– Tụi mày đứa nào chịu đi đây hở?
Chị Nhi hét lại lần nữa thì đứa kế bên tôi tự động đứng lên.
Tôi thấy vậy nên mừng rỡ dịch ra chỗ đó ngồi cho rộng.
Như tôi vừa nói ở dòng trên, tôi ngồi bắn trứng ở đây cũng do bạn Tiến kéo vào. À mà các bạn cũng biết là tôi đang…ừ gọi là..ừ…à nói chung là thằng trai bao ấy, thấy tôi ngồi là nhảy vào ngồi chung.
Không biết đâu mà cái ghế có một tí mà cả đống đứa ngồi, tôi bị chét ở giữa. Thằng Tiến thì ngồi tỉnh queo đánh liên minh, tai thì đeo tai nghe hoành tráng phát sợ. Mà chơi trong im lặng thì không nói làm gì, chơi mà cứ rần rần lên, hét inh nhoi, rồi nhoi cả chỗ ngồi làm tôi càng kẹt cứng, lọt thỏm ở giữa. Đã bị tôi chố cho mấy phát rồi mà thằng Tiến vẫn vậy đó. Khổ thân tôi, phải ngồi giữa 2 thằng con trai mà muốn ngợp thở.
Giờ tự nhiên hắn ra, ôi thôi mừng hết lớn. Nguyên Anh ơi, tao hứa sẽ cúng mày tử tế.
– Không ai đi với tao à?
Tôi lại phải ngẩng đầu lên.
– Không biết, Nguyên Anh mày đi lẹ lên cho mấy chị nấu, lát lên mà chị không thấy đồ chị dặn đâu thì lo mà nằm đó chờ chị dạy dỗ nhé. Nghe nói chổi nhà vệ sinh uýnh vui hơn chổi lớp.
Tội quá cơ, nhưng thôi kệ đi.
Đang bắn được cái trứng màu tím thì thấy mình bị ai đó kéo lên.
Tôi nheo mắt nhìn lên…
– Gì vậy?
– Đi với tao.
Hả?
Thế là sau đó là cảnh chàng muốn mà thiếp không nguyện, chàng ép mà thiếp không chịu.
Nói chung là tôi lắc đầu ngoầy ngoậy, hai tay bám vào bạn Tiến không buông, tôi không muốn đi. Mà tôi kết toàn mấy đứa gì đâu không, kéo tôi lại giúp không kéo còn đẩy tôi qua hắn. Cuối cùng thì tôi cũng bị vác ra chiếc xe máy bắt đi. Oan uổng quá, bất công quá, còn gì là cành vàng lá ngọc, sao tôi giống tấm lụa đào vậy trời.
Đúng là không sáng suốt khi người đi đều gà mờ về vụ mua. Loay hoay mãi vẫn không biết thứ cần mua ở ngõ ngách nào. Bạn biết đó, tôi ít khi nấu ăn, cũng ít khi đi mua đồ này lắm, đi suốt nẻo này đến nẻo kia mà chẳng thấy. Bực mình quay qua sau định kêu hắn tìm giúp đi thì bất giác câm lặng…Nguyên Anh đang cười rất chi là trêu chọc.
Mẹ cha nhà nó, những thứ cần mua hắn cầm trên tay hết rồi, vậy mà không nói làm tôi ra dáng nội trợ dẫn đi một vòng siêu thị, còn tặc lưỡi: “sao không thấy ta” nữa chứ!
Biết vậy mua ở tạp hóa là khỏi quê rồi, vào hưởng máy lạnh làm chi cho nhục không biết.
– Ê mà mày có định đi học tin học nghề không?
Đang phiêu với ánh nắng 9 giờ 50 sáng thì hắn hỏi. Có ai ngu như tôi không, có ai dễ dãi như tôi không, sao nãy tôi lại yếu đuối như vậy chứ, bị bắt đi trắng trợn mà không phản kháng được gì.
– Này!
– Hả? Ừ có, khi nào học ợ? – Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh.
– Tháng sau.
– Ừ…oáp. Ê Anh, hình như xe con bé phía trước bị gì phải không? Ê nhìn thử đi.
Tôi vừa nói vừa chỉ về phía một em gái đang loay hoay với chiếc xe đạp. Đang nhìn cảnh trời thì bắt gặp thôi. Khi vừa nhìn tôi còn tưởng Hân phiên bản quá khứ hiện ra cơ. À mà không, tôi những lần đó thảm hơn con bé đó nhiều…
– Ừ, hình như xe hư.
– Đến giúp đi, chắc nó tuột xích rồi.
Hắn quay ra sau nhìn tôi rồi lại hắng giọng:
– Sao tao luôn gặp hoàn cảnh này nhỉ?
Sao lại đồ, nói mà không biết ngượng miệng, cái thể loại da trắng công tử như hắn thì biết quái gì về mấy thứ này. Bày đặc thấy ghê.
– Từ lúc sinh ra đến giờ mới được sửa một lần mà còn nói.
Hắn kiểu như bất công lắm, đang lái mà quay hẳn cái mặt nhìn tôi tôi:
– Tao thì sao? Khi đó tao mà không hảo tâm sửa giúp cho mày thì mày đã phải dắt bộ về rồi con ạ.
Hả?
Gì cơ?
Cái gì ta?
Chắc bạn đang ảo tưởng gì đó rồi…
Tôi lặng thinh vờ không biết.
– Khi tao mở ra phía sau vở đập vào mặt những dòng chữ đọc vào là choáng váng:
“Thằng điên có tính di truyền từ loài động vật, mang các electron hư, tên kì quặc, chỉ được cái họ đẹp. Nguyên Anh chó!!!! Trết đi, Trết đi!!!!”
“Anh chó là một tạp chất thối tha”
“Đồ điên không biết nhường nhịn cái đẹp, không biết tốt xấu, đồ khùng, đồ thần kinh.”
“Cuốn vở này là của thằng điên nhất thế giới”
“Thứ không có gia phả, ghi chép vi phạm về đốt uống à?”
“Bản tính nhỏ mọn, không được tích sự gì hết.”
Còn cũng nhiều lắm, có cái ghi bằng bút chì có cái viết bằng bút xanh. Có cái viết trong nháp, trong sách trong vở cũng có, Gần đây cũng có vài câu nhưng không ấn tượng lắm, tao không nhớ rõ. mày cũng có tài viết bậy lắm…
Hình như tôi viết câu đó khi hắn sửa bài tập trên bảng, bực gì thì chắc mọi người cũng biết rồi đó, nhớ lại cũng thấy hơi hơi mắc cười thật, sao tôi có thể nghĩ ra những câu…hay như vậy chứ, tôi còn thấy phục mình nữa là.
Nhưng…
– Làm gì có…
Tôi vừa hả miệng chối thì hắn đã chặn lại:
– Dù tao đã xử lí tụi nó rồi nhưng tao có chụp lại hết rồi nhé, mày còn viết những lời nói xấu thầy Toàn nữa nhé, à mày còn viết trong vở sử của tao là: “ai thích mày là con điên” nữa kìa.
– …
Mà hay, bị chửi cũng chụp lại cất dành, hắn là thể loại người gì vậy bà con?
– Cuốn sách công dân của tao mất trang số 10, tao lại tìm thấy nó trong cuốn địa của tao, chắc chắn mày xé.
Ơ…tôi nào có, chỉ lỡ đụng hơi mạnh nên nó rách, tiện tay theo đường rách làm cho nó rời thôi mà. Lúc đó mấy tuần đầu cũng bị bực quá nên…
– À bạn Hân có lời nào để nói không? Còn nhiều thứ để kể lắm, bạn Hân muốn nghe nữa không?
Cái quái gì thế, ôn chuyện cũ hay kể tội tôi vậy.
Tôi muốn đấm cho vỡ răng hắn quá.
Ơ mà…
– Tao hỏi mày thích tao từ khi nào mà, hỏi không trả lời à?
Tôi nói hơi to nên người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt…tôi che mặt nói nhỏ:
– Nói đi.
– Vậy mày thích tao từ khi nào?
Còn hỏi ngược lại tôi.
– Thì từ khi…
Ơ…tôi cũng chả biết nữa, sao thế nhỉ? Khi nào nhỉ?
Nhưng mà hắn có nói đâu, sao tôi phải nói?
– Tao đâu có thích mày đâu, ngộ nhận cà.
Tôi trêu.
Nguyên Anh sau khi nghiến răng “mày…” một cái thì cũng lè nhè nói:
– Không thích thì thôi. Tao cũng có thích mày đâu.
Ha ha, coi Nguyên Anh bị tôi phũ nên chống chế kìa.
– Bạn Hân cho bạn Anh nói lại đó.
Sau đó khi tôi cho bạn Khoa vào cuộc thì thì bạn Anh cũng bực mình nói là thích thôi, nhưng không biết khi nào. Dù không thỏa mãn lắm nhưng giờ nghe hắn nói lại cũng thấy sướng mọi người ạ.
Hứa lần sau không đưa bạn Khoa vào nữa đâu, bạn Hân