Tuần này Kỳ Nhạc phải đi làm, bất quá liên quan tới chuyện này, tạm thời ba còn chưa biết, cậu đang suy nghĩ xem phải giấu chuyện này như thế nào, lại nghe người kia nói buổi tối có xã giao, không cách nào đón cậu, cậu tức thời vui vẻ, liền nói không có sao, rồi sung sướng đi làm.
Tâm tình Ninh Tiêu ngày hôm nay thấp đến cực độ, cảm giác trong lòng như mất đi một mảnh, cả người không được thự nhiên, thậm chí hắn còn hối hận vì sao mấy hôm trước không cùng người kia hàn huyên nhiều một chút, cũng đỡ cho bây giờ phải khó chịu như này. Hắn rảo bước tiến vào Bar, vốn định uống vài chén, nhưng vào cửa xong lại thấy người nọ đang ở bên kia đánh đàn, nhất thời ngẩn ra.
Kỳ Nhạc lúc này đã tới giờ tan làm, cao hứng đến quầy Bar cao hứng ngồi xuống, chuẩn bị chờ Cố Bách tới đón người, thuận miệng trò chuyện cười đùa với người pha rượu vài câu.
Ninh Tiên ngẩn ra nhìn, tiến lên:
– Là cậu?
Kỳ Nhạc kỳ quái hỏi:
– Cái gì là tôi?
Ninh Tiêu trầm mặc chớp mắt một cái:
– Cậu còn nhận ra tôi không?
– Tôi tất nhiên nhận ra cậu. – Kỳ Nhạc càng thêm kì quái – Cậu lại phát điên cái gì? Đầu óc bị lừa đá. . . – Cậu còn chưa nói xong, đột nhiên thân thể bị một cỗ lực kéo qua.
Ở một khắc kia Ninh Tiêu thậm chí không còn kịp suy nghĩ gì nữa, dường như thân thể còn ra quyết định trước cả đại não, nghe người này nói nhận ra mình xong liền lập tức kéo cậu qua, gắt gao ôm vào trong ngực.
– . . . – Kỳ Nhạc nổi giận, bắt đầu giãy giụa – Đậu má, cậu CMN buông ông ra ngay. . . – Cậu còn đang nói, lại đột nhiên cảm thấy bị người kéo qua, rơi vào một cái ôm quen thuộc.
Cố Bách vững vàng ôm vợ, ngẩng đầu gằn từng chữ hỏi:
– Ninh Tiêu, cậu muốn làm gì?
Chương 57: Đáng Thương. . .
Ninh Tiêu không kịp đề phòng, bị đẩy lui về sau nửa bước, qua hai giây mới phản ứng được vừa rồi mình đã làm cái gì, trong giây lát đó hắn trố mắt ra, nhưng cũng không thấy hối hận, hít thật sâu một hơi để từ từ bình tĩnh lại, đồng thời trầm mặc nhìn người kia, trong con mắt còn mang theo cảm xúc phức tạp chưa kịp tan hết.
Cố Bách không có đáp trả, ngược lại không để bụng, đối với kẻ đùa – giỡn vợ mình mà nói, hắn không cần nghĩ nhiều, bởi vì một thằng con trai bình thường cũng biết bây giờ nên làm cái gì.
Kỳ Nhạc giận không tiêu, chính là đang lúc phát bạo, còn chưa chờ cậu lên cơn thì đã bị nam nhân nhà mình thình lình kéo lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, vô thức kéo hắn:
– Làm gì?
Cố Bách sờ sờ đầu cậu, thanh âm ôn nhu:
– Ngoan, buông tay ra.
Kỳ Nhạc đối với tính tình hắn rõ như lòng bàn tay, đương nhiên không chịu bỏ ra, tuy rằng người này bình thường nho nhã lịch sự, nhưng tuyệt không thể cho là hắn dễ bắt nạt, ở điểm này chính là không thể chối cãi, người này trước đây cố ý đi luyện một thời gian hẳn cũng là vì cậu, mà hiện tại hai người đã xác định quan hệ, lại vừa tận mắt nhìn thấy mình bị Ninh Tiêu ôm vào trong lòng, người này chắc chắn sẽ không bỏ qua, rất có thể sẽ đi qua đánh người, nhưng gần đây lại là thời kì đặc biệt, bởi vì người ba không đáng tin của cậu còn đang ở nhà ni.
– Cậu bình tĩnh. – Cậu nhỏ giọng khuyên giải – Tuy tớ cũng biết hắn rất đáng đánh, nhưng vạn nhất đánh nhau bị thương chỗ nào, nếu ba tớ hỏi, chúng ta nên giải thích thế nào?
– Thì nói có người bắt nạt em. . . – Cố Bách chậm rãi ngậm miệng, thầm nghĩ với tính yêu thương tiểu Nhạc của ba Kỳ, phỏng chừng sẽ đập vỡ xoong chảo hỏi đến tận cùng, sau đó nổi giận đùng đùng giết tới tìm tên đầu sỏ gây chuyện mà dạy dỗ một trận, đến lúc đó không chỉ có thân phận tiểu Nhạc bị lộ, mà ngay cả quan hệ của bọn họ cũng đối mặt với nguy hiểm bạo – lộ, mà hắn lại không thể nói là mình cùng người khác mâu thuẫn nên đánh nhau, bởi vì chuyện này sẽ khiến cho nhạc phụ lưu lại ấn tượng xấu.
Kỳ Nhạc thấy hắn trầm mặc, biết hắn đã nghe lọt lời mình, liền rướn người qua kề tai nói nhỏ:
– Gần đây ba tớ vẫn luôn cố giữ hình tượng người cha hòa ái, nếu như nghe nói tớ bị bắt nạt tuyệt đối sẽ phát nổ đấy, cậu trước cứ bình tĩnh. – Cậu nói xong liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ninh Tiêu – Cậu lại phát điên cái gì?
Ninh Tiêu từ lâu đã khôi phục như bình thường, thậm chí đều đã chuẩn bị tốt việc tùy thời nhận được nắm đấm của người nào đó, ai biết lúc này tự nhiên thấy người nọ hỗ trợ khuyên can, còn thuận tiện hỏi hắn một câu, hắn nhất thời nhẩn ra, trong vô thức muốn giải thích một câu, nhưng lại nghĩ nếu nói cho cậu biết là cậu vừa mới ngủ say, làm hắn thấy đặc biệt hối hận và khó chịu, khiến cho đêm nay một lần nữa gặp phải mà có chút kích động, phỏng chừng sẽ bị cười nhạo, hắn cũng không ngốc, đương nhiên không làm chuyện ngu như vậy.
Nơi này là quầy bar, người xung quanh rất nhiều, nhìn thấy chuyện này đều dừng động tác trong tay lại yên lặng theo dõi, Thẩm Thư và mặt trẻ con vẫn ngồi ở gần đó nói chuyện phiếm với mấy tiểu 0, thấy thế liền tiến lên muốn khuyên nhủ giúp, tránh cho chuyện bị làm lớn, lúc này mới nghe được vấn đề của Kỳ Nhạc, mặt trẻ con trầm mặc chớp mắt một cái:
– Anh tiểu Viễn, em biết.
Kỳ Nhạc kinh ngạc nhướng mi:
– Cậu?
Mặt trẻ con gật đầu, chỉ vào Ninh Tiêu:
– Ngày hôm nay tâm tình hắn không tốt, buổi chiều còn cùng một nhóm mấy tiểu 0 nói chuyện phiếm là có một người biến mất, tiểu 0 này hỏi hắn, hắn lại không nói là ai, em đoán chắc là nói anh, hắn cũng không suy nghĩ một chút, anh chỉ ngủ say trong thời gian ngắn, sau này còn có thể gặp lại, cũng không phải sinh ly tử biệt, chả hiểu tại sao tự nhiên kích động như vậy, đến em cũng phải có chút xấu hổ thay.
Ninh Tiêu:
– . . .
– . . . – Kỳ Nhạc nhìn về phía người nào đó – Ông đây biến mất lúc nào?
Ninh Tiêu phi thường có kiên trì:
– Cậu nghĩ kỹ một chú, cậu còn nhớ rõ buổi sáng làm sao đi học không?
– Đương nhiên nhớ, không phải cậu nghĩ rằng tôi mộng du. . . – Kỳ Nhạc ngừng lại, chợt nhớ tới người này với Vạn Lỗi là sau khi mình đến lớp rồi mới tới, cho nên rất có khả năng bọn họ đã thấy ba, sau đó hai người kia hình như có điểm không bình thường. . . Khóe miệng cậu co rút, tự hỏi phong cách hành sự của bọn họ một chút, liền hiểu rõ hỏi – Là Vạn Lỗi nói tôi thay đổi nhân cách sao?
Ninh Tiêu ngẩn ra, sau khi biết người này biến mất xong hắn cả ngày không có tâm trạng, liền không nghĩ kỹ, chỉ thỉnh thoảng nhìn mấy lần, người này vẫn mang dáng vẻ tươi cười, so với biểu hiện tuần trước thì khác xa, hắn tự nhiên càng thêm tin khẳng định của Vạn Lỗi mà không suy nghĩ, hắn nhíu mày:
– Chẳng lẽ không đúng? Cậu còn ấn tượng với chuyện buổi sáng không? Hắn nói bên trong cơ thể cậu lại xuất hiện một nhân cách nữa, chẳng biết lúc nào đã kiếm được một ông già, quan hệ có vẻ không tệ, tôi cũng thấy n