Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thế giới này điên rồi (xem 4554)

Thế giới này điên rồi

chất phi phàm như vậy, người thích con trai nhất định là nhiều không kể hết, vạn nhất đụng phải tên thối nát ngang ngạnh nào, nhất định sẽ bó tay chịu bắt nạt a!


Thẩm Thư vẫn còn hứng trí bừng bừng quan sát, hắn cũng không phải kẻ ngu, người này sau khi ngồi xuống đã nhanh chóng đưa mứt nhìn sang sân khấu, thật lâu không nhúc nhích, mà lúc này ở trên kia lại chỉ có một người ngồi, bất quá người nọ. . . Là hoa đã có chủ a, hắn cười cười lăn sang bên đó, vốn định nói chuyện, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy đáy mắt người này đột nhiên đong đầy bi thiết, nhất thời ngẩn ra:


– Anh là sao vậy?


– Không sao. – Ba Kỳ yên lặng nhìn con trai, hai mắt sung huyết, hối hận cực độ, thậm chí còn có chút cực kỳ bi thương, nếu như ông nhận con trai sớm một chút, thì đã có thể để cậu sớm ngày thoát khỏi biển khổ này, khỏi bị người quấy rối rồi!


Thẩm Thư nhìn ông, nhắc nhở:


– Anh hoàn toàn không giống như không có chuyện gì.


– Đi qua một bên chơi đi nhóc con, chuyện của ông không cần mày xen vào. – Ba Kỳ ném ra một câu, cực lực không chế xung động muốn khiêng con trai về nhà, tiếp tục bi thông nhìn sang bên kia, sâu sắc cảm thấy mình không phải là một ba ba tốt, ông chỉ nghĩ một chuyện, ba ba có lỗi với con, khiến con chịu nhiều khổ sở như vậy, sau này ba ba nhất định bồi thường con gấp bội, thuận tiện đem những tên đã từng bắt nạt con hung hắn dạy dõ một trận cho con hết giận!


– Ai nói em không được xen vào. – Thẩm Thư hơi híp mắt, cười hỏi – Người đánh đàn bên kia là em trai em, anh xem trọng nó đi? Đừng nghĩ nữa, tiểu Viễn của bọn em đã có chủ.


– Tiểu Viễn cái gì, tôi không coi trọng . . . nó. . . – Ba Kỳ đột nhiên ngừng lại, nhớ ra con trai nhà mình bây giờ tên là Trịnh Tiểu Viễn, liền vội vàng nuốt lời nói về, tiếp tục phản ứng một giây, mới lập tức nhìn chằm chằm hắn, cao giọng hỏi – Cậu nói nó đã có chủ?! Đây là ý gì?!


Cố Bách vẫn ở trong phòng làm việc của ông chủ trên lầu hai để bàn chuyện nghỉ việc của vợ, lúc này vừa mới nói xong xuống lầu, ai ngờ mới đi ra từ hành lang đã thấy người nào đó ngồi bên quầy bar uống rượu, nháy mắt cả kinh, vội vàng tiến lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy câu hỏi phẫn nộ từ người nọ, tức thì cứng ngắc.


Thẩm Thư bị ông quát đến ngã ngửa, khóe mắt đảo qua thấy Cố Bách, liền dương dương tự đắc chỉ vào hắn rồi nói với người kia:


– Thấy không, đây chính là bạn trai của Tiểu Viễn nhà bọn em, bộ dáng vừa đẹp trai lại vừa có tiền, quan trọng là. . . trẻ hơn anh.


Cố Bách:


– . . .


Ba Kỳ:


– . . .


Ba Kỳ yên lặng phản ứng một chút, ánh mắt chuyển qua, nhìn chằm chằm Cố Bách, trong ngực hắn liền lộp bộp một tiếng, cứng ngắc đứng đó, tuyệt không nhúc nhích, chuyện này tới quá nhanh trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ biết yên tĩnh chờ tuyên án. Ba Kỳ nhìn bọn hắn lớn lên, đương nhiên biết hai người tình như thủ túc, hơn nữa người này vừa ở bên ngoài còn nói với ông là nhất định bảo vệ tiểu Nhạc, cho nên rất có thể hai đứa nhỏ này vì tránh người ngoài quấy rầy mà tuyên bố là một đôi, ông quan sát một trận, thấy ánh mắt hắn thản nhiên, liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lập tức cảm kích mà tán thưởng nhìn hắn:


– Làm tốt lắm!


Cố Bách luôn luôn trấn định nhìn ông, nghe đến đó biểu tình có chút không khống chế nổi, cứng ngắc lặp lại:


– . . . Làm tốt lắm?


– Đúng, tốt. – Ba Kỳ thân thiết kéo hắn đến bên mình, cảnh cáo liếc mắt nhìn Thẩm Thư đang muốn lại gần nghe lén, hạ giọng – May là có con che chở cho tiểu Nhạc, bằng không không biết nó đã phải chịu bao nhiêu uất ức.


Cố Bách chậm chạp hoàn hồn, tuy rằng không rõ lắm ý tứ của ông, nhưng dựa vào thái độ này mà nắm lấy cơ hội, liền thành khẩn nhìn ông:


– Đây là con phải làm.


Ba Kỳ gật đầu, thở dài:


– Khổ cho các con, còn phải giả gay, chuyện này không truyền tới trường học làm ảnh hưởng đến các con đi?


Cố Bách:


– . . .


Ba Kỳ nhướng mi:


– Lẽ nào ồn ào thực nghiêm trọng? Có phiền phức cứ nói, bác trai đứng ra giải quyết cho các con.


– . . . – Cố Bách nói – Không có việc gì, bọn con ổn.


– Thật chứ?


– Dạ. – Cố Bách đáp lại, nhịn không được thở dài trong lòng, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh thường có, hắn xoay ghế muốn nhìn vợ một chút, ai ngờ đột nhiên thấy ở cửa xuất hiện một người, tức khắc đau đầu – Bác trai, con nhìn thấy một người bạn, qua bên kia ngồi một chút.


– Đi đi. – Ba Kỳ phất tay, thuận tiện nhắc nhở – Sau này phải để ý khoảng cách, biểu hiện của chũng ta quá thân cận.


– . . . – Cố Bách từ trên ghế chân cao nhảy xuống, hai ba bước đi ra phía cửa, kéo lại người đang xông vào, không ôm hy vọng hỏi – Bác sĩ, anh tới làm gì?


– Tìm Trịnh Tiểu Viễn! – Vẻ mặt Bác sĩ Nhiệt huyết hưng phấn – Tôi nghe nói cậu ta đột nhiên xuất hiện thêm một nhân cách, muốn đến xem, cậu ta còn chưa tan việc sao? Lại nói. . . cậu có thể buông tay ra trước không?


Cố Bách mắt điếc tai ngơ, ba Kỳ hiện tại còn không biết trên đầu tiểu Nhạc bị chụp một cái mũ “Đa nhân cách”, y theo tính ông, hắn cũng không dám đảm bảo người nọ sẽ đột nhiên phản ứng ra cái gì, đương nhiên không thể để bác sĩ tiếp cận vợ mình, hắn thấp giọng nói – Hôm nay chúng tôi nhiều việc, hẹn hôm khác được không?


Bác sĩ nhìn hắn:


– Tôi cũng nhiều việc, thật vất vả mới thoát được.


– Chúng tôi có thể tự mình đến bệnh viện đăng kí gặp anh.


Bác sĩ ngẩn ra, suy nghĩ tỉ mỉ một chút:


– Mỗi lần các cậu đều nói sẽ chủ động đi tìm tôi kết quả là đều không đi tìm, tôi đã không tin hai người nữa rồi.


Cố Bách:


– . . .


Bác sĩ nhúc nhích người, muốn hắn thả tay ra, lúc này âm nhạc ở quầy rượu đột nhiên ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy người nào đó đã xong việc, liền lập tức phấn khích chạy lên trước. Lực đột phát của hắn quá lớn, Cố Bách bất ngờ không kịp đề phòng, lại thực sự tránh ra cho hắn, liền vội vàng đuổi theo.


Kỳ Nhạc thấy vị ngu ngốc kia cũng cũng rất đau đầu:


– Là Vạn Lỗi bảo anh tới?


– Không phải. – Bác sĩ rút quyến sổ tay bé nhỏ ra – Cậu ta không tìm tôi, là mỗi ngày tôi gọi điện cho cậu ta hỏi thăm tình trạng của cậu, ngày hôm qua tôi nghe nói cậu lại xuất hiện một nhân cách nữa, vốn đã muốn tới, nhưng Ngư Minh Kiệt đột nhiên nói mình Kaola, nhảy lên ôm cây không buông, khiến tôi không cách nào bứt ra được, hôm nay tan ca liền tới. . . Nói xem bây giờ cậu còn nhận ra tôi không? Hôm nay cậu lại trở về?


– . . . – Kỳ Nhạc không đáp, nhìn hắn – Anh là cái cây à?


Bác sĩ thuận miệng đáp lại:


– Đây có tính là gì, hôm trước hắn còn nói mình bị hạ xuân – dược, hôm trước nữa thì nói mình đến mùa giao – phối kìa.


Kỳ Nhạc:


– . . .


– Sau tôi lại không có cách nào khác, liền rút côn điện ra, kết quả bọn ta lần lượt bị giật, sau nữa. . . – Bác sĩ hơi ngừng lại một chút – Không nói y nữa, nói về cậu, chúng ta nói chuyện, trên người cậu nếu như có “nhân cách tự giúp mình”, tôi mới có thể ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…”

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Yêu 10 năm, bạn gái hỏi vay 5 triệu nhưng cuối tháng hết tiền không cho vay được nào ngờ

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Cưng Chiều Em Cả Đời