– Tú, em muốn tổ chức liên hoan gì không? Chị sẽ mời cả Nhung tới. Hình như Nhung nhắn cho chị là nó đậu ngoại thương thì phải! – Nhi nhắc cho Tú biết. Tú vì tập trung ôn thi nên đã trả lại điện thoại cho cô rồi.
Tú nghĩ ngợi kĩ càng, vì đây là một việc rất ý nghĩa nên Tú cần xem xét đúng đắn.
– Em chỉ muốn, em và chị cùng đi ăn ở đâu đó liên hoan cũng được. Chứ thực ra… em với Nhung chắc sẽ gặp nhau buổi khác. Em chỉ muốn đi ăn riêng với chị thôi.
Tú nói một cách ấp úng không diễn tả hàm ý của mình được. Tú bắt đầu tôn trọng suy nghĩ của Nhi nhiều hơn nên khi nói chuyện, Tú hạn chế không nhìn vào mắt Nhi. Khi thật cần thiết thì Tú mới nhìn.
– Dẻo miệng, em cũng bắt đầu có thói nịnh rồi đấy. Được rồi, thích thì chị chiều. Đi ăn ở nơi chị quen nhé?
Đó là nơi mà Nhi muốn rủ ai tới cũng được. Không gian đó sẽ là không gian riêng tư của cô. Cô đã thử nghiệm từ thời cô đang ở công ty cũ. Kể cả Vương đã đưa tiền giấu diếm để biết cô làm gì trong đó cũng không thành vì bà chủ là người rất biết giữ lời.
Cô bảo Tú lên phòng mà cô đã đặt trước. Tú có ý định đợi cô, thế nhưng cô bảo Tú phải lên đó mà đợi thức ăn ra. Có vẻ như Tú không có dấu hiệu gì gọi là sút cân do ôn thi, mà nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Nhi, Tú lại béo lên, có da có thịt hơn hẳn.
Nhi vẫn chưa quen lái xe xuống dốc nên khi lái xuống hầm, cô phải đi từ từ nhất có thể. Xuống tới nơi cô vẫn duy trì tốc độ ấy…
P.s là mình không thể :))
XXIII
CHAP 23: ĐỐI MẶT SỰ THẬT
Nhi cố gắng mở to mắt nhìn kĩ xem trước mắt cô có phải là một trò đùa không. Tiếng còi xe ở phía sau bấm vang lên nhức óc. Họ thúc dục cô nhanh chóng lấy vé xe để còn đến lượt họ. Cũng may là có tiếng còi xe đó Nhi mới thực sự tỉnh. Tại sao… An lại nắm tay Vương đi dưới hầm để xe này?
Cô mới đầu có thể hình dung ra được mối quan hệ của họ là gì. Cô cũng nhìn rõ được nét mặt của Vương và cô dám chắc được anh ta có hay không yêu người phụ nữ đi bên cạnh anh ta. Nhưng vì tiếng còi xe ở phía sau, cô buộc phải rồ ga và đậu xe. Khi quay trở lại, cô không nhìn thấy hai người họ nữa, cô còn bị một số ít fan hâm mộ của mình bị cản lại.
…
Tú đứng đợi ở cửa mãi mới thấy Nhi lên. Bình thường chị ấy đâu có đậu xe lâu như vậy đâu. Mãi rồi cũng thấy cái thanh máy dừng lại.
– Chị vừa kí tặng cho fan, xin lỗi em đợi lâu không?
Nhi nhanh chóng núp vào tay áo của Tú rồi kéo Tú về phòng ăn riêng của họ.
– Chẳng sao, nhưng mà… dạo này chị có vẻ hơi gầy. Cảm ơn chị đã chăm lo cho em như vậy! – Tú vừa nói, vừa kéo ghế cho Nhi ngồi xuống. Tú định đi sang ghế đối diện, nhưng Nhi không cho và bắt Tú ngồi ngay bên cạnh.
Tú có lẽ biết lý do vì sao Nhi làm vậy. Nhi làm vậy bởi vì Nhi không muốn Tú phải khó xử trong việc vô tình đọc được suy nghĩ, càng không muốn Tú rời xa mình. Cô dạo này đã quen với việc Tú suốt ngày ở bên cô nên cô không thể chịu được dù chỉ là xa một chút.
– Không cần cảm ơn như vậy. Chị biết em cảm thấy không giúp được gì cho chị. Nhưng những gì chị cần là em phải học thật giỏi, học thành tài ở bên đó rồi về đây nuôi chị. Biết chưa? Chị nuôi em bây giờ để đợi em nuôi chị cả đời đấy.
Nhi chọc ghẹo cho Tú đỡ có cảm giác ngớ ngẩn kia. Cô không biết đã bao nhiêu lần khuyên nhủ Tú rằng tất cả đối với cô là tự nguyện. Nhưng đứa ngốc như Tú lại thích tự dằn vặt bản thân tới mức cô cũng phải bực mình.
Tú vui vẻ gật đầu, nhưng Tú có thể thấy rằng Nhi có vẻ gì đó đang không tập trung vào bữa ăn. Tú không biết mình làm điều này có sai hay không nhưng Tú buộc mình nhìn vào mắt Nhi một lần, để biết xem Nhi thực sự đang nghĩ gì.
“An và Vương rốt cục là đã kết hôn sao?”
Tú cũng hơi bị hẫng một chút. Với Tú, An và Nhung là người bạn rất tốt. Họ đối với Tú cũng như là những món quà tuyệt vời kia. Nhưng hiện tại, sao An lại bó buộc cuộc đời cô ấy với một tên ác quỉ đó chứ? Hơn nữa, tên ác quỉ đó đã làm người Tú yêu khổ sở biết bao. Tú biết rõ điều đó mà.
– Sao thế? Sao em lại không vui rồi?
Nhi thấy Tú đột nhiên im lặng không nói gì cả. Cô cũng lo sợ Tú lại đọc được gì khiến Tú không vui nên cô phải hỏi han.
– Em không… chẳng qua… có thật là chị An lấy tên Vương kia không?
Tú không muốn giấu những gì mà mình đọc được. Vì Tú cũng rất quan tâm tới An, Nhi biết rõ điều đó.
– Chị sẽ hỏi An hộ em. Em thấy đấy, số phận người phụ nữ cũng không vui sướng gì. Tưởng chừng như họ có tất cả, nhưng nó còn phụ thuộc vào người bạn đời có mang tới hạnh phúc cho họ hay không nữa…
Nhi nghĩ là Tú hiểu những gì cô nói, và hiểu được rõ vì sao cô lại chân thành với Tú như vậy. Sự hi sinh mù quáng của cô đã làm cô thức tỉnh, sau những lần làm những việc theo lời anh ta, kiếm cho anh ta cả núi tiền và anh ta quăng cô đi không một chút ăn năn, cô cảm giác như mình chỉ là con ngốc bị anh ta lợi dụng. Còn Tú, cô buộc lòng thú thực, có thể giờ cô nhận ra rằng cô tới với Tú cũng vì cô mất niềm tin với tình yêu của những gã đàn ông ngoài kia…
– Em hứa, từ nay không bỏ rơi chị giống như mấy lần trước nữa. Và em hi vọng chị đừng luỵ với em!
Tú nắm lấy tay Nhi, xoa xoa thôi cũng cảm nhận được bàn tay của Nhi không phải là bàn tay tiểu thư kiêu sa như người ta nghĩ. Nó đã sớm bị khô bởi sự vất vả, sự hi sinh. Không chỉ riêng với Tú, mà Nhi cũng đã hi sinh rất nhiều cho sự nghiệp của cô ấy.
– Sao lại nói như vậy, không lẽ em còn muốn làm chị tổn thương sao? – Nhi không rõ lời Tú đang nói.
– Dù em có làm gì sai thì chị cũng đừng nhu nhược bỏ qua, chị cũng phải cho em hình phạt, cũng phải có phân cấp trong mối quan hệ, bình đẳng mãi, chỉ có chị là người thiệt thòi thôi!
Tú nhẹ nhàng nói, tuy lời nói như vậy, nhưng mang nhiều hàm ý dành cho Nhi. Có thể Nhi có thể hiểu rộng hơn, hoặc cố ý hiểu hẹp đi. Tú tôn trọng Nhi, không đọc suy nghĩ của Nhi nữa.
…
Cả hai người không có phút giây nào rảnh rỗi cả. Tú được học bổng, thời gian học bên nước ngoài cũng khác xa so với Việt Nam, thế nên khi Tú có giấy gọi nhập học được gửi từ bên Anh về, cả hai chỉ có một tháng để chuẩn bị tất cả.
Nhi có cảm giác như mình sắp thành bà mẹ thực sự rồi, cô đang lo lắng cho một đứa con sắp xa nhà. Cô đang lo âu vì cô sợ cô sẽ nhớ người cô yêu quá tới độ ích kỷ không muốn cho Tú phải đi đâu xa hết. Nhưng chính vì chỉ còn một tháng nữa là Tú đi, thế nên cô nhất quyết không thể để Tú gặp chuyện gì trong thời gian này được. Cô quyết định mình là người chủ động liên lạc với An trước. Cô hẹn An tại quán quen của cô, nếu như Vương từng dẫn cô ta tới đó thì đương nhiên cô ta không lạ gì sự riêng tư rồi.
An trễ hẹn mất