mà còn An nữa, nhìn như vậy rồi không nghĩ ra được cô và Tú có mối quan hệ trên cả mẹ con à?


Nhi bực tức trong lòng và Tú cũng hiểu hết.


– Tú này, khi nào em tháo băng ở trên đầu? Đội mũ len như vậy có thấy nóng không? – An nhìn vào đầu của Tú, muốn Tú mau phục hồi để còn tìm cách rủ Tú sang học bài, giúp Nhung có tinh thần hơn một chút.


An như vậy bởi vì An tìm thấy niềm vui khi chơi cùng Tú và Nhi. Chỉ có điều cô và Nhi chưa thể cởi mở với nhau do Nhi luôn ghen tuông vì cô hay thích chơi với Tú. Mỗi lần gọi điện hỏi han Tú, có trêu ghẹo vài câu thôi nhưng An cũng thấy vui vì cô không còn cảm giác cô đơn nữa. Chuyện gia đình của cô và chồng cô đã đủ khiến cô buồn phiền rồi nên cô không bận tâm khi mà Nhi khó chịu nữa.


Nhi nói cô hơi mệt, sau đó đi về phòng để hai người tiếp tục nói chuyện. Vừa đóng cửa phòng lại, cô cảm giác như mình vừa làm điều gì đó sai lầm. Tại sao cô không ngồi đó và để ý xem rốt cuộc An tới đây có mục đích gì, tại sao lại phải bám riết với con cô như thể bạn bè thân thiết vậy? Chỉ cần nhìn thôi cô đã không hiểu vì sao An có thể vô tư như thế. Cô vốn định hỏi An, tiếp cận Tú với mục đích gì? Nhung đã đành vì hai đứa nhỏ còn quen nhau ở trường học. Tại sao tới cả chị gái cũng có thái độ như thế?


Cô ngồi gục trong phòng, tay vô thức lấy điện thoại ra ngắm nhìn những bức ảnh cô từng chụp Tú. Những lúc cô bảo gì Tú cũng nghe, nói gì Tú cũng cưng chiều làm theo dù Tú đang ốm, cô cảm giác như mình được làm đế vương hạnh phúc vậy. Nhưng giờ thì sao, Tú vẫn có thái độ làm ngơ cô, vẫn ngơ ngác không nhận ra gì sau nụ hôn khi nãy. Nhi cảm giác như mọi việc làm của mình đều vô ích và bất lực…



Cô ngủ lúc nào cũng không biết, vì cô chẳng qua là quá mệt. Cô cảm giác như mọi thứ luôn tìm cách chống đối mình nên đến cả giấc ngủ cũng không báo cho cô nữa. Khi cô tỉnh dậy thì cô đang yên vị trên giường, cằm cô cảm giác như bị vật gì đó cọ vào khiến cô ngứa ngáy. Cổ cô cảm giác được hơi thở của người khác phả vào. Cô định hình lại một chút. Chính xác là cằm cô bị mũ len của Tú cọ vào. Và cổ của cô sát gần môi của Tú.


Cô thử nhớ lại xem là tự cô leo lên giường ngủ hay được ai đỡ vào đây. Nhưng lúc cô thiếp đi thì cô đang ngồi ở sau cửa, lúc đó cô vẫn đang cố gắng lắng nghe xem hai chị em kia đang nói gì với nhau. Phải rồi, có người đưa cô về giường.


– Chị dậy rồi sao? – Tú cảm nhận được Nhi cựa quậy, có vẻ như Tú cũng không hẳn là ngủ, chỉ nhắm mắt chơi chơi vậy thôi.


– Em … đưa chị lên đây à Tú? – Nhi đưa một tay của mình vỗ về lên má Tú thay cho hành động cảm ơn.


– Ừm, mà… khi nãy chị nói chưa hết thì khách tới. Vậy… chúng ta luôn luôn hôn à? Quan hệ mẹ con gì hay vậy?


Tú tìm câu hỏi nào đó trêu ghẹo Nhi.


“Đứa nhỏ ngốc nghếch này. Hôn thì là yêu chứ hôn liên quan gì tới mẹ con. Mẹ con dù ruột thịt cũng không hôn nhau kiểu đấy!”


Nhi bực tức không thèm nói nữa. Cô tránh người Tú ra và quay lưng đi. Hôn như thế rồi còn hỏi một cách ngốc nghếch, hay là phẫu thuật xong thì làm giảm độ thông minh đi rồi? Chẳng nhẽ cứ phải bóc trần ra là “Trước em và chị yêu nhau, yêu tới nỗi chị không thể dứt được so với ý định ban đầu của chị!” sao? Cô cảm giác như mình dũng cảm nói ra rằng mình yêu Tú là cả một vấn đề lớn rồi. Nào ngờ, gặp phải một đứa nhỏ mất trí nhớ như thế này cô cảm giác đúng thật, cả thế giới này chống đối cô!


– Chị đang nghĩ… em ngốc à?


Nhi giật mình khi nghe câu hỏi của Tú. Cô quay ngoắt người lại, nhìn hẳn vào mặt Tú giống như đang bỡ ngỡ, làm thế nào mà Tú biết được cô mới mắng Tú?


– Chị đang nghĩ&#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bẫy Tình

Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full

Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full

Ly hôn rồi sao anh còn dùng tình yêu làm lá chắn

Chồng vẫn đày đọa tôi chuyện trinh tiết