Tôi vì lo sợ hắn hụt hứng chả tặng tôi nữa thì toi nên cố hắng giọng nói rành rọt:
– Thôi, tạm bỏ qua, mà bài gì? Hình thức gì? Ế…
Tôi đang tưởng tượng viễn cảnh Nguyên Anh cầm sáo…
– Gắn tai nghe vào, tao thổi cho nghe một bài sáo…được không? Tao không biết tặng cái gì khác hết.
Ớ. Sáo…sáo á?
Tôi vui đến mức quên cả việc đang kiêu, dồn dập như sắp gặp được thần tượng:
– Lẹ đi, lẹ đi mày ơi! Nhanh nhanh.
Tôi nghe được điệu cười man rợ từ đầu dây bên kia. Tôi không quan tâm. Tiếng sột soạt của sách, tiếng bước chân của hắn càng làm tôi hồi hợp hơn, làm gì lâu vậy không biết.
Sau đó từ điện thoại tôi lại truyền một giọng nói quen thuộc của Nguyên Anh:
– Cắm tai nghe vào chưa?
Mà khoan, nếu như bây giờ…
– Hay qua messenger đi, gọi video, tao muốn thấy bản mặt mày thổi cơ.
Tôi đề nghị vậy cũng đâu có quá đáng đâu nhỉ? Hí hí.
– Bên đó đường truyền không tốt đâu…
Đúng là không tốt thật…nhưng kệ đó. Giờ tôi thích nghe như vậy à!
– Không thích, muốn thấy mặt mày thổi cơ, qua đó đi.
Tôi không chờ hắn đồng ý, hí hí bật mạng lên, bấm nút gọi “Nguyên Đẹp Trai” không một chút do dự…
Hơn chục giây sau đã thấy bản mặt hắn xuất hiện trước màn hình…
Có phải hắn là loại người hai mặt theo nghĩa đen không, sao lúc nói chuyện điện thoại với tôi nhìn ngại ngùng lắm mà, sao giờ mặt nhìn…đểu thế…
– Nhớ anh đến cỡ đó sao em?
Biết ngay mà, cái mặt này thì câu này hợp đấy. Thôi kệ, vì tương lai con em chúng ta, kệ đó. Vậy nên tôi xùy xùy:
– Ừ, nhớ lắm, lẹ đi, sáo đâu?
Sau khi nhập nhằng vài câu với tôi, hắn cũng huơ huơ cây sáo trước camera, rồi mở nhạc, nháy mắt với tôi một cái, rồi đưa sáo lên miệng…
Tôi có thể xác định là nếu ai tán tôi bằng hành động vừa rồi, tôi sẽ chịu ngay đó…ôi Nguyên Anh cầm sáo đẹp trai quá đi!!
Giai điệu bài hát vang lên, tiếng sáo hòa vào…tôi tôi muốn… nổi da gà rồi đó…
Dù không rõ bài này là bài gì nhưng tôi cảm thấy thích lắm, nhạc nhẹ, rất êm tai.
Tôi rất thích nghe sáo, sáo nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc, chứa một chút của sự bình dị, ấm áp và trong sáng nữa…
Đã vậy người thổi còn đẹp trai thế kia…
Xong nửa bài còn nháy mắt cười với tôi rõ tươi… mẹ ơi…con đi chết đây…
Tôi không biết lúc nghe tôi có chảy nước miếng không nữa, chỉ có là hết bài khi nào mà tôi chả biết, bị bạn cầm sáo nào đó ê ê mới giật mình tỉnh ngộ. Thật là xấu hổ lắm, hên là tôi chưa đưa tay lên miệng làm động tác chùi nước miếng…
– Chúc Hân xinh đẹp sinh nhật vui vẻ, mau lớn. Anh tặng cái này mong Hân…không được chê.
Tôi chỉ cần nghe đến đó đã sướng phát điên, cơ bản là quen rồi, hắn móc kiểu gì của chịu được, nỗi uất ức kìm nén sáng giờ được niềm vui bao trùm. Tôi toe toét nhất có thể:
– Cám ơn, mày thổi hay quá, hí hí.
– Hì hì.
– Bài này mày tập lâu không?
– Tập từ sáng đến giờ…
Vậy là sáng giờ im hơi lặng tiếng vì lo tập cái này á hả…ôi…Nguyên Anh dễ thương quá.
– Muốn ôm mày quá à! He he he.
Vừa nói đến đó tự nhiên hắn ngưng cười, sau đó thì màn hình tắt cái rụp, cuộc gọi đã kết thúc.
Ơ…
Ơ…
Nụ cười đang rộng của tôi trở méo xệch.
5 giây trợn mắt nhìn màn hình điện thoại…
5 giây rút ra kết luận…
Hắn dập máy rồi.
Cái thể loại gì vậy? Có phải tôi hiền quá nên làm tới không? Không hả?
Đúng là thăng trầm cảm xúc thiệt mà. Đúng là tức không thể chịu được nữa mà.
Cái thằng này…giờ mà gọi đừng hòng tôi bắt máy nhé.
Sao mãi chưa gọi lại nhỉ, mạng mẽo hư sao? Cái chuyện gì vậy? Mất tích luôn rồi!!! Thằng kia!!
Chờ mãi chả thấy, bắt tôi gọi lại à? Không thèm gọi nhé.
Gừ, tôi bực mình bỏ điện thoại vào túi, đi xuống nhà uống nước hạ hỏa.
Đi ngang qua phòng anh tôi thì thấy anh đang tủm tỉm nói chuyện gì đó với ai trong điện thoại, thấy tôi đứng ở cửa thì lao ra đóng cửa cái rầm…
Ức! Tôi không thèm nghe lén nhé.
Sao hôm nay tôi bị ai ám hay sao á mà…
– Ba ơi…
Tôi chạy ra nhà khách, để điện thoại lên bàn nằm gối đầu lên đùi ba tôi nũng. Chỉ có ba là người khác giới dịu dàng với tôi nhất thôi, yêu thương tôi nhất thôi…
Đồ Nguyên Anh thối hoắc…
– Hôm nay sao buồn vậy con?
– Không có gì đâu ba, mà sao ba vẫn chưa cạo râu vậy, giống ông già quá, mẹ theo ông khác bây giờ!
Tôi trêu ba, mà đúng là ba tôi để râu nhìn già thật, đã vậy còn râu quai nón. Cũng vì vậy mà mấy đứa bạn tôi mỗi lần ba tôi cạo râu xong thì chào chú, 2 tuần sau gặp lại tưởng là người khác liền chào bác liền…khổ vậy đấy.
Ba tôi cười xuề xòa xoa đầu tôi.
– Con lớn thì ba phải già chứ sao…
– Con đùa mà, ba còn “chẻ” phơi phới, mà ba như nào cũng đẹp trai, hi hi.
Thật là ba tôi không biết nói đùa, tôi lâu lâu chỉ nghe ba nói vài câu giỡn với mẹ thôi, tôi thấy ba tôi lúc nào cũng nghiêm túc hết đó, lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp…
Nguyên Anh chẳng bằng nửa ba tôi.
– Ai đang gọi con đây, Cướp Họ? bạn nào tên kì vậy? Ai vậy con?
Tôi giật mình ngồi dậy. Cắn môi nhìn ba tôi đang cầm điện thoại thần thánh của mình…tôi lỡ dại rồi…
– Bạn…bạn con đó ba, hi hi, dạ ba đưa con…
Ba tôi cười cười định nói gì đó lại thôi…
Tôi cầm được điện thoại tức tốc chạy lên phòng, đóng cửa lại, bấm nút nghe, hét:
– Sao mày dám ngang nhiên cúp vậy thằng kia, tao…
– Tao đang ở trước nhà mày…
Tôi dừng ngay câu nói đang nói dở, não bắt đầu phân tích câu nói của hắn.
Tôi lại chạy ra ban công nhìn, đúng là hắn đang ở dưới nhà tôi. Lại nữa rồi, cái vụ đi xuống nhà này hình như quen quen thì phải…
Tôi xỏ dép chạy ra cổng, Nguyên Anh đang đứng nhìn về phía tôi…
Tôi đến chỗ hắn, bặm môi:
– Đến đây làm gì? Mà ai cho mày cúp máy khi tao đang nói vậy hả?
Nguyên Anh nghiêng đầu cười cười, vuốt tóc, sau đó mở miệng:
– Nghe nói mày nhớ tao?
– Hử?
Nhớ quái gì chứ? Nhìn là muốn đấm mấy cái rồi, nhớ gì được mà nhớ không biết.
– Anh nhe nói Hân muốn ôm Anh?
Hở?
– Anh rộng lượng lắm, nghe nói Hân muốn ôm Anh nên anh đến liền đây.
Vừa nghe đến đó, não còn chưa phân tích câu nói của hắn, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một vòng tay ôm gọn…
Một mùi hương lạ xộc vào mũi…
Nguyên Anh…đang ôm tôi…
Tôi thấy Nguyên Anh có ý muốn đi ra khỏi đó&