– Sư huynh cậu có phải là rất đẹp không, thậm chí còn đẹp hơn con gái?
Đạo sĩ gật đầu:
– Nhưng anh ta không hay nói, cả ngày cũng không nói được một câu, tương đối lạnh.
Kỳ Nhạc lập tức đồng tình nhìn cậu ta:
– . . . Cẩn thận một chút, sư huynh cậu là sát thủ.
Đạo sĩ:
– . . .
Cố Bách:
– . . ..
– Hai người nhìn tôi như vậy là có ý gì, ông đây nói lafsuwj thật. – Kỳ Nhạc rất nhanh đem sự tình kể lại một lần – Chuyện này hồi đó còn lên tận thời sự, sau khi tỉnh lại anh ta liền nói mình là sát thủ, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, ai ngờ cư nhiên cũng ra được a.
Đạo sĩ:
– . . .
Đạo sĩ bị cái tin này kích thích cả người không ổn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đứng dậy, ngay cả tạm biệt cũng không nói, trực tiếp đi. Kỳ Nhạc yên lặng nhìn theo cậu ta rời đi, sau đó nghĩ nếu đạo sĩ hiểu được chuyện, phỏng chừng sẽ không đắc tội người nọ, liền cúi đầu ăn, sau khi ăn xong tiếp tục đi học, buổi tối mới lăn về nhà trọ, lăn qua lộn lại không ngủ được, bởi vì ngày mai có thể sẽ gặp ba.
Cố Bách biết cậu có áp lực lớn, hiện tại đã định ra ngày gặp mặt, người này khẳng định không ngủ được, liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp đè cậu ra giường khai bữa, giải tỏa áp lực cho cậu, thuận tiện thỏa mãn nguyện vọng của mình, từ trên cao nhìn xuống cậu:
– Ngoan, kêu một tiếng.
Kỳ Nhạc bị hắn chơi đến không xong, trong mắt đều là nước,thực sự chịu không nổi:
– . . . Buông tay.
– Ngoan, kêu một tiếng anh sẽ để em bắn.
Kỳ Nhạc giãy dụa một trận, hơi nước trong mắt càng nhiều, đáng thương mở miệng:
– . . . Lão công.
Con ngươi Cố Bách nhất thời trầm xuống, càng thêm kích động ăn bà xã, Kỳ Nhạc đáp lại hắn, đêm nay ngủ tương đối ổn, ngày hôm sau tuy rằng đau lưng nhưng tinh thần lại sảng khoái. Cố Bách cao hứng sờ sờ đầu cậu:
– Xem, không có bọng mắt với quầng thâm, sắc mặt không tệ, vừa đẹp hôm nay nhận thân.
Kỳ Nhạc:
– . . .
Kỳ Nhạc nhớ đến hôm qua mình bị lăn qua lăn lại, lập tức nhào tới cắn hắn.
Cố Bách mỉm cười né:
– Đừng cắn, bị ba em nhìn thấy thì giải thích thế nào?
Động tác Kỳ Nhạc sựng lại, tiếp tục nhào qua:
– Ông đây cắn chỗ ông ấy không nhìn thấy!
Cố Bách:
– . . .
Hai người ở trên giường lăn lộn, mãi mới dậy, hôm nay là cuối tuần, không cần lên lớp, bọn cậu dọn dẹp phòng ốc một lần, đợi một mạch đến bữa trưa, rốt cục thấy ba Kỳ tới. Kỳ Nhạc ngồi trên salon, nháy cũng không nháy mắt nhìn ông, tinh thần ba không tệ, nhưng dường như có chút già hơn, hốc mắt cậu tức thời ửng đỏ, hoàn toàn không có cách nào ức chế tâm tình kích động, lý trí toàn bộ báo hỏng, vội vàng nhào về trước, nghẹn ngào kêu lên:
– BA!
Ba Kỳ:
– . . .
Cố Bách:
– . . .
Ba Kỳ trầm mặc một hồi, nhìn về phía Cố Bách:
– Tiểu Bách a, con nói có việc. . . là muốn nói cho chú biết chú có một đứa con riêng sao?
Kỳ Nhạc:
– . . .
Cố Bách:
– . . .
Chương 56: Ba Kỳ. . .
Phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc quỷ dị, Cố Bách vô thức muốn mở miệng, đã thấy ba Kỳ đẩy người trong lòng ra, vẻ mặt nghiêm túc:
– Tiểu Bác con bị nó lừa đi, nhân phẩm bác của con mà con còn không tin được sao? Bác và bác gái của con tình cảm tốt đẹp nhiều năm như vậy, cũng không làm bậy sau lưng bà ấy, hơ nữa bác cũng không có hiến tinh – trùng, không có khả năng có con riêng.
Kỳ Nhạc bị ba đẩy ra, hoàn toàn không thèm để ý, vươn tay lau sạch nước mắt, nghẹn ngào ngắc ngứ, ý kia dường như đang nói gia đình chúng ta luôn luôn hòa thuận, ấm áp kinh khủng.
Cố Bách bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vợ, kiên trì giải thích:
– Bác trai, kỳ thực chuyện không phải như vậy.
– Vậy là vì cái gì. . . – Ba Kỳ hơi dừng lại một chút, cảm giác bên cạnh có đường nhìn sang, không khỏi quay đầu, chỉ thấy người nào đó chớp cũng không chớp mắt đang nhìn ông, viền mắt đỏ lên, trong con mắt xinh đẹp đều là hơi nước, ướt nhẹp thực đáng thương, đứa nhỏ này tuổi tương đương với tiểu Nhạc, lại còn đứng trong nhà trọ này, ông không khỏi mềm lòng, sờ sờ đầu cậu:
– Bác hiểu, hóa ra các con là sinh viên tham gia hoạt động tổ chức hiến tình yêu công ích, đây là muốn để bác thỏa mãn giấc mộng có một người ba của đứa bé này sao? Đi với bác, nhóc, con ăn cơm chưa? Bác dẫn con đi ăn.
Cố Bách:
– . . .
Xa cách lâu như vậy, trải qua sinh tử, Kỳ Nhạc lần nữa được ông ba nhà mình xoa đầu, nhất thời càng thêm kích động, nước mắt vất vả mãi mới ngừng được lại lã chã rơi xuống, cậu nhào tới ôm lấy ông cọ cọ, khóc ròng nói:
– Ba, ba sao cứ không đáng tin vậy a!
Có lẽ những lời này đã nghe quá nhiều lần, ba Kỳ ngây ra trong giây lát:
– Con sao lại .. . . đây là học ai?
– Cái gì? – Kỳ Nhạc ngẩng đầu, hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi.
Cố Bách cảm thấy cứ để ba con nhà này nói chuyện như vậy thì không biết tới khi nào, liền nhức đầu tiến lên tách bọn họ ra, bảo vợ:
– Thành thật ngồi đây đừng nhúc nhích.
Hắn lại lôi kéo ba Kỳ:
– Bác trai, bác đến nói chuyện với con.
Ba Kỳ quay đầu lại nhìn đứa bé kia lại nhìn hắn, cuối cùng kinh ngạc đi theo.
Kỳ Nhạc lau khô nước mắt, lo lắng đi đi lại lại ở trong phòng khách, tiểu Quyển vẫn nằm ườn trên bệ cửa sổ phơi nắng, lúc này thấy cậu không ngừng lắc lắc lư lư trước mặt mình, liền nhảy xuống lay ống quần cậu. Kỳ Nhạc cúi đầu nhìn, nhấc lên ôm ôm sờ sờ:
– Con trai, con nói ông ấy có tin không?
Tiểu Quyển bám lấy vai cậu, ở trên cổ cậu cọ cọ:
– Meoww meoww.
– Nếu như ông ấy không tin, ba phải làm sao đây a?
Tiểu Quyển tiếp tục cọ cọ:
– Meoww meoww.
Ba Kỳ từ phòng Cố Bách đi ra đầu tiên thấy chính là cái con mèo khó phục vụ kia đang cụ người, hình ảnh này quá quen thuộc, hốc mắt ông đỏ lên, chăm chú nhìn người nào đó. Kỳ Nhạc nghe thấy tiếng động ngẩng đầu, thấy ba đang nhìn mình, liền ngây ra đối diện với ông, chờ tuyên án. Cố Bách đứng bên cạnh nhìn, điều nên nói đều đã nói, hiện tại phải xem bác trai có chịu tin hay không. Ba Kỳ hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh, nhưng trên thực tế khi ông mở miệng thì thanh âm có chút nghẹn ngào:
– Con thực sự là tiểu Nhạc?
– Ừm! – Kỳ Nhạc hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn ông – Ba chịu tin sao?
Ba Kỳ trầm mặc một hồi, chuyện này quá là khó lòng tin tưởng, cũng tới quá đột ngột, ông nhìn bọn họ, thì thào:
– Thật không phải đám nhóc con chúng bay kết phường gạt bác sao? Tính tình bác luôn luôn không tệ, nhưng chúng bay muốn dùng chuyện này gạt bác, bác tuyệt đối trở mặt.
– Thật không thể thật hơn. – Kỳ Nhạc nghẹn ngào – Ba còn nhớ ngày mẹ sinh em trai không, có một cô tới cửa tìm, ba trả con mấy trăm làm phí bịt miệng ni.
– . . . – Ba Kỳ thấy lời này quá ám muội, lập tức nói – Đó là bạn cao trung của ba, ba với cô ấy thuần khiết.
– Thuần khiết cái gì, cô ấy còn nói có một đoạn tình với ba. – Kỳ Nhạc lên án – Hơn nữa c