Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thế giới này điên rồi (xem 4567)

Thế giới này điên rồi

ết:


“Bọn họ nói rốt cục anh đã một lần nữa liên hệ với nhóm tiểu O, đang tìm bạn giường?”


Hắn gõ gõ máy:


“Coi như vậy, cậu không được, tôi đã sớm chơi chán cậu.”


Tên mặt trẻ con kia rất nhanh hồi lại:


“Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi anh như vậy không phải là đã ăn trái đắng chỗ anh tiểu Viễn rồi chứ?”


Ninh Tiêu:


“. . .”


Mặt trẻ con tiếp tục gửi:


“Tôi nghe anh hai nói anh ta đa nhân cách, tôi đã lên mạng tra, mỗi nhân cách đều có trí nhớ cùng sở thích riêng, dựa theo tình huống trước mắt, nhân cách này và anh tiểu Viễn trước kia tuyệt đối tương phản, sở thích hai người cũng trái ngược nhau.”


Ninh Tiêu suy nghĩ một chút, tựa hồ có chuyện như vậy, nhẫn nhịn nhắn lại:


“Cho nên?”


Mặt trẻ con đáp lửng lơ:


“Anh tiểu Viễn hồi xưa thực sự là siêu cấp yêu anh nha”


“. . .”


Mặt Ninh Tiêu lập tức đen thùi lùi, người này rõ ràng đang nói nhân cách bây giờ siêu cấp ghét hắn, hắn không còn hứng nói với cậu ta những lời vô ích nữa, trực tiếp bỏ số điện thoại vào danh sách đen, đặt điện thoại di động lên bàn, vô thức lại nhìn người kia, con ngươi luôn lạnh lùng mang theo chút phức tạp.


Kỳ Nhạc tiếp tục xoắn xuýt ngồi học, không ngừng móc điện thoại ra nhìn thời gian, rốt cục cũng lăn tới trưa, cậu nghe giảng viên nói tan học, liền nhấc cặp lên bỏ chạy, đứng dưới lầu chờ Cố Bách, hỏi hắn một chút xem lúc nào gặp ba.


Cố Bách biết gần đây cậu càng ngày càng khẩn trương, đành kiên trì nói với cậu:


– Buổi trưa đi ăn ở đâu?


Kỳ Nhạc mở cửa lên xe, tuyệt không trả lời, nhàn nhạt nhìn hắn:


– Ba tớ đâu?


– Ông vừa đến, muốn đi khách sàn chuyện làm ăn, đều là xã giao, ngày hôm nay khẳng định bận không có thời gian. – Cố Bách sờ sờ đầu cậu – Anh đã gọi điện thoại tới, nói là có chuyện tìm ông, hẹn ngày mai gặp.


Kỳ Nhạc ứng tiếng, rồi ngồi yên.


Cố Bách lái xe rời đi:


– Đi đâu ăn giờ?


– Tùy đi.


– Đừng tùy tiện, nghĩ một cái, động não một chút, đỡ cho em lại muốn cái khác.


Kỳ Nhạc bĩu môi, tự vấn nửa ngày, đột nhiên hỏi:


– Cậu nói muốn mời tớ ăn vịt nướng, còn chưa mời đi?


Cố Bách nở nụ cười, lái xe đến tiệm vịt quay gần đại học S, tiệm này phối vị tương đối ngonm nhưng trước đây vì tiểu Nhạc bị bệnh tim không thể ăn đồ quá dầu mỡ, hiện tại đã đổi thân thể, bớt đi không ít lo lắng. Hai người đi vào tìm chỗ ngồi, gọi món, kiên nhẫn chờ, bây giờ là buổi trưa bên trong đã kín chỗ từ lâu, đa số đều là sinh viên gần đây. Kỳ Nhạc nhìn xung quanh, muốn thử xem có thể gặp bạn bè trước kia hay không, lại thấy bên kia có năm sáu người ngồi một bàn, một người trong đó nhìn tương đối quen mắt, chính là đạo sĩ.


Những người đó đều là sinh viên đại học S, chọn vị trí tốt, sớm đã ngồi xuống, lúc này đã ăn xong chuẩn bị rời đi, đạo sĩ đang xoay người thì đột nhiên thấy cậu, liền để bọn bạn đi trước, còn mình thì tới ngồi xuống, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm người nào đó.


Dáng vẻ của hắn tuy rằng bình thản, nhưng cặp mắt kia lại mơ hồ lóe sáng, Kỳ Nhạc chưa bao giờ bị hắn dùng loại ánh mắt nóng bỏng này nhìn qua, lập tức cọ qua bên canh:


– . . . Cậu muốn làm gì?


Đạo sĩ nhìn theo cậu:


– Chủ ý của anh tốt vô cùng, giờ một ngày tôi có thể kiếm vài trăm.


Khóe miệng Kỳ Nhạc giật giật, nghĩ thầm mười tấm bùa, mười người mua thành trăm, người nọ là chủ tịch hội học sinh, cho dù hiện tại mất trí nhỡ cũng vẫn còn một đám người tâng bốc, huống hồ những bùa kia có tên rất chi là “Cá tính”, luôn luôn khiến người ta tò mò mà mua, nhất là nữ sinh, cậu gật đầu:


– Ờ, còn có việc sao?


– “Bùa qua môn” ít người mua, ế hàng.


– . . . Nhảm nhí, hiện tại cũng không phải kỳ thi, đến kỳ thi cậu bán đi, khẳng định có người mua.


Đạo sĩ bình tĩnh gật đầu, biểu thị đã nhớ, quan sát cậu:


– Còn có ý kiến gì khác không?


Kỳ Nhạc:


– . . .


Đạo sĩ thấy cậu không đáp, bắt đầu móc ví:


– Bùa hộ mệnh, mang theo bảo vệ bình an.


– . . . Tôi không cần cảm ơn.


– Không thu tiền của cậu đâu.


Kỳ Nhạc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cậu ta:


– Cậu tốt bụng vậy sao? Lần trước ở bệnh viện cậu còn muốn đâm hình nhân ni.


Đạo sĩ trầm mặc trong chốc lát, thành khẩn mở miệng:


– Anh không nhắc tôi cũng quên, anh yên tâm, trở về tôi sẽ hủy hình nhân đi.


Kỳ Nhạc:


– . . .


Đậu Má, cậu đúng là có làm a?! Thực đúng là phát rồ!


Cố Bách nghe đến rõ ràng, nhất thời nhíu mày:


– Xảy ra chuyện gì?


– Không có gì, về tớ kể cho cậu. – Kỳ Nhạc vội vàng trấn an hắn, miễn cho tên vô lại thần thánh nào đó còn chưa kịp hủy hình nhân đi, đã bị người này hủy trước rồi.


Cố Bách nhìn chằm chằm cậu một hồi, chung quy cũng không nói gì thêm.


Đạo sĩ hoàn toàn không biết rằng bản thân đang nguy hiểm, trở lại đề tài mới rồi:


– Cái này cho anh, làm quà tạ lễ, sau này anh có ý kiến hay nào nhớ báo ngay cho tôi.


Kỳ Nhạc yên lặng tiếp nhận:


– . . . Còn gì không?


Đạo sĩ suy nghĩ một chút:


– Trên phương diện làm ăn thì không còn, trên phương diện học tập thì. . . Anh nói xem tôi làm sao có thể học thuộc lòng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đây?


Cố Bách:


– . . .


Kỳ Nhạc:


– . . .


Đạo sĩ rút ra một tờ giấy nhăn nheo, bất ngờ là đó chính là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:


– Tôi đã học mấy ngày, nhưng vẫn chưa thuộc hết.


– . . . – Kỳ Nhạc nói – Trình độ học vấn trước kia của cậu thế nào?


– Từ nhỏ đến lớn tôi ở cô nhi viện, trình độ học vấn cũng đã tới sơ trung. – Thanh âm đạo sĩ rất đạm mạc, bình thản như trước – Hiện tại đột nhiên xuyên thành sinh viên, tôi muốn làm thật tốt.


Kỳ Nhạc trầm mặc một trận:


– Khai giảng gần một tháng, các cậu hẳn là đã đi thí nghiệm đi? Cậu làm sao mà làm?


Đạo sĩ thở dài một tiếng:


– Tôi nhìn bọn họ, bọn họ làm thế nào tôi làm như vậy, kết quả thành phẩm bọn họ làm ra là bột phấn, tôi thành khối, bọn họ dùng thìa múc bột phấn, tôi dùng dao bổ. . . Giảng viên đứng trước mặt tôi nhìn hồi lâu, nói câu rất tốt.


– . . . Tốt?


– Ừ, ngày thứ hai đã bị ông ấy xách đi, để tôi học bổ túc với một vị sư huynh, vị sư huynh kia nghe nói ngày trước làm thí nghiệm thất bại bị thương, cũng mất trí nhớ, hiện tại học lại lần nữa.


Trong đầu Kỳ Nhạc vọt ra một tin tức, kinh ngạc:


– Hệ hóa?


– Ừ, sao vậy?


Kỳ Nhạc không đáp, trước kia cậu là sinh viên đại học S, đối với loại chuyện kiểu này đương nhiên sâu sắc hơn người khác, cậu nhớ rõ năm ngoái có một vị là Cao Tài Sinh hệ hóa học bởi vì thí nghiệm hỏng mà xảy ra nổ lớn, đem tầng 1 khu thí nghiệm phía đông của trường nổ thành một đống bụi, nhưng kỳ tích là anh ta lại sống, được đưa vào bệnh viện cứu chữa, bất quá đáng tiếc là sau đó anh ta điên rồi, trực tiếp bị lôi vào bệnh viện tâm thần, bây giờ ngẫm lại, bệnh viện trước đây cứu chữa người nọ hình như là. . . bệnh viện Thần Ái, cậu vội vàng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc

Ca Thay Tim Định Mệnh

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Lão hàng xóm đáng ghét