Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3843)

Tao không thích yêu mày đâu

hấy mình càng ngày càng hoàn thiện tính cách, ngoài việc “tinh tế” biết có người lăm le chiếm đoạt người yêu tôi, và ngoài việc càng ngày càng ghê thấy rõ thì hình như cách tôi nói chuyện với người có ý đồ với người tôi thích càng sắc bén hơn. Hôm trước tôi vừa nói một câu với em nó thôi, câu đó tôi thấy cũng bình thường à, vậy mà em nó tím tái mặt mày lườm liếc tôi ghê lắm. À tôi nói là: “Bài này dễ ghê gớm luôn trời ơi, phải mất nhận thức và ngu lắm mới hỏi lại Kiều Anh nhỉ?”


Em nó liền lập tức không “mất nhận thức” mà anh ới, anh ơi nữa.


Ai trên đời mà không sợ, thật là đôi lúc cũng lo lắm cơ, sợ một ngày em nó đứng phắt dậy nói: “chị đang thích hôn phu của tôi đó.”


Ba đồ ma, Nguyên Anh còn kí đầu tôi bảo tôi hâm, xem phim lắm đi rồi nhiễm, thích có hôn phu từ nhỏ lắm à?


– Hân, làm bài đi em.


Thầy vừa đi ngang gõ nhẹ vào bán máy tính của tôi, tôi giật mình cười khì khì. Thầy lại nhìn vào màn hình tôi đang làm…


– Làm đến bài 2 rồi hả, hôm nay không có Nguyên Anh nhìn siêng ta.


– Bộ đó giờ em lười lắm hả thầy.


– Hình như vậy.


– Thầy!!


– Thôi giỏi quá rồi thì qua đây giúp thầy tí việc, lát về làm tiếp.


Áp bức. Đúng là áp bức mà. Bao nhiêu người không sai đi sai tôi.


Tôi lủi thủi lưu bài rồi để đó, mệt mỏi đi theo thầy vào phòng hồ sơ.


– Trong đống này tìm giúp thầy tên người em hay hát chung nhé! Thầy lấy ra đây mà chưa có thời gian tìm.


– Dạ?


Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì. Người hát chung?


Đứa lào? Thằng lào, con lào?


– Thầy đã tìm giúp em chưa thầy?


Tiếng ngoài cửa vọng vào, tôi đưa mắt nhìn ra.


À anh Minh, bạn song ca của Hân…một thời. À thì ra thầy nói người này.


Anh nay khác quá, xa trường cái nhìn…đen hẳn ra, có điều nhìn cũng có thiện cảm hơn chút, ít nhất là hôm tổng kết đến giờ.


Nói chung là tôi với anh Minh đó dù bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng không đến độ chán ghét gì nhau lắm. Đã vậy giờ anh ấy đâu còn ở trường nữa, tương lai cũng sẽ không hát hò gì với nhau nữa, nên nói chuyện cũng như anh em thân thiết lâu năm, tay bắt mặt mừng cười lên cười xuống. Anh Minh đó còn không biết thật hay đùa nói: “Muốn đứng hát trên sân khấu với em quá”. Thiếu điều là tôi xị mặt lắc đầu không chịu thôi chứ mặt tôi mếu thấy rõ rồi.


Do đến khu rẽ nên tôi cũng chỉ cười cười cho là anh ấy nói đùa mà vui vẻ vào lớp. Mà tự nhiên thầm nghĩ: mình nổi tiếng ghê gớm, ai cũng biết mình…giờ còn đòi về hát chung nữa chứ. Hí hí.


Vừa vào phòng là thấy không khí khác hẳn ra. Mấy em phía kia thì chăm chú làm bài lắm. Mấy em kế tôi thì say sưa như chưa từng được say sưa. Mới đi có chút phút thôi mà, lớp có vẻ lạ.


Khó hiểu. Nhớ tôi đến vậy sao?


Thôi kệ, làm tiếp.


Ơ…đâu rồi, bài tôi đâu rồi? Đi đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ là lưu rồi mà ta, sao giờ mở ra không thấy gì hết. Ớ, sao lại…


Để nhớ lại xem. Tôi chính xác là lưu rồi, nếu không lúc thầy gọi tôi đi thì lúc trước đó cũng có lưu, 5 phút tôi bấm lưu một lần mà. Không lẽ có ma…mẹ ơi.


Ơ…mà hay, chẳng lẽ…


Mấy con bé kia. Tôi nhìn qua tụi Kiều Anh đang ngồi kế chỗ tôi.


Không phải đâu, tụi này đâu rảnh rỗi chơi trò vui tính vậy đâu…


– Xong chưa các em, ai xong thì nói thầy, ai chưa xong ở lại làm tiếp, sắp thi cử đến nơi rồi.


– Dạ.


Cả phòng dạ ran lắm, còn tôi muốn toát mồ hôi lạnh. À không, nóng lạnh lẫn lộn rồi chứ, tại tức quá mà.


Thầy còn lăm le biểu tôi phải làm hết không được bỏ.


Giờ trễ rồi, bắt tôi làm lại hả trời, bực mình ghê gớm. Nguyên Anh ơi, đến đây mà xem, anh rể mày vong ân với tao.


– Có tí vậy cũng để mất.


Tiếng nói kia phát ra từ phía bên cạnh. Tự nhiên tôi nhột, quay ngoắt qua…


– Mệt ghê, tao nhớ tao vừa bỏ ở đây mà ta.


À thì ra tụi này tìm đồ, tưởng nói tôi chứ. Hời…


Tôi tiếp tục gõ máy.


– Mày tìm lại xem, mới thấy đây mà.


Nghe tụi này nói mà nhức cả đầu, có tí đồ cũng làm mất. để quái gì trong cặp rồi kêu mất. Tôi chẳng thèm quan tâm tiếp tục gõ, tôi đây lưu bài còn bị mất đây nà, gõ cho xong mà về chứ, không xong thì xin thầy cho về chứ sao giờ. Chán đời quá.


– Chị Hân ơi, chị có thấy cái USB em để chỗ bàn không chị?


Gì chứ? Hỏi tôi á? Tôi quay qua:


– À chị không thấy.


Tôi chỉ vừa nhìn nó một cái rồi nói luôn. Tôi còn phải lo làm hết bài tập đây này, về cơm nước ngủ nghỉ. Mà thật là tôi có biết gì đâu.


– Không biết tao để đâu rồi.


– Chị ơi chị thử tìm giúp em…


Lại gọi tôi nữa kìa.


– Chị đang bận tí em ơi…


– Chị tìm giúp em tí thôi chị.


Đang làm nhanh bài tập mà tụi này cứ gọi tôi. Đúng thật là không hay khi người ta hỏi giúp đỡ mà mình không giúp, nhưng tôi giờ còn gấp hơn nó… thật là tôi không biết mà. Sao tụi này không nhờ những bạn làm xong rồi chứ, sao cứ phải là tôi.


– Chị không thấy đâu, giờ chị đang bận lắm có gì chị làm xong chị sẽ tìm giúp cho…


– Đây này, dưới chân chị Hân đây này.


Hả?


Tôi nhìn lại, đúng là dưới chân mình thật. Sao nó lại…rớt có duyên như vậy chứ?


– Làm tao tìm nãy giờ à, sao rớt ở đây mà tao không biết nhỉ?


Đúng là mấy đứa chưa tìm đã hét.


– Dưới chân chị vậy mà tụi em nói tìm thử cũng không tìm. Chị khinh người vừa thôi chứ.


Tự nhiên trong phòng vang lên một câu nói và tất cả mọi người hình như đang dồn ánh mắt vào tôi.


Chuyện gì đây hả?


Mà gì? Khinh người hả? Tôi á?


Tôi đưa tầm mắt nhìn 3 gương mặt ấy.


Một đứa đang nhếch mép khinh khỉnh nói tôi khinh người, một đứa đánh nhẹ tay bạn thôi đi, còn một đứa nữa, em Kiều Anh, vỗ vai em bị rớt đồ dưới chân tôi bảo:


– Thông cảm đi mày, người ta mắt không tốt lắm.


Rồi một đứa lại đưa miệng vào chen ngang:


– Nhìn thử cũng không được à? Cũng đâu đến nỗi mù.


Mấy cái đứa này, hôm nay nhìn lộng hành ghê nhỉ? Vỗ tay, hoan hô cho tinh thần của ba đứa. Gây chiến rất trực diện.


Tụi nó cứ to nhỏ về cái USB. Cứ như mỗi đứa một vai diễn vậy.


Biết là nó đang nói với nhau, nhưng mà có cần như thể nói vào mặt tôi vậy không?


Tôi không biết bộ dạng tôi lúc này là như nào nữa. Bị người khác nói móc khi mình chẳng đụng quái gì đến một cộng lông chân của họ cả, đúng là hơi bực thật. Chỉ việc không nhìn dưới chân mình, không tìm giúp thì bị nói khinh người.


Nực cười, quá là nực cười.


Xin phép cho tôi cười nhé.


Không nhặt đồ giúp? Tình huống này mới mẻ quá!


– Xin lỗi em nhé! Chị không để ý nó rớt dưới chân chị.


Tôi cố nói nhẹ nhàng cho qua chuyện, tôi chẳng thích dính vào mấy em này đâu.


Em bị mất đồ kêu không sao đâu chị. 2 em còn l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Cãi lời bố mẹ vì nghĩ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng là đủ và cái kết buồn cho đôi trẻ yêu nhanh cưới vội

Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh