Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3868)

Tao không thích yêu mày đâu

o nữa, chỉ biết là mấy đứa kia “trìu mến” nhìn tôi như tôi là một con người không thuộc thế giới của tụi nó. Tụi nó được thầy chấm bài xong ngoắt mông đi về.


Não nề là vậy, tôi liền gọi điện cho Nguyên Anh mếu máo mách tụi kia ức hiếp tôi.


Nguyên Anh còn cười hề hề an ủi: “Mai tao xử cho, đứa nào?”


Tôi hùng hồn: “Kiều Anh và 2 đứa bạn của nó đó.”


Nguyên Anh còn giả vờ tỏ vẻ giận dữ: “tụi này thật, không dạy là không nên người mà.”


Đó mách tí vậy thôi mà nhẹ hết cả người bực tức cũng theo lời xàm xàm đó mà cũng dần quên.


Nhưng mà xui xẻo với việc bị ghét nó thường tác động qua lại lẫn nhau ghê lắm. Tôi bị ghét, bị người ta nói khinh người, bị xóa bài không dấu tích.


Và hôm nay đây, chìa khóa quên ở xe, vào học có 5 phút giật mình chạy ra lấy cũng không thấy đâu. Thế là quái gì?


Đã vậy vào lại lớp thì bị người khác cười khinh.


Ra về tôi đã tìm khắp nơi, xung quanh cũng không có, gần đó cũng không có. Nguyên Anh lại không có ở đây, gọi thì lại không bắt máy, tôi chẳng biết làm sao cả. Không quen ai, cho nên cũng chẳng dám nhờ.


– Chị sao vậy chị?


Mấy con bé này lại đến nữa rồi.


– À chị bị mất chìa khóa.


– Vậy chị ở lại tìm nhé, tụi em về trước nha.


Đó thái độ vậy đó, mấy đứa này cư xử cứ như mấy đứa cấp 1 vậy, mà không, mấy em cấp 1 nay còn người lớn hơn mấy em này.


Còn cách gọi điện cho anh hai lấy chìa khóa dự phòng giúp, ba mẹ đi đám cưới xa rồi, không nhờ được.


Tôi lủi thủi dắt xe vào phòng chú Trung bảo vệ gửi, lát anh đến chạy về.


Đi bộ. Thôi kệ, đi tập thể dục buổi chiều cho mau cao cũng được. Mà có cao không ta? Nghi quá.


2 cây số, đi bộ nó xa lắm bà con ơi.


– Hân…


Giọng nam từ đàng sau gọi Hân, hình như tôi tên Hân. Tôi quay lại…bạn Khoa ngừng xe nhìn tôi…


– Hân đi đâu vậy, sao lại đi bộ?


Sau mấy phút hỏi thăm tình hình, mấy phút đắn đo, gọi lại cho Nguyên Anh mấy cuộc cũng không được tôi quyết định ngồi ké xe Khoa về nhà…một quyết định không biết có sáng suốt không nữa.


– Hôm nay Hân đi học một mình hả?


Tôi giật mình nhìn lại hả một cái rõ to rồi cũng ngơ ngơ nói lại.


– Ừ, Hân đi một mình.


– Sao không đi nhờ xe ai mà lại đi bộ vậy?


– À không phải, do Hân bị mất chìa khóa xe…nên gửi xe ở chú bảo vệ rồi.


– Sao Hân không gọi cho ai đó hay nhờ ai đó về lấy chìa khóa…


– À tại anh Hân không có ở nhà…


– Nếu lần sau không gọi được cho ai nhớ gọi Khoa nhé…sự lựa chọn cuối nhưng rất hữu ích nha.


Tôi phì cười định đùa lại một câu thì giật mình nhìn phía trước. Nguyên Anh…Nguyên Anh chạy ở phía bên kia đường, nhìn tôi…thấy tôi chạy vụt qua…


Tôi ngoái đầu lại nhìn…Nguyên Anh đã dừng xe, đầu vẫn nhìn về phía tôi.


Tôi tim đập mạnh như thể mình đã gây ra lỗi lầm gì vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho hắn.


Hình như hắn cũng vừa móc điện thoại ra hay sao mà nghe máy rất nhanh…


– Định đi đâu vậy?


Tôi trả lời:


– Đang về nhà.


Nguyên Anh nhẹ nhàng tình cảm đáp lại:


– Nói bạn phía trước có gì đứng lại chờ tao đến rồi hẳn đi nhé, có điều tâm sự với bạn ấy…một chút.


Tôi sởn tóc gáy…



Khoa đang nhìn tôi mỉm cười.


Tôi lấy hết can đảm mở miệng:


– Hân có chuyện muốn nói với Khoa…


——————————————————————-


– Đừng có đấm lưng tao nữa, mày nhiều năng lượng nhỉ?


Tôi bĩu môi ngưng hành động đấm bóp. Thi xong rồi mà, phải sung sức chứ. Tôi rướn người ra phía trước:


– Anh ơi?


– Sao em?


Lại nữa, mất hết cả hứng.


– Tao nói tên mày, không phải gọi anh.


– Vậy thì…sao Hân?


Hắn dạo này thích tưởng bở lắm, kêu Anh ơi là hắn sẽ liên hồi “Sao em?” liền. Mà hình như dạo này hắn vui lắm, từ khi tôi nói chuyện thẳng thắn với Khoa xong thì hắn hay lên cơn hơn thường ngày, có khi nhìn tôi rồi sau đó quay mặt cười một mình nữa kìa. Chắc tôi phải xác định lại giới tính cho hắn, kiểu thẹn thùng đầy men lỳ như vậy tôi không chắc giới tính nào phù hợp nữa. Mà biết vậy tôi chẳng kể chuyện bạn Khoa cho hắn nghe, uổng công ba mẹ hắn đẻ ra được gương mặt đẹp như vậy mà lại bị điên.


À về chuyện của Khoa thì hôm đó tôi cũng nói rõ với bạn ấy rồi, Khoa thì cũng không bất ngờ gì lắm đâu, tôi nói xong thì bạn cười buồn thôi, tôi nhớ là bạn chỉ nói với tôi một câu là: “Chúng ta còn nhỏ mà, thích hay không thích là chuyện thường tình thôi, còn chuyện tương lai thì không ai có thể đoán trước được, nên Hân không cần phải áy náy đâu”. Tôi thì khi đó cũng không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu với bạn. Nhưng mà cũng với câu nói đó, Nguyên Anh sau khi nghe tôi kể lại thì chả nói gì ngoài câu: “Bạn Khoa gì đó của mày… nhảm quá”.


Chúng tôi đang đi thi về. Mấy ngày qua tôi đã kí hợp đồng tạm thời với tài xế Nguyên Anh rồi. Nói chung là tôi bao trọn Nguyên Anh rồi.


“Bác tài” này thì có một trình độ rất đáng khâm phục, “bác” chưa bao giờ đến trễ, luôn nhường nhịn khách hàng mọi lúc mọi nơi, tôi có yêu cầu gì thì cũng vui vẻ tiếp nhận.


“Bác” của tôi thì tính tình hoạt bát vui vẻ khỏi nói rồi, dù là thích tôi nhưng có lẽ tính đá đểu nó ngấm vào máu nên lâu lâu cũng phán nhiều câu muốn sôi máu lắm.


– Tao muốn ăn kem cây.


Tôi véo vào hông hắn đề nghị.


– Được rồi, hôn Anh phát đi Anh sẽ cho Hân ăn kem ngay và luôn.


Lại bắt đầu rồi đó…


– Ê, có phải Kiều Anh đó không nhỉ?


Để tăng tính chân thực tôi đập vai hắn rồi chỉ trỏ phía bên kia đường.


Thật ra chả có con Kiều nào cả nhưng tôi thấy hắn hình như chẳng dám nhìn mà dùng toàn bộ lực đạp nhanh hơn…


Quên nói, tuần nay Nguyên Anh có thêm chứng này nữa.


Chuyện là dạo này mỗi lần đi thi về là tôi với hắn thường la cà khắp phố, khi ăn kem, khi ăn nem nướng, khi ăn cá viên chiên. Nhưng bữa thứ 3 không may gặp phải nhân tố phá đám tiềm năng (thật ra là…không bằng tôi).


À hôm trước đang ăn tráng trộn thì gặp con bé đó, con bé Kiều Anh đó mà. Hôm đó nó hình như đang đi mua gì đó, mà quán nó mua sát chỗ chúng tôi ăn.


Con bé đó thấy hắn thì ôi thôi em rạng rỡ như đón ngày mới, nào là “anh vừa đi thi về hả”, “trùng hợp quá”, nói chung là tươi rói lắm. Khi em đưa tầm mắt qua tôi thì…ừ thì em nó vẫn cười chào chị. Tôi thì mùa thi chẳng chấp điều em nhỏ nói hôm trước, kéo nó ngồi xuống nghế kêu cho nó một bịch tráng trộn.


Khi tôi làm vậy thì “bác tài” của tôi bấu tay tôi rồi mặt nhăn mày nhó nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trị Liệu Kí Ức

Cô bạn thân

Sao người tốt lại khổ vậy?

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full