Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3846)

Tao không thích yêu mày đâu

rú ở nhà suốt ngày.


Tôi chẳng biết chị Linh nói gì phía sau vì đầu tôi cứ lặp đi lặp lại mấy chữ:


– Em…em trai…


Lại thêm một hộ gia đình có con cái không giống nhau rồi!!!


___________


P/s: Giáng sinh an lành nha mọi người



– Anh…


– Sao em?


Hắn đang cuốn đồ, cuốn thứ 2 rồi, ngước lên nhìn tôi…


– Mày chưa ăn cơm trưa hả?


Giờ 7 giờ rồi, tại hắn ăn hơi nhiệt tình nên tôi nói đểu vậy thôi…


Mà nhớ đến nồi lẩu lúc nãy, ôi nhìn ngon lắm…


– Ừ, thật ra tao chưa ăn trưa, ăn bánh mì linh tinh thôi, giờ cũng chưa ăn cơm.


Tôi muốn té ngửa. Hên là cái ghế quán này có đồ dựa không tôi chấn thương sọ não rồi. Cái mặt như này, gầy thì cũng không gầy lắm, mập thì càng không. Định giảm cân tiết kiệm tài nguyên sao?


– Sao không ăn đi chứ.


– Nghe đồn mày đi chơi, muốn tuyệt thực cho mày thương.


Tôi đưa ra vẻ mặt muốn nói: “đừng có sến súa nữa”, hắn hiểu ý toe toét nhìn tôi.


– Vậy sao không vào quán cơm, ăn đây sao no?


– Không sao, thôi lỡ rồi, mai ăn bù cũng được. Tại ở nhà tao không có ai cả, ăn một mình buồn lắm.


Từ khi nào Nguyên Anh nói giọng điệu hết sức bánh bèo như vậy chứ. Mà phét ghê gớm không, nhà không có ai đồ…


Tôi chẳng thèm chấp cuốn một cuốn, chấm…bỏ vào miệng, nhìn hắn.


– Không có ai ở nhà luôn à


– Từ khi chị tao theo chồng thì nhà tao vắng queo, không có ai ăn chung hết, hôm nay ba tao ở công ty có việc nên chán.


– Nguyên Anh dạt dào cảm xúc quá, hic hic, tội lớp trưởng ghê… vậy mẹ mày đâu?


– À…mẹ tao…


– À hình như mày có em mà, nó học xa nhà hả, không về à?


Tôi vừa nói vừa chấm thêm một miếng nước chấm, cắn một miếng lại nhìn lên hắn. Mà nghĩ đến mình, nếu anh hai mà học xa nhà chắc tôi nhớ điên lên mất, không ai chọc tức sao chịu nổi đây.


Tôi lại tiếp tục vừa ăn vừa nhìn hắn. Hắn cười, cười như không. Lúc đó thật là chẳng để ý nụ cười lạ đó.


– À, em và mẹ tao không còn ở với tao nữa…


– Họ đi đâu rồi à?


Nói xong thật là tôi muốn phỉ nhổ sự vô tư của mình.


Có thể là ba mẹ Nguyên Anh không còn sống với nhau…ôi sao tôi hỏi vô duyên như vậy chứ. Hỏi ngu vậy trời…


– À họ mất rồi…


Miếng bánh tráng cắn dở của tôi rơi tỏm vào chén nước chấm…


Mất…


– Hả?


Tôi nuốt ực nước bọt ngước lên nhìn hắn.


Không phải chứ, sao có thể. Không phải đâu. Không lẽ việc này mà lớp tôi không biết. À mà chưa ai trong lớp nhắc về điều này…


Ảnh 3 người, ảnh 5 người trong nhà hắn, Nguyên Anh có để một album ảnh trong điện thoại ghi: mẹ và em gái yêu. Tôi đã từng thắc mắc sao phần ảnh mới của hắn chẳng có ảnh mới của họ…


Tôi tưởng chỉ là sống xa nhau, sao lại…


– Mẹ và em tao bị tai nạn giao thông…4 năm rồi, họ mất 4 năm rồi…cùng một lúc…


Tôi chưa bao giờ thấy Nguyên Anh như vậy, chưa bao giờ. Nụ cười của hắn như một nỗi đau lạ lẫm nào đó tôi chưa từng thấy. Nguyên Anh vẫn từ tốn ăn, tôi thấy hình như tôi vừa chạm vào điều gì đó không nên chạm…


Tôi không biết chúng tôi đã nói gì sau đó, chỉ nhớ rằng tôi đã kéo ghế, từ ngồi đối diện sang ngồi kế bên, Nguyên Anh chỉ cười, cuốn cho tôi thêm một cuốn rồi lại tiếp tục cuốn cho mình. Tôi không dám hỏi hắn về những quá khứ buồn đó. Ai có thể ngờ rằng Nguyên Anh…tôi không thể ngờ sau gương mặt luôn nở nụ cười đó là một sự mất mát không thể nào được lắp đầy bằng một thứ gì. Khi ông tôi mất, tôi đã khóc gần như sắp chết, vậy mà Nguyên Anh, 2 người…


Chắc tôi là nhân vật hài nhất trong lịch sử loài người, hắn nhìn tôi, tôi rơm rớm, hắn lại vỗ vai tôi nói tôi nín đi…


Tôi đã chủ động nắm tay hắn đi ăn kem, đi dạo phố và đi về, chủ động ôm hắn vỗ về, tôi xin lỗi rồi lại tự mình nói không sao đâu, rồi lại nói nhăng nói cuội cười cười cho qua chuyện, Nguyên Anh từ đầu đến cuối đều im lặng, nhìn tôi dịu dàng.


Tôi mơ màng nói lung tung, mặt ngờ nghệch mãi đến khi tôi định vào nhà thì hắn nói:


– Thật ra tao buồn lắm.


Không biết lúc đó ai xúi dại tôi nữa, tôi đến mắt long lanh hỏi:


– Tao làm gì được giờ?


– Chỉ cần đứng im thôi…


Nguyên Anh bước gần tôi cúi nhẹ, môi chạm vào môi tôi, miết nhẹ…


Tôi trợn mắt lên định đẩy ra nhưng chợt nghĩ…nụ hôn nhẹ chứa đựng nỗi buồn, hắn đang rất buồn…hai tay tôi ngưng hành động đẩy…chẳng biết làm gì tiếp theo … tôi thinh lặng như hắn nói dù tim gan tôi đang múa hát trong người rất ghê gớm.


Không khí trở nên ngột ngạt, Nguyên Anh lại cười. Tôi cũng cười, lúc đó tôi cũng chẳng kịp xin lỗi chồng tương lai, chỉ mong Nguyên Anh đừng để bụng vì tôi đã nhắc lại chuyện buồn của hắn.


Thật là lúc đó tâm trạng tôi đã có một chút xao xuyến nhưng đến khi hắn nói vọng lại từ sau cổng nhà tôi rằng:


– Mày đừng áy náy, đừng cố gắng để tao vui, tao không thích sự gượng ép đâu. À mà đừng thấy ai buồn rồi để họ hôn, không được, nhớ chưa?


Chưa hết đâu còn câu nữa:


-…nhưng mà nghĩ lại… thật ra lần sau với tao thì cứ như vậy đi, hình như hôn làm tao trở nên có sức sống hơn đó, nên mày nhớ cứ chủ động hôn tao thường xuyên, dù mày có dùng nó vì mục đích gì, tao cũng không để bụng đâu.


Tôi muốn hét lên để chửi cho hạ giận. Máu trong người muốn sôi lên. Tôi biết hắn đang dùng lời nói đùa để cho tôi biết rằng hắn ổn. Nhưng…có cần phải nói như vậy không?


————–


Ngày qua ngày…


Cuộc sống đâu lường trước điều gì, mới bực mình khi Nguyên Anh cứ kè kè sát tôi mỗi lần đi học tin mà giờ không có hắn bên cạnh. Hôm nay Nguyên Anh xin nghỉ, thầy cũng nghỉ, người khác dạy thay. Tôi thật là buồn ơi là buồn, Nguyên Anh hứa là sẽ luôn đi học cùng tôi, vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu.


Tối hôm trước, khi tôi tặng quà sinh nhật cho hắn hắn còn toe toét muốn nhảy cẩn lên mà, giờ thì chả thấy mặt mũi hắn đâu. Mà mấy bạn không biết đấy thôi, tôi quên ngày sinh nhật hắn, tôi thật cái gì cũng quên được. Hắn mặt dày nhắc nhở, tôi mặt dày nín thin. Tình thế cũng bí lắm, trong cặp tôi lúc đó chỉ có: khăn giấy, dây cột tóc, lược, đồ phụ tùng con gái, cuốn tài liệu tin và son. Tin được không khi tôi nói có, tôi nói là quà có mà, có trong túi đây này. Nói xong tôi còn ôm chặt cứng cái túi…


Mà đâm lao phải theo lao thôi, tôi cố tìm những thứ trong túi, hắn hằm hè làm tôi giật mình moi ra…cái son. Tôi nói thật nếu moi mà ra cái kia chắc tôi nguyện đi chết vì quê luôn.


Phản ứng của Nguyên Anh ý à. Ừ sốc, hắn sốc lắm, tôi cũng sốc mà, đồ con gái, đi tặng con trai, chắc người khác nhìn vào tưởng tôi mất nhận thức.


Nhưng tôi là ai, tôi đã nói: “

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

[Review] Đêm kinh hoàng (Chuyện có thật 100%)

Truyện Đã nhớ một thời