Tôi nhìn đồng hồ sốt ruột:
– Nói đi, anh hôm nay lạ vậy?
– Mày…có thể giúp anh…giúp anh…
– Anh nói lẹ đi, em giờ phải đi rồi…
Tôi chưa kịp nói xong thì anh tôi đã lật đật kéo tôi vào phòng anh tôi to nhỏ:
– Mày có thể nào giúp anh chút việc được không?
– Việc gì vậy anh?
– Kim Linh, mày biết mà phải không?
Tôi gật đầu rồi phì cười, vừa hay tôi chưa quên được cái tát yêu mà.
– Anh có bạn gái…
Lại chuyện xưa như trái đất, biết lâu rồi hai ơi…
– Ba biết anh có bạn gái…
– Hả?
Tôi tự bịt miệng mình lại, tại sợ tôi hét lên. Trời ơi, chuyện động trời nha.
– Ừ, tự nhiên sáng nay ba hỏi anh về việc học, rồi việc người yêu, có gì mai khi anh nói chuyện đó với ba mày nói giúp anh tí, để anh…
– Để anh công khai yêu thương người đẹp chứ gì?
Anh tôi cười toe gật đầu:
– Ừa.
– Anh cùi thế, lần nào yêu đương cũng bị phát hiện sớm.
Chắc mọi người thấy hơi lạ về anh tôi. Ba tôi ấy à, ba đã từng nói: nhà không giàu, anh Đăng khi nào học xong thì mới được có bạn gái, không được lơ là việc học, không được bồng bột mà hủy tương lai của người khác, khi nào có công việc ổn định thì mới tính đến chuyện sẽ là tương lai của ai đó.
Hài kinh niên…nghe cũng tội anh hai tôi lắm.
Chẳng là anh tôi cấp 3 có thích một bạn, không biết sao mà lực học sa sút rớt chục hạng, sau đó thì tình yêu học trò cũng không đi đến đâu cả, nên giờ anh tôi đổi chiến lược sang nghe lời ba tôi chuyên tâm học hành…
Nhưng có lẽ là giờ lỡ bị dính lưới tình của ẻm…
Ba rất tôn trọng ý kiến của mọi người trong nhà, tôi lại là con cưng của ba, bà tôi thì khỏi nói rồi, còn mẹ thì siêu dễ, khi ba tôi đưa ra quy định với anh hai thì mẹ cũng ghé tai tôi nói:” Hồi đó ba con 18 tuổi đã có người yêu rồi, vậy mà giờ lại cấm anh con, lát con nói anh con cứ yêu, đừng vượt quá giới hạn là được”.
Đôi khi ba mẹ trong nhà không đồng quan điểm tôi thấy cũng mệt lắm.
Nhưng mà dù gì ở nhà chỉ có 2 anh em…à khi nào biểu anh Kha nói giúp nữa chứ. Nhưng mà đó, có vậy thôi mà ngại gì không giúp nhau. Mà giúp có gì sau này ổng giúp lại, cũng rất được. Ba tôi chưa ra quy định gì với tôi nhưng cũng phải phòng ngừa trước chứ…
– Để đó cho em, anh cứ yên tâm mai mua đồ hậu tạ em là được…
– Được được. Thôi để anh chở mày đi.
Tình anh em là đây sao?
– Thôi khỏi, cho em mượn chìa khóa đi…
..
Tôi treo cái áo thun trơn lên, lại đi qua phía bàn ngồi xuống tiếp tục nghe điện thoại…
– Ê…ê, thật đó, mai tao online trễ, có gì cứ đi chơi đi, đừng chờ mà hộc máu chết sớm đó…
Tôi đang nói chuyện với Nguyên Anh. Các bạn biết đó, Nguyên Anh một ngày không gặp tôi là nhớ nhung đến hao mòn hơi thở, tim thổn thức yêu thương. Khi đang làm việc mà cũng phải “trao lời yêu thương” cho ảnh đỡ nhớ nà, không nghe được giọng tôi ảnh có mà ôm gối khóc hu hu mất.
Tôi tưởng tượng đến cảnh Nguyên Anh ôm gối khóc…ôi nhìn thương quá…
– Mai mày đi đâu?
Thấy chưa, dù hỏi với thái độ bất cần nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm chứa chan bao nhiêu yêu thương nồng thắm…
– À mai tao họp lớp cấp 2.
– …
Sao im lặng vậy, tôi mở điện thoại ra nhìn, vẫn đang gọi mà…
– Ê…
– …
– Ê…
– Ừ…
Ớ, bị gì nữa rồi, ôi thôi…
– Chú em sao vậy, nói chị nghe xem nào?
– Ở đâu vậy?
Tôi phì cười:
– Tao đang ở trên trái đất.
Tôi có thể hình dung ra gương mặt hắn ngay bây giờ đấy.
– Tao nói mai mày họp ở đâu?
– Hỏi làm gì?
– Mày xem tao là gì?
Hả? Hỏi gì không liên quan vậy?
Tôi tiếp tục trêu:
– Người dưng.
– Cho mày nói lại.
Tôi lại tiếp tục vu vơ:
– Tao xem mày là trai bao mày ạ.
– Bật chế độ video lên đi.
Thằng này lại dở chứng rồi, đang nói ngon lành…bật lên làm gì. Tôi chẳng biết sao cũng bật lên, lấy điện thoại đặt lên bàn.
Nguyên Anh với mái tóc hơi rối nhìn tôi buồn bã…
Hắn sao thế nhỉ?
Nhưng ngay sau đó hắn cười phá lên nói: “đưa mặt đây anh hôn cái thưởng nà!”
Tôi phải nói là giật cả mình, tay ôm trán không nói nên lời, đúng là điên có giờ giấc mà, bị nói vậy cũng vui được. Thôi hắn cũng lỡ điên rồi nên tôi cũng giả vờ chu mỏ ra, ghé gần điện thoại *moa moa* như thật.
Xong thì 2 đứa không nói gì cũng cùng nhau cười phá lên…
Cười hơi lớn bị mẹ nhắc nhở, tôi biết lỗi suỵt suỵt với hắn rồi cúi xuống xem tạp chí đang để trên bàn…
Tôi lật lật mấy cuốn tạp chí thời trang, nhìn mấy anh khoe cơ bắp đẹp trai ngời ngợi mà mê, ôi trai đẹp nhiều quá…
– Xem gì đó…
Tôi ngẩng đầu nhìn vào màn hình, đưa cuốn tạp chí ngang mặt mình cười toe:
– Đang ngắm trai. Xem không tao chụp gửi qua nha, xem xong đảm bảo mày mê liền.
– Xu hướng giới tính của tao vẫn bình thường…quan trọng tao vẫn đang thích mày hơn.
Tôi bĩu môi tiếp tục lật…
Tôi nghe tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, có người vào.
– Hân ơi, ai vào phải không con? – tiếng mẹ tôi ngồi ở bàn may nói vọng ra.
Tôi vội vàng gấp cuốn tạp chí lại nói vào màn hình:
– Có anh đẹp trai vào, mày im lặng để tao tiếp anh nha. À hay tắt nhé?
– Để đó đi…
Tôi chẳng còn thời gian quan tâm, thích để thì để, tôi quay lưng đến gần 2 vị khách vừa vào, đi ngang qua chỗ tính tiền vớ cái kính mang vào…
Chị Kim Linh xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Ớ ơ, nãy anh tôi mới nhắc đến chị ấy mà, ế ề, thật trùng hợp nha. Nói sao cũng phải cố gắng thắt chặt mối quan hệ chị em chứ, cũng phải thân với chị ấy hay người nhà chị ấy chẳng hạn…hí hí…
– Chị mua quần áo hả?
– Ơ Hân, sao em lại ở đây?
Tôi nở nụ cười tươi rói đùa đùa:
– Hì hì vợ ba em vừa thuê em làm ở đây – thấy chị ấy cười tươi đáp lại tôi liền niềm nở đến gần chị ấy – Chị với…
Vừa liếc nhìn qua phía sau chị ấy tôi liền lập tức im bặt lại. Tôi nuốt ực nước bọt một cái…
Bạn Khoa ở phía sau chị Kim Linh vừa mỉm cười gật đầu với tôi…
Tôi trợn tròn cắn môi không biết phải phản ứng ra sao…
Có điều gì đó sai sai ở đây phải không, sao Khoa lại đi cùng chị ấy…sao có thể…
– Sao thế em? – rồi chị ấy nhìn theo hướng mắt của tôi, rồi lại mỉm cười nhìn tôi – à đây là em trai chị, hôm nay chị mới kéo được nó đi ra ngoài đó, nó cứ lầm lì ru