Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Thế giới này điên rồi (xem 4540)

Thế giới này điên rồi

ữa khỏi cho cậu được! – Hai mắt hắn sáng lên, cực kỳ phấn khích – Tôi còn đang không biết làm sao để chữa đa nhân cách, lần này nhất định thành công!


Kỳ Nhạc:


– . . .


Cố Bách đi tới, đụng vợ một cái, đúng lúc nhắc nhở cậu. Kỳ Nhạc nhận được ám hiệu, bất giác ngẩng đầu, thấy ba ba chẳng biết từ lúc nào đã tới gần, nhất thời cả kinh:


– Sao ba lại tới đây?


Ba Kỳ không đáp, nhìn vị bác sĩ kia, từ sau khi con trai tan làm ông vẫn theo dõi, ai ngờ đột nhiên thấy có người không ngừng chặn đường con trai, bộ dáng xem qua tựa như có mưu đồ bất chính, ông thân là ba ba, đương nhiên phải đi bảo vệ con trai, ông hỏi:


– Ai đây?


Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái, không chút nghĩ ngợi:


– Fan của con, đang tìm con muốn ký tên.


Ba Kỳ không khỏi ngẩn ra, thấy người nào đó cầm quyển sổ tay trong tay, lập tức tán thưởng nhìn hắn:


– Đứa nhỏ không tệ, mắt rất tinh tường.


– . . . – bác sĩ nói – A?


Kỳ Nhạc đoạt lấy cuốn sổ, xoẹt xoẹt ký tên:


– Được rồi, anh đi đi.


– . . . Tôi không đi. – Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc đáp, sau đó nhìn về phía nam nhân xa lạ, trực giác cho biết cậu và người này có quan hệ, liền hỏi:


– Bác trai, bác là ai, cùng cậu ta có quan hệ gì?


– Nói và tôi là. . . – Ba Kỳ ngậm miệng, thầm nghĩ thân là trưởng bối, sao có thể khiến tiểu bối gánh trách nhiệm nặng nề như vậy? Con trai tuy rằng làm việc ở nơi này, nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải người trong cái giới kia, cho nên cần phải công khai quyền sở hữu, Cố Bách dù sao cũng mang tiếng là sinh viên, làm sao nó có vị trí cao được? Hơn nữa tính hướng nó và con trai đều bình thường, nếu như sau này có người nhắc lại chuyện cũ, ông còn có thể sử dụng lý do con nuôi ứng phó, ông nghĩ vậy, một tay kéo lấy con trai, vừa nhìn chung quanh, cố ý ám chỉ:


– Nó tuy rằng không sinh ra từ nhà tôi, nhưng chết cũng là người nhà tôi, cậu nói bọn tôi có quan hệ gì?


Bác sĩ ngẩn ra:


– Bạn tai?


Ba Kỳ khí phách hừ một tiếng, ôm con trai:


– Bảo bối, chúng ta đi!


Kỳ Nhạc thất kinh, nhìn người nào đó nhờ giải vây, nhỏ giọng hỏi:


– Xảy. . . xảy ra chuyện gì rồi? Sao tớ thấy có chút kỳ quái?


– . . . – Cố Bách an ủi – Ngoan, nhịn đi.


Thẩm Thư từ lúc thấy người nào đó xông ra hướng sân khấu đã biết sẽ có kịch vui để xem, liền vội vàng báo cho Diệp Thủy Xuyên, người sau lập tức tới, hắn không nghe được hai người bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng xưng hô vô cùng thân thiết từ miệng ba Kỳ nói ra lại nghe không sót một chữ, sau đó thấy bọn họ cứ dùng dằng một chỗ, nháy mắt kinh sợ:


– Tiểu Viễn, đây là có chuyện gì, không phải em với Cố Bách. . .


Kỳ Nhạc không đợi hắn nói xong, đã vọt lên trước nắm tay hắn, chân tình thắm thiết nhìn hắn:


– Anh, em về đây, gặp sau.


Diệp Thủy Xuyên:


– . . .


– Mấy chuyện này. . . anh, sau này em sẽ giải thích với anh, cứ như vậy đi. – Kỳ Nhạc bỏ hắn lại, lôi kéo ba ba và nam nhân nhà mình thật nhanh chạy ra ngoài.


– Chờ chút! – Bác sĩ lập tức điên cuồng đuổi theo, một đường đuổi tới ô tô của Cố Bách, khóe miệng Kỳ Nhạc co rút nhìn hắn, đột nhiên linh quang lóe lên, kéo hắn ra bên cạnh kề tai thì thầm:


– Tôi muốn nói cho anh biết một chuyện cơ mật, kỳ thực. . .


Bác sĩ kinh hãi:


– Cái gì?


Kỳ Nhạc yên lặng nhìn hắn, bác sĩ quay đầu bỏ chạy, bóng dáng thoáng cái mất hút. Ba Kỳ nhìn theo hắn đi xa, trầm mặc chớp mắt một cái:


– Con trai, sao ba ba lại cảm thấy đầu óc fan của con có vấn đề vậy?


– . . . – Kỳ Nhạc nói – Ba, người quá thành thật rồi, đi, về nhà.


Bên trong bar mọi người nhìn theo bọn họ rời đi, Diệp Thủy Xuyên vẫn như cũ bị vây trọng khiếp đảm, qua một hồi mới nhìn Thẩm Thư:


– Cậu nghĩ sao?


Thẩm Thư lười nhác kéo dài âm:


– Còn có thể làm sao, 3P thôi.


Diệp Thủy Xuyên gật đầu:


– . . . Tôi cũng cho là vậy.


Hôm nay Ninh Tiêu tới chậm, bỏ lỡ kịch hay, theo thường lệ ngồi xuống uống rượu.


Mặt trẻ con ngồi một bên, tự hỏi chốc lát, rồi mặt vô biểu tình nhìn hắn:


– Nếu anh muốn theo đuổi anh Tiểu Viễn, thì hiện tại có cơ hội rồi đấy.


Ninh Tiêu hơi chấn động:


– Cái gì?


– Khẩu vị anh Tiểu Viễn ngày càng nặng, đã phát triển đến 3P rồi. – Mặt trẻ con nói – Anh theo đuổi anh ấy thử xem, có thể anh ấy sẽ dẫn anh đi chơi 4P đấy, như vậy anh có thể ăn tới tay rồi.


Con ngươi Ninh Tiêu phát lạnh, nhìn nó chằm chằm, dằn từng chữ:


– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng!


Ba Kỳ còn có công việc phải làm, hỏi ngành học của con trai xong liền tìm một việc cho cậu làm, sau đó mới rời đi, bấy quá trước khi đi ông còn ôm nhi tử lại hung hăng xoa xoa:


– Con trai, ba ba sẽ nhớ con.


Kỳ Nhạc nhào vào trong ngực ông:


– Ba, con cũng sẽ nhớ ba.


Hai người ở chung nửa ngày, ba Kỳ liền mang theo trọng trách báo cho mẹ Kỳ, bước ra phía ngoài sân bay. Kỳ Nhạc nhìn thân ảnh ông biến mất, rồi mới cùng Cố Bách rời đi, ngồi xe quay về nhà trọ. Mấy ngày này Cố Bách không ăn vợ được, quả thực sắp chết tới nơi, vừa mở cửa ra liền áp vợ lên cửa, nhiệt liệt cùng cậu hôn môi. Đáy lòng Kỳ Nhạc run lên, ôm lấy cố hắn muốn đáp lại, lúc này đột nhiên nghe chuông vang lớn, cậu run bắt, bất giác cho là ba mình quên mang gì đó liền trở lại rồi, vội vàng buông Cố Bách ra, ngay cả màn hình cũng không xem, trực tiếp nhận máy:


– A lô?


– TRỊNH TIỂU VIỄN! – Dịch Hàng nổi giận – Cậu rốt cục nói với tên bác sĩ kia cái gì hả?! Để hôm nay hắn động kinh chặt qua nhà tôi!


– . . . – Kỳ Nhạc nghẹn lời nói – Anh biết chủ nhân điện thoại này sao? Tôi nhặt được di động của cậu ấy, không biết làm sao trả lại người ta.


– . . . A? Cậu ta mất điện thoại sao?


– Ừm, anh có thể liên hệ với cậu ấy không?


– Tôi thử xem, lát gọi lại cho cậu.


– Được, hẹn gặp lại. – Kỳ Nhạc lập tức ngắt điện thoại, thuận tiện tắt máy, đồng thời bảo Cố Bách – Cậu cũng tắt máy đi, nhanh lên.


Cố Bách:


– . . .


Dịch Hàng ở bên kia tự hỏi nửa ngày, cuối cùng gọi đi mà cư nhiên đã tắt máy, hắn yên lặng tự hỏi một chút, cho là di động của Trịnh Tiểu Viễn rất có thể bị người ta đánh cắp, mà mình bị lừa, hắn sâu sắc cảm thấy thế giới này quá u ám, rồi về thư phòng tiếp tục lăn qua lăn lại món đồ hôm nay mới chuyển tới, người nào đó từ sau khi ăn tới miệng xong rốt cục để cho mình thay y giải quyết dục vọng, có nhiều lần thiếu chút nữa đã cướp cò, hiện tại có thứ này, rốt cục hắn không cần suy nghĩ nữa.


lvb sau khi trở về liền thấy hắn đang ngơ ngẩn nhìn mình, hai mắt sáng lấp lánh, một dạng ngu ngốc bán manh, y nhất thời nhướng mi:


– Sao vậy?


– Tôi có cái này tặng cho anh! – Dịch Hàng kéo y vào thư phòng, chỉ vào vật trong phòng – Anh xem! Hoàn toàn dựa theo gương mặt tôi và vóc dáng tôi làm ra, tặng cho anh, nửa đời sau dựa vào cái này mà sống đi.


Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn búp! bê! bơm! hơi! trước mắt, vẫn không nhúc nhích.


– A

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

Phận má hồng lấy chồng ‘gay’

Cô vợ trẻ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn và chuỗi lý do bất ngờ khiến chồng không muốn vợ quay trở lại

Xem tử vi ngày 26/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Cô Dâu Bỏ Trốn