Do hơi tức từ mấy hôm trước tôi nói có phần bực mình:
– Ngồi đó đi, cho mấy em ấy vui.
Tôi nói xong đi thẳng xuống cuối lớp ngồi.
Lớp học tin mà, tự do lắm, Nguyên Anh đang đề nghị con bạn em Kiều cho ra nhưng…em Kiều vừa thấy thế liền kéo Nguyên Anh ngồi xuống, tôi còn nghe nó nói giọng nhè nhẹ đủ đến cả bàn cuối tôi cũng nghe được: “Anh chỉ em bài này đi, hôm trước thầy giảng em không hiểu lắm”.
Tôi thấy hắn quay xuống nhìn… Tôi biết vụ này rồi, Nguyên Anh nói ba của Kiều Anh nói con bé học hơi tệ môn tin nên nói hắn có gì giúp đỡ.
Tôi thấy em Kiều lừa ba em ấy thì đúng hơn ấy…
Tôi đã trẻ con rồi, con bé đó còn trẻ con hơn tôi, có cần phải như vậy không?
Tôi chỉ thở hắt ra cúi xuống nhìn cuốn tài liệu. Mà chắc do tôi thở mạnh quá hay sao mà người kế bên tôi đột nhiên lên tiếng:
– Em thích cậu ấy à?
Tôi ngớ người ra quay sang phải, đồng thời:
– Dạ?
Một anh trai đang nhìn tôi vui vẻ. Áo sơ mi trắng chuẩn soái ca thời nay, tóc thì hình như mới được cắt cách đây mấy ngày hay sao ấy, rất gọn gàng. Nhìn kĩ cũng…cũng đẹp đó, nhưng hình như hơi quá chăm chút vẻ bề ngoài, thấy hơi…
Chật chật, con trai dạo này thật là, đứa nào cũng da trắng mày rậm hết à! mà con trai mà quá chăm chút vẻ ngoài dễ bóng lắm…hơ hơ…
Mà lại thấy hơi sai sai. Các bạn nghĩ xem, lớp học tin này chỉ có 2 loại lớp học, một là lớp 10 sắp lên 11, hai là 11 sắp lên 12. Tôi là thuộc loại hai, ớ, thế quái nào tôi lại làm em, ít ra cũng làm bạn chứ…tôi lại được dịp ngắm lại gương mặt kế bên khó hiểu.
Hình như tôi ngắm hơi lộ liễu hay sao mà người kế bên tôi tự nhiên đơ ra, ho khan một cái rồi lại quay mặt nhìn tôi vui vẻ:
– Anh không có ý gì đâu, chỉ thấy là…anh nghĩ chắc là em thích cậu ấy.
Bạn trai tôi tôi không được thích à?
Ừ, anh không có ý gì đâu, anh chị được cái lắm chuyện thôi.
Tôi chẳng trả lời câu hỏi của người kế bên, thái độ hơi bực tức nên tôi hỏi:
– Mới chuyển trường đến đây à?
Tôi hỏi câu này cũng có lí do của nó. Dù không được mọi người trong trường yêu mến hâm mộ gì nhưng được cái là ai cũng biết tôi sắp lên 12 chứ, tôi rất thường hay xuất hiện vào thứ 2 mà…
– Đúng rồi, anh vừa chuyển đến đây…
Đoán trúng phóc. Mà chuyển cũng sớm thật, chưa vào năm học đã chuyển.
Nhưng vì giữ phép lịch sự, tôi mỉm cười:
– Rất vui vì bạn chuyển đến đây.
– Cám ơn em, mà em học lớp A mấy nhỉ?
Tôi đã nhấn mạnh từ “bạn” rồi mà, em gì nữa không biết…
– Hỏi làm…
Tôi định phũ anh bạn trước mặt thì có cảm giác ai vừa ngồi vào chỗ kế bên tôi…
Tôi quay qua trái, ờ thì Nguyên Anh đang ngồi kế bên tôi…
Hắn đã “vượt qua” mấy em gái xinh đẹp về với tôi rồi… Nhưng nghĩ lại thấy hơi ức nên bình tĩnh nhếch mép với hắn, đoạn quay qua người bên phải:
– …à dạ em học a3 anh ạ!
Người bên phải tôi cứ như bị giật mình khi tôi đổi thái độ hay sao ấy, đơ một cái rồi cười một cách ngơ ngác, nhìn ra sau tôi hình như hơi mất tự nhiên đáp lại tôi:
– À… vậy à…
Tôi lại tiếp tục trưng ra nụ cười tươi rói với bạn lạ mặt thì bị bàn tay ai đó vòng tay qua đẩy mặt tôi hướng lên bảng.
Thầy vào rồi nên tôi lấy tay thọt một cái vào bụng hắn cho đỡ bực mình.
.
.
– Hôm sau có thực hành, các em nhớ đi đầy đủ. À mà nhớ nhắc các bạn hôm nay nghỉ hôm sau cố gắng đi học, nghỉ 3 lần sẽ như bỏ thi và không có cơ hội lấy bằng nha.
Thầy dọa kìa.
Ai cũng vâng vâng dạ dạ rồi ra khỏi lớp. Thầy với Nguyên Anh đang “tâm sự’ nên tôi không làm phiền, tôi ra hiệu cho Nguyên Anh ý bảo tôi ra khỏi lớp trước…Nhưng Nguyên Anh chưa kịp phản ứng thì thầy đã cười với tôi:
– Ra trước đi em, Nguyên Anh của em sẽ ra sau.
Còn nhấn mạnh chỗ “của em”…
Tôi xấu hổ che mặt đi nhanh ra cửa…trời ơi…tôi sẽ sống sao đây, thầy chắc chọc tôi đến sang năm luôn quá.
Tôi đi ra phía cầu thang…
– Mày thấy không? Chị ta chỉ cần ai đẹp trai là chị ta cố ý nói chuyện, làm quen thấy không?
– Ờ…thấy, chị Hân ấy tưởng…ai dè, mà anh Nguyên Anh nãy làm tao sợ quá…
– Ai biểu mày không cho anh ấy ra ngoài làm gì?
– Thì không phải con Kiều Anh biểu tao ngồi im à? Không phải mày nói tao như thế à?
– Ừ ừ, tại tao. Mà tụi mày nghĩ thử xem, chị ấy như vậy mà hôm trước anh ấy nói với tao rằng Hân của anh dễ thương lắm, đáng yêu lắm, nó có gì hơn tao mà…
Em Kiều vừa thấy tôi bước xuống thì đột nhiên im bặt lại, mấy bạn em ấy đột nhiên cũng nín thin nhìn “xa xăm”.
Nói xấu người khác thì khi người đó đến thì phải tỏ ra bình thản mà lái chuyện khác nói chứ, không có đẳng cấp gì hết, sao mới đó mà trình độ nói xấu của các em đã giảm đi nhiều vậy?
Bị nói xấu nhiều thành ra…haizzz. Người lớn thì chấp gì con nít các bạn nhỉ?
Nghĩ vậy nên tôi bước đến gần mấy em ấy, cười một nụ cười xã giao, sau đó chỉ vào đầu gối các em ấy:
– Đầu gối gắn ở chân kìa mấy em.
Em Kiều và bạn em ấy đồng loạt nhìn xuống chân rồi lại đồng loạt nhìn tôi ánh mắt…hớ thôi mà.
Đầu gối không ở chân, không lẽ ở mông. Vậy mà cũng nhìn.
– Chị đùa thôi, tụi em nói tiếp đi, chị về nhé, chào thân ái nhé!
Tôi chẳng vừa liếc lại rồi đi xuống lầu. Nói xấu tôi à…kệ mấy em nhé!!!
Hân thề là có bị sao Hân cũng phản kháng lại nhé, Hân mang tiếng ghê rồi mà.
…
—————-
Tôi nhìn lên đồng hồ, ối, 6 giờ 30 tối rồi.
Hôm nay tôi phải ra shop nhà tôi một tí, vì chị Liên xin nghỉ sớm do việc riêng. Mẹ tôi ra lệnh con gái cưng ra “ngồi chơi”, có người đến mua thì tiếp giùm mẹ, cười tươi giùm mẹ để người khác có hứng mua, đứng gần đó để người ta có cần giúp gì thì giúp họ, mẹ bận ngồi phía trong may mấy cái áo học sinh.
Chuyện nhỏ, mặt tôi hơi xấu nhưng cười ra cũng…mắc cười, người ta nhìn vào sẽ cười thôi, cười được chắc cũng vui thôi, vui chắc sẽ có hứng, mà những con người cá tính khi họ có hứng là họ sẽ mua thôi. Tôi thì không có khả năng thuyết phục người khác cho lắm nhưng được trời sinh cái mặt hơi ngu ngu, chắc người ta nhìn vào thấy tội tội sẽ mua thôi. Mẹ tôi rất có chiến lược đó…tôi rất có tiềm năng như vậy cơ mà.
– Hân.
– Á…ôi mẹ ơi..
Tôi lùi lại sau mấy bước, mém chút ngã lăn ra đất.
Anh tôi thấy vậy thì đỡ tôi sau đó thì suỵt suỵt như sợ ai nghe…
Tôi chỉ vừa ra khỏi phòng thôi là anh tôi đã hù rồi.
Tôi nhăn mặt nhăn mày méo mó hỏi:
– Sao vậy anh?
Anh tôi gãi gãi đầu, nhìn tôi hồi lâu không d