– . . . – Ba Kỳ nói – Bà xã, không phải như bà xuy nghĩ đâu.
– Vậy thì là thế nào? – người bên kia tức giận nói – Ông về xong tôi tiếp tục tính sổ, quỳ bàn giặt cho tôi . ..
Ba Kỳ lập tức ngắt điện thoại, nghiêm trang nhìn bọn họ:
– Việc này sau khi ba về hãy nói, theo tính mẹ con thì, nếu nàng biết xong khẳng định lập tức chạy tới, trên cổ nàng có mang ngọc Phật, ba sợ không tốt với con, chờ ba đem mấy thứ này nọ trên người bà ấy lột sạch xuống xong mới cho bà ấy đến, được rồi, ăn cơm đi, đã nguội rồi.
Cố Bách:
– . . .
– . . . – Kỳ Nhạc nói – Kỳ thực là ba không muốn bị nghe tới ba chữ quỳ bàn giặt. . .
Ba Kỳ vội vàng gắp cho cậu một gắp thức ăn, hiền hòa nói:
– Đây là món con thích này, ngoan, ăn đi, con xem ông đây có bao nhiêu thương con.
Kỳ Nhạc:
-. . .
Ba người hòa hợp ăn xong bữa cơm, sau đó ba Kỳ đi bàn chuyện làm căn, buổi tối lại đem trả phòng ở khách sạn, về ngủ chung và nói chuyện phiếm với con trai, thuận tiện hỏi tin tức sơ lược về cỗ thân thể này. Kỳ Nhạc ăn ngay nói thật, rồi cố ý nói cho ông biết cỗ thân thể này là gay. Ba Kỳ nhất thời quan tâm không biết có mắc bệnh gì không, Kỳ Nhạc nói không có, lúc này ba Kỳ mới yên tâm, tiếp tục trò chuyện, Kỳ Nhạc yên lặng quan sán, phát hiện kết quả không được nhiều, hàn huyên vài câu xong nhanh chóng bất tri bất giác ngủ mất.
Ba Kỳ nhìn con trai chăm chú, viền mắt có chút đỏ lên, sau một lúc lâu mới xoa xoa đầu cậu, tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, ba Kỳ không bận như trước, chuyên tâm ở với con trai, thậm chí đột nhiên có cảm giác mới làm cha, dưới sự phát triển của thứ tình cảm này, sáng ngày thứ ba ông đã dậy thật sớm, chuẩn bị làm bữa sáng cho con trai và Cố Bách, ai ngờ Cố Bách cũng dậy, hai người liền cùng nhau đi vào bếp, ba Kỳ nhìn động tác thuần thục của hắn, nghĩ thấy cũng rất có phong phạm đàn ông tốt giống mình, tán thưởng nói:
– Nếu nhà nào có cô bé gả cho con, nhất định là phúc khí luyện tám đời.
Ngài gả con trai của ngài cho con luôn đi, con nhất định nuôi em ấy đến trắng trắng mập mập. . . Cố Bách khiêm tốn cười cười, tiếp tục làm việc.
Vì vậy tới khi Kỳ Nhạc rời giường, phát hiện bữa sáng đã tương đối phong phú, ba Kỳ vẻ mặt hiền hòa, ôn nhu nhìn cậu:
– Ăn đi, ăn xong ba đưa con đi học.
Kỳ Nhạc thiếu chút nữa thì sặc, hoài nghi hỏi:
– Ba đột nhiên lại nghĩ ra cái gì à? Giọng điệu này giống như năm con mười tuổi ấy, ngày đó ba cũng nói như này “Ăn xong ba ba dẫn con đi câu cá”, kết quả là quẳng con một bên, còn hại con rơi xuống sông. . .
– Ngậm miệng. – Ba Kỳ vội ho một tiếng, nỗ lực vãn hồi hình tượng – Trước đây ba bận bịu làm ăn, sau khi con lên lớp bốn rồi không đưa con đi học nữa, đều là con với Cố Bách đi cùng nhau, bây giờ muốn đưa con đi học, có sao không?
Kỳ Nhạc nói:
– . . . Không sao.
– Bác trai, công việc của bác bề bộn như vậy, hay là để con đưa đi. – Cố Bách khuyên giải.
– Không vội, bác đưa nó xong cũng vừa lúc đi bàn công chuyện.
Cố Bách liền cúi đầu ăn, sau khi ăn xong nhìn hai người kia ra ngoài, nhất thời trầm mặc, kể từ lúc xác định quan hệ tới nay, đây là lần đầu tiên mà hai ngày liên tục không được ôm vợ ngủ, liên tục một ngày một đêm không được ăn đậu hũ của vợ, hắn vốn muốn có thể nhân lúc đưa vợ đến trường thì làm nóng người một chút, hiện tại toàn bộ báo hỏng.
Anh hai hiện tại học năm thứ tư đại học, không nhiều tiết lắm, hơn nữa buổi tối làm thêm ở BAR cũng có chồng anh hai đưa đón, nên đã sớm lấy chiếc xe việt dã về, vẫn để dưới lầu không mang ra, lúc này vừa hay làm phương tiện cho ba mình, Kỳ Nhạc đưa chìa khóa xe cho ông, còn mình thì ngồi vào ghế phó lái, rất nhanh đã được ông đưa tới trường học. Ba Kỳ sớm đã có ý kiến với cái trường hạng hai này rồi, nhưng so với chuyện sống lại của con trai thì lại không đáng nhắc tới, ông mở cửa xuống xe, xoa xoa đầu con trai:
– Buổi trưa ba đón con đi ăn cua đại áp.
Mắt Kỳ Nhạc chớp cái sáng lên:
– Thật ạ?
– Ừ, kêu cả tiểu Bách nữa.
Kỳ Nhạc cao hứng gật đầu, phất tay một cái, xoay người rời đi.
Ba Kỳ hiền hòa nhìn theo cậu một lúc, lúc này mới rời đi.
Vạn Lỗi đến tòa nhà chính xong liền phát hiện ra chiếc việc dã quen thuộc, vốn còn tưởng nhân cách trước kia của Tiểu Viễn trở về, liền kích động nhìn, ai ngờ lại thấy một người đàn ông trung niên dáng dấp đẹp trai xuống xe rồi xoa đầu người kia, bộ dáng đặc biệt thân mật, hắn nhất thời ngẩn ra.
Lúc này Ninh Tiêu cũng vừa lúc lái xe vào trường học, sớm thấy chiếc việt dã kia cũng đã vô thức nhíu mày, rồi lại thấy một màn kia, thiếu chút nữa không đạp phanh mà trực tiếp phóng qua, hắn tìm được vị trí đỗ xe, đợi đến khi xuống xe rồi thì chiếc xa kia cũng rời đi, hắn đóng cửa xe, nhanh chóng đi tới tòa nhà chính, chuẩn bị hỏi người nọ một chút xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Vạn Lỗi vẫn đứng cạnh cây cột trước cửa tòa nhà chính, nhìn thấy tiểu Viễn vào cửa, rõ ràng nhìn thấy biểu tình vui vẻ của cậu, con ngươi tức thì trầm lại, vốn hắn định đi theo qua, đã thấy Ninh Tiêu vọt tới, liền hoãn vài giây, tiến lên hỏi:
– Cậu muốn đi tìm cậu ấy?
– Ừ.
– Cậu biết người đàn ông vừa rồi sao?
– Không biết. – Ninh Tiêu nhìn hắn, biết người này vẫn không vừa mắt với mình, trừ phi có chuyện, bằng không tuyệt đối sẽ không bắt lời, liền nhịn giận hỏi – Sao?
– Hay là quan sát một chút trước đi, tôi nghĩ có khả năng tiểu Viễn không nhận ra cậu đâu. – Vạn Lỗi thở dài – Ngày hôm nay cậu ấy không tới cùng Cố Bách, mà lại cùng một người đàn ông xa lạ, có vẻ giao tình không tệ đâu, cho nên. . . đây có thể là một nhân cách khác.
Ninh Tiêu chấn động mạnh một chút, quả thực không cách nào tin được, người kia. . . cứ như vậy biến mất?
Hai người vội vàng bước tới lớp học, chỉ thấy người nào đó đang cười he he đọc sách, trên mặt hoàn toàn không tìm được trạng thái khẩn trương như trước, con mắt Ninh Tiêu nhất thời trầm xuống, tuần trước người này biểu nhiện không bình thường như vậy, chẳng lẽ là bởi vì muốn ngủ say sao?
Vạn Lỗi do dự tiến đến, thử dò xét nói:
– Xin chào.
Tâm tình Kỳ Nhạc hôm nay không tệ, cười đến đặc biệt sáng lạn:
– Chào.
Đây hoàn toàn không phải biểu tình bình thường của người nào đó khi đối mặt với Vạn Lỗi nên có, con ngươi Ninh Tiêu phát lạnh, quay đầu bước đi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, người hắn muốn. . . không còn.
Kỳ Nhạc kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn Vạn Lỗi, không biết hai tên này lại phát rồ cái gì rồi.
Vạn Lỗi tiếp tục thử dò xét hỏi:
– Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?
Kỳ Nhạc thầm nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hề hề hai tiếng:
– Không thể.
Vạn Lỗi yên lặng chớp mắt một cái, không miễn cưỡng nữa, xoay người rời đi.
Không có hai tên kia quấy rầy, hai tiết này của Kỳ Nhạc trôi qua cũ