Cố Bách gật đầu, rướn lên hôn cậu một hơi:
– Vậy em còn lo cái gì.
Kỳ Nhạc thầm nghĩ cũng đúng, hơi chút thả lỏng, lại cùng hắn hàn huyên thêm vài câu, lúc này mới ngủ thật sau, trong mơ ba cậu tới nhà trọ, thấy cậu ở trong phòng ngủ trước kia của con trai ông, dùng đồ này nọ trước kia của con trai mình, nhất thời giận dữ, không đợi cậu giải thích liền vác gậy ra đánh loạn cậu, vì vậy cậu đáng thương bò lại giải thích, nói mình là hồn nhập, nhưng vừa đến đây thì hình ảnh liền chuyển, có rất nhiều đạo sĩ hòa thượng tới, bọn họ dán lên người cậu một đống bùa chú, vây bắt cậu xoay vài vòng rồi đem cậu vứt lên giàn hỏa thiêu, nói muốn xua quỷ, hai bên trái phải còn có một đám người đài truyền hình tới quay chụp, người dẫn chương trình nói đến văng nước miếng, cầm microphone kích động giải thích, cậu bị nướng đến oa oa kêu to, cuối cùng ba với Cố Bách tới mới cứu cậu ra được, ba người cùng nhau chạy trối chết, chạy tới một sơn động.
Nơi này nằm sâu trong rừng núi, ba giấu kĩ bọn họ xong, sau đó liền tự ra ngoài tìm thức ăn, cậu đại nạn không chết, cùng Cố Bách ôm nhau hôn nhau cộng thêm lăn sàng, chính là đang đúng lúc kịch liệt, ai biết ba cư nhiên đi chưa được mấy giây đã trở lại, tay trái xách con cọp, tay phải xách con thỏ, khiếp sợ nhìn bọn họ, cậu lập tức bùm bùm quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt come out.
Ba tức giận, kéo cậu ra, mặc kệ cậu khóc thế nào cũng không ngừng, cuối cùng nhốt cậu trong một căn phòng, không cho bọn cậu gặp lại nhau, Cố Bách đáng thương ôm Tiểu Quyển ngàn dặm xa xôi tới tìm cậu, bọn cậu các nhau một con sông lớn xa xa nhìn nhau, căn bản không cách nào qua sông, mà đúng lúc này Diệp Thủy Xuyên, Thẩm Thư, mặt trẻ con cùng đám bệnh nhân tâm thần bỗng nhiên hiện ra bắc cầu cho bọn cậu, thân thể gắn lấy thân thể, hình ảnh tương đối dọa người, cậu “A” một tiếng liền tỉnh lại.
Cố Bách vừa làm xong bữa ăn, nghe thấy âm thanh lập tức mở toang cửa, ngồi bên giường lo lắng hỏi:
– Sao vậy?
Kỳ Nhạc nhìn hai bên một hồi, phát hiện đã về tới hiện thực, không khỏi lau đi chút mồ hôi lạnh trên trán:
– Gặp ác mộng.
Cố Bách xoa xoa đầu cậu:
– Mơ thấy gì?
Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái, nghĩ thế nào cũng đều thấy giấc mơ kia quá đáng sợ, nếu như nhớ không lầm trong sơn động kia còn có bộ xương trắng ởn, trên bộ xương còn cắm một thanh kiếm, bên cạnh còn có một bản bí tịch võ công, bất quá cái này so với “cầu người” ở sau đó còn kém xa, cậu nói một tiếng không có việc gì, chậm rì rì rời giường mặc quần áo.
Cố Bách nhìn cậu chăm chú:
– Thật không sao? Rốt cuộc mơ thấy gì, làm sao lại dọa em đến như vậy?
Kỳ Nhạc bay vào phòng tắm rửa mặt, giãy dụa một trận, yên lặng nhìn hắn:
– Mơ tớ come out, sau đó ba tớ không cho chúng ta gặp nhau nữa, khiến cho chúng ta giống như Ngưu Lang Chức Nữ, cậu nói xem bọn họ cách nhau nguyên một khoảng ngân hà như vậy, một năm mới gặp một lần, bao nhiêu thảm a.
Cố Bách ngẩn ra, thấy cậu chuẩn bị xong liền ôm cậu vào lòng xoa xoa, lôi cậu đi ăn cơm, mỉm cười thoải mái:
– Không sao cả, trên trời một ngày, hạ giới một năm, gia đình người ta mỗi ngày đều gặp mặt.
Kỳ Nhạc:
– . . .
Cố Bách đem cậu đặt trên ghế:
– Ăn.
Kỳ Nhạc cầm đũa, trầm mặc một hồi mới mở miệng:
– . . . Cậu hủy nguyên một câu truyện ái tình thê mỹ động nhân rồi.
– Là cậu không nên hỏi. – Cố Bách cười hôn cậu một hơi, bình tĩnh đi tới phía đối diện ngồi xuống – Đừng ngây nữa, mau ăn cơm, ăn xong đi học.
– . . . Ha.
Thời gian trôi qua rất mau, nháy mắt liền tới ngày ba Kỳ tới thành phố C, khẩn trương của Kỳ Nhạc nhất thời đạt đỉnh điểm, đầy đầu đều là chuyện nhận thân, trạng thái thất hồn lạc phách nghiêm trọng, Vạn Lỗi từng tới hỏi nguyên nhân, kết quả bị một câu “Không có việc gì” đuổi đi, chỉ đành tạm thời bỏ qua.
Trong khoảng thời gian này tuy rằng Ninh Tiêu không đến bắt chuyện, nhưng cũng vẫn nhịn không được đưa mắt đặt tới trên người cậu, lúc này đương nhiên có thể nhìn ra vấn đề, nhưng hắn vẫn nhất nhất ngạo khí, nghĩ nếu mở miệng trước thực sự quá mất mặt, liền cứ chịu vậy, bất quá quan tâm đối với người kia càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có chút không cách nào khống chế.
– Ninh Tiêu, Ninh Tiêu?
Ninh Tiêu hơi hoàn hồn, phát hiện là lớp trưởng, đạm mạc hỏi:
– Có việc?
– Ừ, bài tập phải giao cuối tuần này, phân nhóm làm việc. – Người nọ đưa một tờ giấy ra trước – Sáu người mtootj nhóm, đây là danh sách, nhớ kỹ các nhóm viên của cậu, sau này các cậu bàn bạc chọn ra nhóm trưởng, sau đó nói cho tôi biết, để tôi thống kê rồi còn nộp lên.
Ninh Tiêu nhìn một cái, loại trường hợp phân chia thế này đều dựa theo ký túc xá mà phân nhóm, ký túc xá lại dựa theo chuyên ngành và mã số sinh viên sắp xếp xuống, cho nên trong lớp có mã số sinh viên liên tiếp nhau hoặc hai người ở vị trí cuối danh sách có thể vừa khác chuyên ngành vừa khác ký túc xá, lúc này sẽ đem những người đó từng người đẩy vào các tổ khác nhau, hoặc là tập trung lại vào một tổ, tỷ lệ trường hợp thứ hai thường lớn hơn, mà hắn và người nào đó đều không trọ ở trường, tự nhiên sẽ phân cùng nhóm. Tâm tình hắn nhất thời tốt hơn, gật đầu, nhìn theo lớp trưởng đi đến chỗ khác đưa tin, sau đó rất nhau tới trước mặt người nọ.
Kỳ Nhạc mỗi ngày đúng giờ tới học, tan học rồi đi, hầu như không có bạn bè, trong đống tên đó cũng chỉ nhận ra mỗi Ninh Tiêu, những người khác đều do giảng viên điểm danh thì nghe qua, cũng không rõ lắm người ta đến tột cùng là ai, cậu đưa danh sách đẩy cho lớp trưởng, thầm nghĩ nếu đã một nhóm, những người đó nhất định sẽ tới tìm cậu.
Ninh tiêu chỉ biết cậu sẽ không nhúc nhích tiếp tục ngồi đó, liền đứng dậy đi tìm những thành viên khác trong nhóm bàn bạc một chút, sau đó đến trước mặt cậu:
– Bọn họ chọn xong rồi, để tôi hỏi ý cậu một chút.
Kỳ Nhạc ứng tiếng:
– Dù sao tôi cũng không biết, chọn ai cũng vậy, tôi không ý kiến.
Ninh Tiêu gật đầu, rốt cục chuyển tới chuyện chính:
– Gần đâu cậu làm sao vậy?
– Không thể trả lời.
Ninh Tiêu trầm mặc chớp mắt một cái, nếu dựa theo lẽ thường, nghe đến đó hắn hẳn sẽ đi ngay, nhưng có lẽ là khoảng thời gian chiến tranh lạnh này quá gay go, hắn ngây ra đó không nhúc nhích, chẳng qua ánh mắt lại lạnh hơn:
– Tôi đây là đang quan tâm cậu.
– Không cần. – Kỳ Nhạc phất tay – Lăn đi, để tôi yên.
Đã nói đến mức này, trừ phi da mặt Ninh Tiêu dày mới tiếp tục ở lại, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, quay đầu bước đi, mặt lạnh quay về chỗ ngồi, trầm mặc trong chốc lát, dứt khoát rút điện thoại ra tìm người nói chuyện phiếm, hắn cũng không tin không tìm được người hợp khẩu vị, hắn tìm được vài người hàn huyên một trận, đột nhiên thấy một tin nhắn gửi đến, hiện ra là em trai bình thường bị người khác gọi là “trẻ con”, trên đó vi