Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3848)

Tao không thích yêu mày đâu

mua cho mày thật, mới mua thôi”


Mấy bạn không biết đâu, Nguyên Anh còn hùa theo: “Vậy đó hả, sao nó hơi đẹp mày nhỉ”. Lúc đó chột dạ lắm, son cũ, tất nhiên là hơi cũ rồi, dù là mua tuần trước. Tôi bí quá nói không suy nghĩ: “Mày thông cảm nha, son mới nhưng nhìn hơi cũ tí thôi, tao vừa thử rồi, tô không sao đâu”.


Tưởng là nói vậy hắn sẽ bỏ qua mà cất son vào túi đưa về nhà chưng, nhưng không, Nguyên Anh kéo tôi lại, mặt đối diện tôi, chậm rãi nói: “tặng tao rồi, sao lại dùng trước, tao sẽ lấy lại”


Lúc đó tôi “hả” như đúng rồi, mặt nhăn lại khó hiểu để đến khi trong chớp nhoáng, Nguyên Anh cúi thấp người, môi chạm môi tôi “giành son”, tôi mới biết thế nào là đòi lại…


Ôi xấu hổ quá, mới nhỏ tí mà hôn như cái máy, ôi ngại quá…


– Các em hiểu bài hôm nay không?


– Dạ hiểu.


Giọng nói của thầy giáo và mấy em lớp 10 làm tôi bừng tỉnh, ớ, học xong rồi sao, sao mà tôi mới nhớ về Nguyên Anh tí mà đã xong, trong khi đó ngồi nghe giảng thì nó lâu lắc lâu lơ, quái thật nha. Nguyên Anh ơi, Hân buồn quá…


Bước chân mệt mỏi ra cửa lớp thấy bạn của em Kiều. Hình như Kiều Anh không đi học sao, hôm nay nhiều người nghỉ vậy? Hình như…


– Chị Hân không đến nhà anh Nguyên Anh sao…


Tôi đánh mặt qua, hỏi tôi á, mấy em bạn Kiều Anh hỏi tôi thì phải…


Nhà Nguyên Anh? Sao lại đến đó nhỉ? Tôi cười cười, lắc đầu cho qua chuyện, bước tiếp…


– Hôm nay Kiều Anh đến nhà anh ấy giúp gì đó, hình như giỗ chị ạ.


– Chỉ những người trong gia đình, họ hàng thân thuộc thôi mày ơi.


– Sao Kiều Anh nó đi.


– Sao tao biết.


Giỗ sao, không lẽ…


Tôi chẳng biết gì cả…


Chỉ những người trong gia đình thôi… Tôi chẳng thể nói lời nào tiếp theo.


Kiều Anh cũng đến…


Nếu trong giờ học tôi buồn vì không có Nguyên Anh ngồi kế, còn giờ tâm trạng tôi nặng nề vì Nguyên Anh chẳng nói với tôi rằng vì sao hắn nghỉ hôm nay. Trước lúc đi học hắn nói hôm nay không đi học, tôi cũng tưởng có việc gấp, nên nghỉ, tôi không hề biết điều này…


Hình như tôi chẳng quan trọng chút nào cả, hắn chẳng nhớ sự tồn tại của tôi gì cả. Biết là vậy, biết là hôm nay hắn buồn, nhưng cũng phải nói tôi một tiếng chứ, phải một cách nào đó thể hiện rằng tôi tồn tại chứ. Sao lại vậy, thà rằng Nguyên Anh đừng nói cho ai, đừng có Kiều Anh ở đó, tôi đã không như này.


Nói một chút với tôi, khó lắm sao, gọi cho tôi nói rằng mắc việc gia đình, khó lắm sao?


Tôi buồn, chưa bao giờ tôi buồn tâm như vậy. Tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm.


Tôi ngồi thụp xuống trên sân trường, ánh nắng đã yếu dần, mấy chiếc lá khô bay bay như trêu ngươi tôi. Mặt trời sắp lặn rồi, nhưng hiện giờ tôi đang rất không vui, chẳng buồn háo hức đợi xem hoàng hôn hôm nay như thế nào đâu.


Trong túi tôi còn có quà muộn cho Nguyên Anh, cái áo tôi chạy đi chạy lại in chữ, lựa vải, vậy mà chẳng thấy hắn đâu. Đã vậy…


Sao phải không vui chứ, không quan tâm tôi thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm lại nữa.


Tôi lấy tinh thần đứng phắt dậy…có vật cản trước mắt…tôi té ngửa ra sau, 2 tay theo phản xạ chống xuống nền xi măng đau rát…


Tôi được đỡ đứng dậy…tôi nhìn lên…


– Nguyên Anh…


– Ừ, đi đứng kiểu gì vậy, tay đau không?


Tôi định lắc lắc đầu nói không sao nhưng khi nhớ lại chuyện đó, tôi xem như hắn không tồn tại bước đi…


Nguyên Anh kéo tôi lại. Tôi không nhìn hắn…


– Tao muốn về…


– Ừ thì giờ về, nhưng mày sao vậy?


– Không sao.


– Nhớ tao nên vậy đúng không?


Tôi chẳng còn muốn đùa gì nữa, nhìn mặt hắn tôi đã thấy không còn vui rồi…


Tôi tiếp tục bước đi…


– Giận tao sao? Về chuyện hôm nay sao…


Còn dám nói…


Đúng rồi, tao giận mày lắm, giận vì mày chẳng nói gì với tao cả, để rồi biết từ người khác, họ còn có ý khinh thường tao, nói tao chẳng là cái đinh gì trong lòng mày, đến lí do mày nghỉ tao cũng không biết…


Nhưng tôi im lặng, tôi không muốn nói.


– Tao định đi học nhưng lúc đó còn vướng chút việc phải ở nhà…hôm nay nhà tao có giỗ…


– …


– Tao có nhắn tin nói mà, mày đọc chưa?


Tôi mở điện thoại, ừ đúng thật, có nhắn…hình như một lúc sau khi Nguyên Anh gọi tôi.


Biết là vậy nhưng tôi vẫn bực lắm, nhìn mặt hắn kìa… Đúng là người ta thường nói là phải tìm hiểu mới hiểu hết được một người, tôi đây chỉ ngồi chơi không tìm thì sao hiểu được. Thôi cũng do mình vô tâm…


Sao gặp hắn rồi tôi trở nên như vậy chứ…


– …


– Sao vẫn không nói gì?


– …


– Ê!


Sao phải mãi buồn vu vơ như vậy chứ! Phải vui lên, Nguyên Anh có nói nhưng tôi không biết mà, không sao hết, đậu phộng quan lên Hân ơi, dẹp em Kiều qua một bên đi.


Tôi “Ừ” xem như nghe rồi.


Tưởng rằng hắn sẽ hí hửng nắm tay tôi kéo đi chứ, ai ngờ hắn nói:


– Mày biết đó, thật ra là định mời mày đến nhà…nhưng mà, mày cũng biết đó, mấy giờ trước tao không cười nổi, mà tao đẹp trai như này, mặt đẹp mà không cười mày lại kêu tao chảnh chó…


Còn mặt mày bây giờ thì chảnh chó khỏi nói rồi. Tôi không thể hiểu nổi độ tự sướng của con người này mà!! Mặt rõ hâm thì có, đẹp quái gì không biết!


_________________


P/s: Chúc mừng năm mới!!!


*bắn tim*



– Cũng sợ chả ai lấy thằng điên như mày đâu. Có gì tao sẽ đăng kí cho mày chơi “Bạn muốn hẹn hò”, hết sợ chưa?


Nguyên Anh lại mím môi cười cười xoa nhẹ đầu tôi rồi hùa theo:


– Hân tốt quá, Anh biết lấy gì đền đáp lại Hân đây, cho Hân mượn tạm người Anh ôm phát cho đỡ nghiền này.


Bạn lớp trưởng ấy à? Càng ngày càng xàm lắm.


.


.


– Các em làm 2 bài tập trong tài liệu, làm xong mới được về, tí nữa thầy sẽ đến kiểm tra từng bạn.


Quá dễ, bình thường đối với Hân, sau bao nhiêu này được bạn lớp trưởng đào tạo, kèm cặp, Hân đã giỏi lên rất nhiều rồi.


– Mấy đứa làm nghiêm túc, cố gắng tự mình làm nhé.


Chắc là sắp thi nên thầy ráo riết vậy thôi, thầy muốn chúng tôi đều đạt loại giỏi mà. 2 tháng học, cũng có cái hay của nó, ngoài việc được đi học chung với Nguyên Anh thì tôi còn được mở mang thêm nhiều kiến thức. Kiến thức tin học thì không nói làm gì, kiến thức về nhìn người ý, ai mặt dày là tôi biết ngay.


Hôm nay không có Nguyên Anh nên cũng chả nghe tiếng eo éo: “Anh Nguyên Anh ơi, cho em hỏi…”


Có hôm tôi cũng bực mình mỉm cười nhìn em nó rồi nói với thầy khi thầy vừa đi ngang qua chỗ tôi: “thầy ơi, em kia không hiểu kìa thầy, giảng lại cho nó đi thầy…”


Nhiều lúc tôi lại t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người nhà

Tiểu Thất, chậm đã!

Người nhà

Cơn Mưa Ngang Qua

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo