Tùng tùng tùng…
Ôi, hết rồi.
Tiếng trống quả là liều thuốc mạnh nhất mà tôi từng thấy, nó có thể đưa một tâm trạng đang vui tươi trở nên u sầu, một người phút trước uể oải phút sau như được tăng lực. Trống vừa đánh tôi thấy giờ mình như tỉnh táo hẳn ra. Kiểu này singum cole colé gì đó có mà ế hàng nhé.
Thầy giám thị là người có bàn tay đẹp nhất, đánh trống hay nhất. Em cảm thấy mến thầy nhất.
Ra chơi rồi xõa thôi. Cuối tuần rồi, đứa nào đến chửi bà xem, bà chửi lại cho nhé.
– Tụi mày ơi, thằng Lâm đang cởi áo, bịt mũi lại, bịt tai lại.
Vừa ra chơi một cái là như rằng, mà cái cần nhất để bịt nhất: mắt, không chịu bịt mà bịt cái gì vậy.
– Eo, làm gì được sáu múi mà đòi người ta nhòm, về tập gym đi nha cưng.
Giọng éo éo của mấy đứa con gái thản nhiên khi nhìn thấy mấy đứa có ý định (giả vờ) cởi áo. Cũng không thể nói tụi này điên… Vì cơ sở đào tạo tài năng (điên từ) trẻ là đây, là thần dân đang sống ở đây.
Lớp tôi á hả, có sức tưởng tượng cực kì phong phú. Kiểm tra mà làm xong còn dư giờ là gậy tự sướng ở đâu cũng lôi ra hết. Xong thì đưa cái gậy xuống dưới chân, gắn cái… máy tính casino vào, sau đó mấy đứa gần đó chụm lại “sướng” hết mấy phút còn lại. Gớm lắm, còn kêu gọi tạo dáng đi tụi mày nữa kìa, hoành tráng lắm.
Mà các bạn không biết đâu chứ mấy đứa lớp tôi còn không biết 2 chữ “khiêm tốn” viết như nào đâu. Bằng chứng là chỉ cần thầy cô nào mở miệng ra khen dù một từ thôi, dưới lớp sẽ “Dạ” rồi còn gật đầu công nhận ngay.
Hoặc là học thể dục, chỉ cần Thầy khen lớp này con trai đẹp trai cao to, con gái xinh gái hầy thì sau đó sẽ là câu “Thầy còn phải nói” và sau đó nữa sẽ là màn luyện tập như một cái máy của bọn trẻ trâu trong lớp.
Học không thích đâu nhưng hở một tí là cho nghỉ đi thầy, cho nghỉ đi cô, còn 15 phút làm gì được. Tôi cũng thắc mắc vì sao lại có cột điểm kiểm tra 15 phút khi lớp tôi nói còn 15 phút thì làm được gì.
Còn vụ ăn trong lớp thì đẳng cấp khỏi nói, kiểu mà ta đây giơ sách đọc bài nghiêm túc, sau cuốn sách là cái miệng đang phồng lên nhai nhồm nhoàm.
Tôi nói thật là thầy cô thấy hết đó, nhưng không muốn nói thôi.
Học sinh là cái thời hay chơi dại cũng là cái thời lợi hại nhất hệ mặt trời.
Hôm nào mà quên học bài cũ thì thôi rồi “cô ơi cô, hình như hôm nay bị đẹp cô à”. Khen thường thì sẽ nhàm nên khen kiểu độc “bị đẹp” ai mà không giật mình phì cười. Vậy nên mấy cô thương tụi tôi lắm, không nỡ cho giờ C đâu, giờ D thẳng tiến thôi.-))))
Còn nữa, lớp tôi không chỉ nịnh giỏi mà giả ngây thơ cũng giỏi.
Cô nói: ” hôm nay kiểm tra đúng không”, lớp đáp: “Cô cứ thích nói đùa”. Cô nói: “cô nhớ hôm nay kiểm tra mà”. Lớp trưởng trả lời: “Cô nhớ nhầm rồi cô ơi, lớp em nào giờ có khi nào nó dối cô đâu”
Không có khi nào đâu, ờ chắc vậy…
Mà lớp tôi thì diễn sâu lắm, nên nói gương mặt cực biểu cảm, cực thành thật, đến độ mấy cô phải… mua luôn xấp giấy ghi nhớ, khi nào có kiểm tra đến lớp tôi là ghi vào giấy ngay, không là bị lừa trắng trợn.
Nói vậy chớ vắng mấy phần tử “điên từ trẻ” đó một ngày thì sợ cuộc sống trở nên buồn tẻ mất thôi.
– Anh ơi, cho mượn vở về nhà chép y_Tôi vừa nói vừa đưa tay qua lấy.
Hìhì dù thế nào cũng phải lấy đại cuộc lên hàng đầu chứ. Kể gì cũng phải nhớ mới nãy mình chưa chép bài chứ.
– Mượn không không vậy à?_ hắn vừa nói vừa cầm vở tin của hắn đưa lên cao.
Gì chứ? Đùa nhau à?
– Chứ bạn Anh muốn sao đây?
– *Vẫy vẫy*
Hắn biểu tôi xích lại gần hắn mới nói, tôi theo yêu cầu ghé tai gần mới sợ chứ.
Ghé tai mãi mà không chịu nói, bực quá, tại tim cứ đập mạnh hoài tôi khó chịu…
Tim ơi, em đập từ thôi, hắn có làm gì em đâu.
– Nói đi cái thằng na…
Tôi đang nói thì đột ngột thấy hơi…hơi ấm ở tai…
Tôi nhìn hắn, hắn không nói gì chỉ cười cười…hắn dám…có phải là…
– Mày…làm…gì vậy?_Tôi lắp bắp.
Hắn không nói gì chỉ lại cười…
Hắn vừa hôn tai tôi phải không?
Tự nhiên sao hắn…
Có phải là hắn…là hắn…cũng thích tôi…phải không?
– Hân ơi Hân.
– Hả? _tôi đã cố gắng bình thường nhất có thể rồi nhưng…
– Làm gì hả gớm vậy mày, tao đâu có định làm gì mày. Cho tao mượn cái đầu tết tóc tí, tao đang học một kiểu mới…
Chưa nói xong thì con Phương chạy đến, song nó tháo tóc tôi ra xử luôn.
– Lớp trưởng, có người gặp kìa.
Tiếng nói từ cửa lớp.
Hắn vừa nghe vậy thì cất vở hắn vào…cặp tôi.
Từ khi nào mà cặp tôi cứ như cặp hắn vậy?
Nhưng mà tôi lại vui, tự nhiên tôi vui mới sợ chứ.
Hắn cũng cười rồi đi ra ngoài…
Tôi…hắn…
Nhưng khi hắn đi ra đến cửa lớp thì nụ cười của tôi cũng cứng lại…
Ngoài cửa lớp, tôi thấy Kiều Anh, tiếp theo là thấy thấy hắn đang tươi cười nói chuyện. Con bé đó khoác tay hắn… Hắn nói một vài câu rồi cùng với nó đi mất.
Hắn không thích tôi thì…vậy hắn như thế với tôi là sao? Vậy nãy là hắn vô tình sao? Vậy là tôi tưởng bở đúng không?
Ừ thì người ta xinh hơn tôi mà. Phải thích nói chuyện với người ta hơn tôi chứ. Ừ thì thích người ta rồi chứ.
Hụt hẫng.
Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng.
Lần đầu tiên tôi thấy mình nực cười như vậy. Cứ tưởng người ta thích mình cơ.
Tôi ghét cách hắn cười tươi với con bé đó.
Tôi ghét cách hắn đối xử với tôi rất thân rồi với con bé đó hắn cũng vậy…
Tôi ghét cảm giác này lắm.
Thà rằng cứ bình thường đi…ờ thì tôi nói không muốn thích hắn đâu…nhưng…
Đừng có nói với ai là tôi đang cảm thấy ghét con bé đó nhé, tại hắn tôi mới ghét thôi.
Một con người luôn vui vẻ với mọi người như tôi mà vì hắn tôi lại có suy nghĩ ghét ai khác vì những chuyện vớ vẩn vu vơ này sao.
Tại hắn hết, biết vậy đừng ngồi gần hắn.
Tôi đang cảm thấy chán, vì con bé đó…vì hắn nữa…
– Kiểu gì vậy?_ Tôi chán nản, nên giọng nói cứ như tâm trạng.
– Song sinh. Nhiều sợi lắm, đẹp nhắm.
– Ừ.
– Sao vậy? Lớp trưởng lại ức hiếp mày à?
– Hả? Đâu đâu có. Kiểu này mày học ở đâu?
Tôi không biết nhưng chỉ cần nhắc đến hắn là tôi lại vậy đó.
– Học ở mạng. Thôi có gì vui lên đi, tao làm cho mày đẹp như cô dâu nhé.
– Ừ_tôi ừ đại.
– Ừ luôn hả mày, dạo này ghê nhỉ? Ê mà mày, ai tết đẹp quá mày ơi, hí hí. Có khi tao nên làm nhà tạo mẫu tóc. Mày đã lấy chữ kí của tao chưa? Hí hí. Mai sau tao nổi tiếng khó