– Tôi sặc, anh quá vạn ác a a a, ta tôi ra a a a! Đại ca, em thực sự sai rồi a a a ~~~!
Hắn ở trong phòng lòng vòng lòng vòng, sau đó bước chân ngừng lại một chút, cái hộp gửi tới hãy còn ở trên bàn, liền đi qua lấy dung dịch tẩy, thức thời đem gì đó trên mặt kéo xuống, như vậy người nào đó sẽ bỏ qua cho hắn, hắn mới nghĩ như vậy, đã nghe cửa phòng lạch cạch mở ra, ngẩng đầu nhìn lên, cái vị khốn nạn kia đã quay về, đồng thời một tay cầm gel trơn, tay kia mang theo một túi mặt cười.
Dịch Hàng:
– . . .
Dịch Hàng còn đang lột nốt ruồi ở cằm, lúc này tay run một cái, lọ dung dịch rớt, hắn vội vàng đỡ lại, tránh cho bàn phím bị đổ ướt, ngẩng đầu căng thẳng nhìn người nào đó. Lục Viêm Bân cài cửa kĩ càng, chậm rãi đi qua. Dịch Hàng đứng ở sau bàn, nhìn hai bên một chút, phái hiện căn bản không có chỗ nào mà chạy, không khỏi bạo:
– Anh nói sẽ không ép tôi, muốn theo đuổi tôi tới tay, mẹ nó anh nó không giữ lời!
Lục Viêm Bân đem đồ đạc đặ lên bàn, bình tĩnh nhắc nhở:
– Tôi nói là theo đuổi em tới tay hoặc là chờ em đồng ý tôi liền thường.
Dịch Hàng:
– . . .
– Vừa rồi chính em nói, tôi có bản lĩnh liền thượng.
– . . . – Dịch Hàng khóc – Đại ca, em đùa anh thôi!
– Em thấy tôi tin sao?
– . . . Nếu như tôi nói tin thì sao?
– Tôi không tin là được.
– . . . – Dịch Hàng lệ rơi đầy mặt, nghĩ lần này chết chắc rồi, móa nó còn là tự đào hố hại mình, hắn thậm chí so với bác sĩ còn thảm hơn, người ta tốt xấu gì cũng là hiến thân vì lý tưởng, hắn đây thuần túy là muốn chết! Hắt sụt sịt mũi:
– Anh zai, chúng ta nói chuyện được không?
Lục Viêm Bân nhanh chóng cởi quần ra, đặt hắn lên trên ghế:
– Lát nữa nói.
Dịch Hàng cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của y đã vượt qua mức bình thường, vội vàng rụt về phía sau:
– Anh zai, bây giờ nói luôn đi, tôi . . . Ô ừm. . . .
Lục Viêm Bân không đợi hắn nói xong, nhấc cằm hắn lên hôn tới, nụ hôn này không còn ôn nhu như trước, mà mang theo ý đồ xâm chiếm rõ ràng, đặc biệt nguy hiểm. Dịch Hàng giãy dụa hai cái, hoàn toàn giãy không ra, sau đó nhah chóng phát hiện tay y bắt đầu trượu, ở trên người xoa bóp, rồi đến khu vực yếu ớt nhất, chậm rãi vỗ về xoa lên, hắn tức khắc thở hổn hển một tiếng, cực lực né tránh môi y:
– Chờ một chút.
Lục Viêm Bân dừng lại, thanh âm khàn khàn:
– Sao?
Dịch Hàng không ôm hy vọng hỏi:
– Đại ca, tôi giống mấy hôm trước dùng ta giúp anh được không?
Lục Viêm Bân suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn hắn:
– Không được, thật vất vả em mới chính miệng đồng ý một lần, cơ hội không thể bỏ lỡ, tôi nghĩ đợi tới lần tiếp theo có thể làm, chính là sau khi theo đuổi em tới tay.
Một câu này đúng là sự thực. . . Dịch Hàng trầm mặc chớp mắt một cái, chỉ vào mặt mình:
– Đại ca, tôi đã như vậy, anh còn có thể hăng hái thượng a?! Anh cũng quá biến thái đi?!
– Không phải em đã hỏi A Uyên sao, hiện tại anh thích em, không còn giới hạn ở gương mặt này nữa. – Lục Viêm Bân nói xong kéo quần lót xuống, cái thứ thật lớn thật dữ tợn nhất thời lộ ra toàn bộ.
Dịch Hàng: . . .
– Ông đây mặc kệ! – Dịch Hàng lập tức giãy dụa, nốt ruồi trên mặt hắn vừa bị dính dung dịch rửa qua, lúc này khẽ động, rốt cục thành công lột ra, hắn ngẩn ngơ, phấn khởi:
– Rơi rồi! Bộ dáng tôi đã thay đổi, anh mau dừng tay lại!
Lục Viêm Bân nhặt cái viên gì đó đen thùi lùi kia lên, bình tĩnh dán lên mặt hắn:
– Được rồi.
Dịch Hàng:
– = 口 =
Lục Viêm Bân ôm hông hắn hướng về phái mình, một bên hôn hắn, một bên nhanh chóng kéo quần lót hắn xuống, sau đó tiện tay lấy gel trơn trên bàn, đỏ ra một chút, kiên nhẫn khuếch trương. Dịch Hàng nhất thời rên rỉ, muốn cựa ra, nhưng tay người nào đó đang đặt trên chính dục vọng của hắn mà xoa nắn, một luồng khoái cảm xộc thẳng lên não, hô hấp hắn nhanh chóng rối loại, bất quá những chuyện sắp xảy ra lại tùy thời nhắc nhở hắn về tồn tại nguy hiểm, vì vậy liền tiếp tục giãy dụa, nhưng còn chưa đợi hắn thoát thân thành công, đã cảm thấy một luồn nhiệt đột nhiên nảy lên trong thân thể, càng cháy càng vượng, hắn hừ một tiếng:
– Anh bỏ thuốc. . .
– A Kiêt bảo, nghe nói hiệu quả rất tốt, tránh cho em khó chịu.
Dịch Hàng:
– . . .
Toàn thân Dịch Hàng nhanh chóng đỏ ửng, hô hấp loạn không ra hình dáng. Lục Viêm Bân đem chân hắn khoát lên trên tay vịn hai bên, cúi đầu hôn lên mặt hắn:
– Muốn không?
Dịch Hàng:
– . . .
Lục Viêm Bân một chút cũng không gấp, hai tay ở trên người hắn chậm rãi xoa, không ngừng chọc ghẹo hắn. Dịch Hàng nhịn một hồi, rốt cục nhịn không nổi, sụp đổ mở miệng:
– Đã được chưa, cmn anh nhanh lên một chút. . .
Hô hấp Lục Viêm Bân căng thẳng, điều chỉnh tư thế, nắm trụ hông hắn đẩy dục vọng của mình từng chút đi vào, cảm giác tiêu hồn khiến y không khỏi ngưng thở một hơi, quả thực muốn phái cuồng. Dịch Hàng rên – rỉ một tiếng thật dài, vô thức ngửa cổ lên, lộ ra cần cổ mảnh mai trắng nón. Lục Viêm Bân cúi đầu hôn lên, bên hông dùng sức, chậm rãi di động.
Thanh âm Dịch Hàng nhanh chóng vụn vỡ ám ách, lắc đầu lung tung, nốt ruồi trên cằm rớt xuống, chẳng biết lăn ở chỗ nào. Lục Viêm Bân đang hì hụi liếc mắt nhìn thấy, trên gương mặt kia chỉ còn một cái thẹo, khiến cho vợ yêu ngây ngô manh manh thoạt nhìn lại tăng vài phần bưu hãn, có một phen phong tình khác hẳn, y thở hắt ra, sau đó càng thêm trầm luân.
Cái chuyện tình – sự này càng làm càng triền miên, đến cuối cùng Dịch Hàng ngay cả mình đã nói cái gì, có hùa theo y hay không, làm bao nhiêu lần cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy loại khoái cảm mãnh liệt đó không ngừng kích thích thần kinh, khiến cho căn bản không có cách nào cự tuyệt, chờ hắn hoàn hồn xong đã bị người nào đó lôi vào phòng tắm.
Lục Viêm Bân kiên nhẫn tắm rửa cho hắn, ôm hắn đặt lên giường lớn, thỏa mãn sờ sờ đầu hắn:
– Nằm ở đây, anh đi lấy đồ ăn, muốn ăn gì?
Dịch Hàng rầm rì một tiếng, chụp bay tay y:
– Tùy.
Lục Viêm Bân liền mặc quần áo tử tế, xoay người rời đi. Dịch Hàng đáng thương nằm ẹp trên giường, vẻ mặt bi thúc, lần này chỉ có thể oán bản thân xui xẻo, bất qua loại chuyện này có lần thứ nhất rồi tuyệt đối có lần thứ hai, cho dù tên hỗn đản nào đó giữ lời hứa theo đuổi hắn tới tay, nhưng trải qua lần này xong, hắn cảm thấy sau này phỏng chừng nếu muốn như bình thường dùng tay giúp y, thì cũng quá ác rồi. Hắn túm góc chăn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó linh cảm chợt lóe, vội vàng đứng dậy, quên luôn đau nhức trên lưng, chạy đến thư phòng lên mạng, hậm hực mua đồ.
Tuần này Kỳ Nhạc không phải đi làm, vốn hẳn là rất thảnh thơi, mỗi ngày có tiết thì lên lớp, không tiết thì làm ổ trong nhà lên mạng, chơi đùa với mèo một chút, tâm sự với Cố Bách cả ngày, mà trên thực tế cuộc sống của cậu đúng là đã trôi qua như vậy, bất quá lại mang theo