Hứa với bản thân xong, nhẹ nhỏm rồi nên bạn Hân cố hỏi bạn Anh thêm:
Hân: thích lãng xẹt vậy á?
Anh: Mày nên chấp nhận điều lãng xẹt đó đi.
Hân: !!!
Cách nói muốn cho vài bơ thiệt chứ.
– Vậy sao vừa vào lớp lại vào chỗ tao, đầy chỗ ra đó, nhắm chỗ tao vào ngồi là sao.
Bạn Anh hỏi mà bạn Hân cũng thấy bất ngờ, tại có khi nào hắn nói cái này đâu. Khi tôi vừa vào chỗ kế bên hắn ngồi thì hắn cũng chẳng có một tia bất ngờ nào, tôi tưởng hắn cũng đoán ra chứ. Vì hắn xinh trai, vì người nào đó là lớp trưởng, tôi bị quyến rũ nhất thời. Với lại vừa hay còn chỗ trống bà con ạ, vậy nên đi xuống đó ngồi luôn bà con ạ. Mà mấy đứa được chuyển vào cùng tôi toàn nam nhi, một mình tôi nữ, tất nhiên là mỗi tôi chạy đến chỗ đó rồi.
Sự thật là vậy đó nhưng tôi không thích nói…
– Chụy thích là chụy ngồi thôi. Anh ý kiến gì à?
Có đèn đỏ nên Nguyên Anh dừng lại, quay mặt nhìn tôi:
– Ừ, không ý kiến, tại vừa hay Anh cũng muốn Hân ngồi chung để…
– Để gì?
– Dễ hành. Ha ha ha.
– …!!!* lau mồ hôi*
…
– À mày lúc đó sao thế, bịt kín thế, giọng lại còn ồm, nghe tiếng chả giống bây giờ chút nào?
Lỡ hỏi rồi, hỏi đến cùng chứ.
Chúng tôi vừa vào đến nhà nên Nguyên Anh rút chìa khóa bỏ túi, vừa đi vào nhà vừa nói:
– Anh bị ốm, Hân hiểu không?
Thế không phải là cùng lúc Anh đang ở trong quá trình chuyển đổi từ sửu nhi thành…trẻ trâu lớn tuổi à? Đang chuyển sang cấp độ này bẩn bựa hơn, lầy lội hơn à?
Tự nhiên nghĩ đến lại thấy mắc cười, ôi mình dùng từ hay quá, trẻ trâu lớn tuổi!!
– Vậy là thích bạn Hân lắm phải không, thương bạn Hân lâu lắm rồi phải không?
Tôi đùa thêm một câu. Nguyên Anh đang đi thì quay lại nhíu mày:
– Hỏi nhiều quá rồi đó, hỏi nữa tao chụp đầu hôn thì đừng trách.
Tâm trạng tôi đang vui nên éo sợ, ra kiểu ta đây không sợ, tôi cười thách thức đi ngang qua hắn còn đụng vai hắn đi vào nhà…
Sau đó là tôi nghiệm ra thêm một câu là: Nguyên Anh có sở thích lạ, đúng, rất lạ.
…
Chúng tôi bắt đầu liên hoan, mùi đồ ăn thơm lừng làm tôi cũng phần nào bỏ qua vấn đề gay cấn vừa rồi trên đường, tập trung chuyên môn thôi.
Nhập tiệc rồi, vừa ăn vừa chơi là điều tất nhiên. Tính ra thì lớp tôi cũng thuộc dạng bẩn bựa cấp độ cao, trình độ bày trò cũng ghê gớm lắm. Thầy tôi hiền lành có tiếng, vậy mà đào tạo nên những con người tương phản không thể nào đỡ nổi, à mà đào tạo cho lắm vào để hôm nay chúng đưa ra mổ xẻ. Chả nể nan ai, trò chơi phải trả lời câu hỏi trong 3 giây áp dụng triệt để. Hỏi mấy câu cũng nhẹ nhàng lắm ví dụ như: “cảm giác khi hôn chị là gì vậy thầy”, hay là “thầy thích nhất cái gì ở cơ thể chị…” “Thầy dám hôn chị vào lúc này không”, “thầy thích nhất khi chị làm gì cho thầy” …
Hết hỏi thầy thì tụi nó kéo qua hỏi nhau, ví dụ như:
Mày đã từng thích tao chưa?
Xin chú thích là câu này là 2 thằng con trai hỏi nhau.
Trong lớp này mày mến ai nhất?
Mày hãy tỏ tình một trong mấy chục đứa ở đây ngay trong 3 nốt nhạc. Ác sần.
Giờ mày có dám chạy đến uýnh 3 phát vào mặt Nguyên Anh không?
Nếu mày được chọn mày sẽ chọn con Hương hay con Phương làm vợ mày?
Xin chú thích câu này bạn Tiến là người trả lời. Nói chung bạn tiêu rồi.
Đến giữa tiệc thì đứa nào đứa nấy giọng lè nhè phát sợ. Do bị phạt uống bia đó mà, tại dám trả lời liền tôi chết ngay đấy.
Sau đó thay vì đi kara thì tụi tôi ngồi hát ing nhoi cả lên, một đứa đàn cả đoàn hát, nhạc từ thiếu nhi đến tình yêu, rồi đến nhạc vàng, nói chung đủ thể loại hết…
Đang ha hả vì giọng hát bóc khói đại dương của mấy anh trai chị gái của lớp thì thằng Tiến ngồi cạnh tôi tự nhiên bật người dậy mặt đỏ lên, lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Tôi và mấy đứa nữa chạy vào xem, tại biểu hiện của bạn giống như trong thời kì…
Vừa vào là thấy bạn nôn, bạn uống chắc hơi nhiều, phải nói là bạn bị phạt hơi nhiều…
Sau khi bạn ra tôi cũng tình thương mến thương hỏi thăm:
– Của con nào? Cái thai trong bụng mày của con nào nói mau.
Bạn bè mà, quan tâm nhau tí đó mà.
Cả lớp được dịp cười rầm rộ, thằng Tiến mặt đang đỏ được dịp đỏ hơn. Tôi được thể đắc ý đưa tay xuống xoa bụng bạn tỏ vẻ xót thương lắm cho sự lầm lỡ của bạn bè.
Tưởng mình trêu được người ta nào ngờ “bạn có bầu” sau mấy giây tức giận, lấy giấy chùi chùi nước mắt nghẹn ngào:
– Tao đã cố tình giấu mày còn nói to trước cả lớp vậy Hân…Thôi chuyện cũng lỡ rồi, mày cũng biết rồi đó, con của mày Hân ạ…
– Á, gì chứ?
Tôi giật mình thụt tay lại.
Tại tôi biết tính thằng này, nếu như…
– Tao không cần mày chịu trách nhiệm đâu Hân à, mày biết là được rồi, tao sẽ làm ba đơn thân.
Ba đơn thân?
Sau câu đó thì mọi người biết mặt tôi đen như nào rồi đó, lớp cười còn rầm rộ hơn cả vừa rồi.
Mà đến cả Nguyên Anh còn đập bàn đập ghế cười tôi…
Tôi biết bạn bè chơi chung thường nhiễm tính cách thói quen của nhau, tôi biết nó lây thằng Huy mà…
Tôi tức quá đưa tay đấm vào bụng thằng kế bên…
– Á Hân ơi đừng, đau con.
– Đau cái quần, mày im ngay.
Tôi âm lượng đã bắt đầu to lên.
– Hân ơi, sao mày có thể?
Chưa nguôi về đứa phía trước, phía sau đã nghe tiếng nheo nhéo rồi. Tôi quay ngoắc ra phía sau, đồng thời chỉ tay:
– Nín.
Vậy mà thằng Huy thấy vậy tiếp tục mới chết chứ:
– Sao mày làm vậy hả Hân, còn gì là đời trai con người ta nữa, mày cướp đời trai tao rồi giờ mày còn ăn luôn cả nó hả? Hân ơi, mày sai rồi, chịu trách nhiệm đi Hân ơi?
Nói văn vẻ thấy ghê không.
Đã vậy lớp còn hùa theo:
– Đúng đó, chơi xong người ta là bỏ vậy sao Hân.
Thằng Huy được thế tiếp tục:
– Không được như vậy, dù sao thằng Tiến cũng chỉ mới 17 tuổi, con Hân làm vậy là không được.
Lớp hưởng ứng: “Đúng đó”.
Bạn Huy nói cũng hài lắm, thế tôi 27 tuổi à?
– Không biết tương lai con trai tụi mình như thế nào nếu như luôn có người như con Hân.
Đông đặc lời, hạn hán lời, oxi hóa lời, cạn lời…
Nếu tôi có thể bình tĩnh được đôi chút thì có lẽ sẽ không nghiến răng nghiến lợi bây giờ rồi, thật là tôi tức lắm, dù biết nó đùa nhưng tôi vẫn tức. Tôi rất muốn cười lắm, muốn hòa vào tiếng cười bay nóc nhà với quần chúng lắm nhưng…làm sao khi tôi đang là nhân vật bị công kích, tưởng troll được nó ai dè bị người khác troll lại. Chỉ thắc mắc là sao mỗi lần tụi này trêu tôi là toàn trêu mấy thứ kiểu này không chứ, mà mấy thằng này cứ như học kịch bản trước hay sao mà đứa tung đứa hứng…
– Mày chịu trách nhiệm đi Hân…
Lại nữa…