– Nói bậy. – Ba Kỳ giải thích – Chúng ta đã mấy chục năm không gặp, trò chuyện này đó đương nhiên phải nhiều, hơn nữa người lớn nói chuyện trẻ con chen miệng vào làm gì, cúi đầu ăn cơm chứ, còn có, nếu ba đã quên con, căn bản sẽ không mang con đi.
– Shhh, đó là cô ấy nói muốn dẫn con đi, ba mới mang theo. – Kỳ Nhạc trừng mắt – Con là đàng hoàng dùng cơm, lúc đó trên mâm có con cua cực bự, con với không tới, cũng là cô ấy gắp co con, ba chưa từng để ý đến con.
– Càng bậy, ông đây thương con như vậy, làm sao bỏ mặc con. – Ba Kỳ cảm thấy hình thượng phụ tử của mình bị tổn hại nghiêm trọng, kiên trì giải thích – Ba vốn muốn gắp cho ngươi, đó không phải là chậm nửa nhịp sao?
– Con không nghe, sự thực chính là ba không gắp, ba chỉ lo nói chuyện với hồng nhan tri kỉ, không để ý đến con. – Kỳ Nhạc buông tiểu Quyển, lau sạch nước mắt, yên lặng đi ra ngoài – Ba không thương con, con phải đi nhắn tin nặc danh cho mẹ cho ba quỳ bàn giặt, sau đó một mình vô thanh vô tức biến mất, dù sao ba cũng coi con đã chết, con đi tìm miếng đất đào hầm đem mình chôn luôn.
Cố Bách:
– . . .
Ba Kỳ quả thực thất kinh, một bước xông lên, đưa cậu kéo vào trong lòng mình:
– Ông đây đưa con bao nhiêu tiền bịt miệng?
Cố Bách:
– . . .
Kỳ Nhạc nhận thấy khí tức quen thuộc, trầm mặc chớp mắt một cái, kiềm tâm tình không được, vội vàng xoay người ôm lấy ông:
– Ô Ô Ô, Ba!
Ba Kỳ bị con trai nhào vào, đáy lòng chấn động, viền mắt chớp cái biến đỏ, vỗ vỗ lưng cậu:
– Ai ai.
Kỳ Nhạc nhìn ông:
– Ba tin?
Ba Kỳ sờ sờ đầu cậu:
– Tin hơn nửa, việc này thực mơ hồ a.
– Cái gì gọi là hơn phân nửa? – Kỳ Nhạc nổi giận, suy nghĩ một chút – Con còn có chứng cứu, bắt đầu tính từ khi con nhỏ đi, năm ấy con sáu tuổi ba lần đầu tiên để con giải phẫu tim, bác sĩ nói nguy hiểm, ba ở bệnh viện ôm con ngủ nguyên đêm, ba cho là con đang ngủ, kỳ thực không có, con biết người khóc, nước mắt đều rớt hết lên mặt con.
Ba Kỳ kinh ngạc:
– Con không ngủ?
– Không, con sợ hôm sau giải phẫu thất bại, không ngủ được. – Kỳ Nhạc sụt sịt mũi – Dù sao ba cũng khóc, sau đó thấy nước mắt rơi trên mặt con liền tiện lay lấy góc chăn ra lau khô cho con, cái này còn chưa tính, ba lau xong còn tiện tay lấy góc chăn chùi nước mũi, đừng nói sạo, con có thể cảm giác được, ba cũng thật không biết xấu hổ, con còn phải đắp chăn ni.
– . . . – Ba Kỳ nhìn cậu chằm chằm – Lúc đó đầy đầu con đều là ba với chuyện giải phẫu, làm sao có thời gian chú ý điều đó, nhân tiện. . . sau đó con lại dùng giấy lau đi.
– Nha, con không biết. – Kỳ Nhạc nói – Được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này, năm con mười tuổi, có sáng sớm bỗng nhiên ba nhiệt huyết dâng trào muốn dẫn con đi công viên câu cá, kết quả bên kia có người chơi cờ vua, lại vừa lúc là một đám thiếu nữ trẻ, ba liền quẳng ta chạy. . .
– Cái đó với thiếu nữ không liên quan. . . – Ba Kỳ cắt ngang, nghiêm túc phản bác – Ba thấy bàn cờ, hai người kia đều là cao thủ.
– Con không quan tâm ba bởi vì cái gì, dù sao ba chính là không trông nom con, dẫn con đến công viên trượt cano có người đụng vào con làm con rớt xuống sông, tuy rằng ba lao ra kịp thời, nhưng con vẫn phải uống hai ngụm nước, còn bị kinh hách.
Ba Kỳ chột dạ:
– . . . Lúc đó tốc độ của cái ca nô kia quá nhanh, ba ba cho dù ở ngay bên cạnh con cũng không kịp cứu.
– Vậy ba cũng có thể kéo con một cái, đỡ cho con ngã xuống. – Kỳ Nhạc ngừng nói một lát, nhìn ông – Đừng ngụy biện, có nói sạo nữa cũng không đảo được chuyện ba không trông nom con là thật, ngày đó ba dẫn con về nhà xong liền bị mẹ con phạt, quỳ hai bàn giặt hai giờ đồng hồ, năm con mười hai tuổi. . .
Ba Kỳ một tay bịt miệng cậu:
– Được rồi thằng bất hiếu này, con còn nói thêm, mặt mũi ông đây mất sạch.
Kỳ Nhạc trừng mắt, ô ô giãy dụa.
– Ba tin, ba thực sự tin rồi! – Ba Kỳ đem cậu ấn vào trong lòng, xoa xoa đầu cậu, rõ ràng vừa rồi mũi còn có chút chua xót, kết quả bị tên hỗn tiểu tử này nháo một hồi, nước mắt gì cũng mất sạch.
Kỳ Nhạc ngẩn ra, lần thứ hai nhào tới:
– Ô Ô Ô . . . Ba. . .
– Ừm.
Cố Bách:
– . . .
Cố Bách vẫn dựa vào cửa phòng, cho dù từ lâu đã thấu hiểu hình thức ở chung của bọn họ, nhưng đột nhiên nghe nhiều chuyện bí sử nhà người ta như vậy xong, hắn vẫn có chút dở khóc dở cười, hắn nhìn qua bên đó, đăc biệt muốn ôm vợ sờ sờ hai cái, bất quá hiện tại đành phải nhịn.
– Ngoan, ngoan. – Ba Kỳ hiền hòa vỗ vai con trai, sau đó ngưng lại, nhìn sợ dây nhỏ màu vàng trên gáy hắn, không khỏi kéo lên – Đây là cái gì?
– . . . Ừm? – Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn – Nha, bùa hộ mệnh.
Ba Kỳ phản ứng một giây, vội vàng tháo xuống:
– Mang bùa làm cái gì a, con là tá thi hoàn hồn, vạn nhất siêu độ cho con thì làm sao bây giờ?
– . . . Không có việc gì, là hàng giả.
– Hàng giả con còn đeo làm gì? Sau này đừng mang mấy thứ lung tung này. – Ba Kỳ dạy bảo, xoay người chuẩn bị tìm thùng rác vứt đi, lúc này khóe mắt mới đảo qua thấy Cố Bách, vội vàng điều chỉnh tâm trạng lo lắng của mình, hiền lành mà nghiêm nghị hỏi – Tiểu Bách a, các con ăn chưa? Chưa thì bác mang các con đi ăn cơm.
Cố Bách nói:
– . . . Còn chưa, tiểu Nhạc nói phải đợi bác tới cùng ăn.
– Con trai thực hiếu thuận. – Ba Kỳ vui vẻ cực kỳ, – Đi, chúng ta xuống lầu.
Mấy người tìm đến một nhà hàng khá sa hoa, ba Kỳ cao hứng ngồi xuống, nhìn bọn họ:
– Tiểu Dĩnh biết chuyện này chưa?
Hai người đồng thời ngẩn ra, Kỳ Nhạc chớp mắt mấy cái:
– Chưa biết.
Ba Kỳ hiểu rõ gật đầu:
– Là sợ dọa nàng sao?
– . . . Ừm.
– Không sao tìm cơ hội nói một chút, tuy tướng mạo bây giờ của con không thể so với trước đây, nếu thực không được thì lần nữa theo đuổi. – Ba Kỳ cổ vũ – Ba ba giúp đỡ con.
Kỳ Nhạc há miệng, nhớ tới Cố Bách từng dặn phải từng bước tiến tới, tạm thời không come out, đành pahri gật đầu, đem lời nuốt trở vào.
Ba Kỳ nhìn cậu, những động tác nhỏ kia cùng thần thái đều giống trước kia như đúc, thầm nghĩ con trai thật đúng đã trở về, ông suy nghĩ một chút, rút điện thoại ra:
– Ba phải nói cho mẹ con biết chuyện này.
Kỳ Nhạc ngẩn ra, vội nghiêm túc nhìn, chỉ thấy ba mình hướng micro nói:
– Bà xã, con trai chúng ta còn sống, tình huống cụ thể tôi sẽ từ từ nói cho bà biết sau, trước hết để cho nó nói với bà một câu. – Ông đè xuống phím loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn.
Kỳ Nhạc nhất thời kích động, đang muốn mở miệng, lại nghe đầu bên kia truyền tới một thanh âm quen thuộc:
– Có phải ông lại uống say không? Tôi không phải đã dặn ông đừng có uống nhiều rượu như vậy sao? Sao ông lại không nghe hả? Trước khi phẫu thuật tiểu Nhạc cũng bảo ông