Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3890)

Tao không thích yêu mày đâu

vui…không không càng đông học càng vô, hố hố. Nguyên Anh đẹp trai đừng hiểu lầm ý tớ nha_Con Hương lại thay mặt tụi tôi nịnh hắn.


– Ngày mai cũng ít bài thôi qua nhà hắn chơi luôn y, đỡ nghiền._Con Thương chắp tay hưởng ứng.


– Được đó._vài đứa phụ họa.


Thế là, hình như, cả lớp học nhóm luôn, thì phải.


Không khí có vẻ vui vì sắp được ăn đồ chùa, tôi cũng theo phong trào cười tươi nhìn lớp trưởng. Thế mà hắn lại nhìn tôi cười kiểu…


– Cười toe toét lên xem nào!


Vì là quá bức xúc nên tôi hét hơi to, làm mọi người ai nấy đều giật mình. Vậy mà ai cũng hét lại tôi trừ hắn, tôi làm gì nên tội chứ.


– Anh ơi, mày sao thế? Nói tao nghe đi mày_tôi áp má xuống bàn nói nhỏ.


– Không có gì đâu, tao bình thường.


Ơ…tôi ghét cái cách nói chuyện này, không tôn trọng tôi, thật đúng là không tôn trọng lời nói của tôi. Tôi ngẩng đầu lên:


– Mày lại giận tao rồi hả?


Tại sao tôi lại vậy chứ, tôi làm gì chứ, tôi chưa nói tôi bực vì phải chờ hắn hôm đó là hay lắm rồi…


– Không giận gì đâu.


Cái thái độ gì vậy, tôi không thích cái thái độ này nhé.


– Tao chỉ lỡ dùng hết ngòi bút chì của mày thôi mà, giận tao vụ đấy à.


– Không có gì mà.


Lại nữa. Chửi tao lại một câu xem nào. Chắc có lẽ nói chuyện thoải mái quen rồi, tự nhiên cứ “không gì” làm tôi thấy rất lạ.


– Hay mày bực mình tao vì tao lỡ chén sạch cái bánh trong hộc bàn mày.


– …


– Hay tại tao lỡ ghi bậy vào sách mày.


– Ghi gì? cuốn nào?


Phản ứng rồi kìa!


Mà tôi chỉ nói thế thôi, có biết ghi gì đâu, ghi bậy có mà trong nháp ấy, gần đây tôi không có ghi bậy trong sách vở hắn… Nhưng mà lỡ nói rồi, thôi thì nói đại đi.


– Không biết, hóa hay sao á.


Tôi thấy hắn cật lực tìm vở, tìm cuốn này đến cuốn khác. Tìm được thì lật qua sau vở, xong thì xé tờ đó ra nhét túi luôn. Tôi phải nói là đơ hơn trái bơ. Một hiện tượng lạ và hot đây, làm như bí mật động trời được giấu ở đó không bằng.


– Sao thế mày?_tôi hỏi.


Lắc đầu, tiếp tục công việc.


A, tôi muốn điên lên quá. Tôi dự trù là nói mấy câu điên điên là sẽ bị hắn cốc vài cái và rồi hắn trở lại bình thường chứ. Có phải là hắn uống nhầm thuốc không?


Mà cũng chán ghê gớm, tôi cứ nghĩ tôi là người có lỗi cơ.


Hay hắn buồn vì tôi với bạn Khoa về cùng. Ách, đừng nói là…


Tự nhiên tôi vui lên khủng khiếp.


– Hay trưa nay tao chờ mày về cùng nhé!


– Không cần.


Ư, làm gì mà nói phũ thế.


– Hay trưa nay tao đèo mày về nhé!


Hân ơi, mày lại nói cái quái gì thế!


Nhưng mà tôi nói đúng huyệt rồi, hắn dừng bút rồi kìa.


– Anh, mày thấy sao? Tao sẽ cố đèo được mày về mà, có gì mày đạp phụ tao nhé.


– Thế xe tao đem ai đi.


– Ờ ha…


– Mày rảnh quá, đùa đấy, không cần đâu.


– Thế mày hãy nói câu nào đó chứng minh mày bình thường để tao yên tâm đi.


– Nói nhiều quá_nói xong không quên xoa đầu tôi kiểu xoa đầu con, rồi ra ngoài.


Sao hiền vậy trời!


Giọng nói vẫn như xưa nhưng mà…


Trời ơi, hãy đem Nguyên Anh “bốc phét” ngày xưa về cho tôi.



Ôi tội lỗi quá!


Cái này tôi chỉ dám nói với con bạn, không dám nói cho nhà tôi biết đặc biệt là ba tôi, ba tôi mà nghe được thì cuộc đời tôi tiêu tan ngay.


Bây giờ thì “lớn rồi”, sửu nhi quá cũng kì, nên không ước mơ bậy nữa, không muốn làm giáo viên đâu, nhìn khổ ghê gớm, nhìn ba tôi là tôi bỏ ngay ý nghĩ đó. Ba tôi ngày nào cũng phải soạn giáo án, đến đợt kiểm tra là bài kiểm tra của học sinh chất như núi. Một tuần 2 buổi tối là phải đến trung tâm dạy thêm. Giáo viên mà, bận lắm cơ, với lại ba tôi yêu nghề lắm.


Mà khổ nổi tôi học tệ quá, thi chắc rớt từ vòng giữ xe quá. Đại học sư phạm ơi, xa vời quá.


Có ai hỏi tôi thích làm nghề gì tôi sẽ mạnh miệng nói tôi muốn trở thành ca sĩ Hàn Quốc quốc-quốc-quốc. Nghề là phải lạ như vậy, người Việt Nam là phải làm ca sĩ Hàn Quốc mới oách xì doách.


Đùa thôi, tôi chưa định hướng nghề nghiệp nữa, tắc trách quá.


– Ngơ ngẩn gì thế? Rảnh quá thì đi qua chị Thảo mua giùm anh 2 cây bút lông viết bảng. Lẹ đi, anh phải đi gấp.


Lại nữa, mặt tôi khắc chữ rảnh sao? 1 giờ 30 rồi chứ phải, nửa tiếng nữa Hân tôi đây phải học nhóm, tháng nữa thi học kì rồi.


Tôi định phản đối thì anh tôi chỉ chỉ vào cái vật tôi đang cầm…


A thì ra đưa cái này về để dụ tôi.


Tôi thật “chẳng biết nói gì hơn” lèm bèm một tí rồi cũng đi.


– Hân, mở cửa cho tụi tao_Tôi chỉ vừa ra khỏi cửa chính là lại nghe thấy đứa gọi tên tôi.


Đứa nào giọng giống con Phương thế. Ô cả chục con Phương luôn nè. Hơn chục đứa ngoài cổng nhà tôi. Nhà tôi chỉnh đúng giờ thủ đô mà…


– Còn sớm mà, tụi mày đi học ấy hả.


Tôi vừa nói vừa mở rộng cổng cho tụi bạn, tôi phải mở cổng thật rộng, tụi này đi toàn xe máy không à.


– Tụi này định qua nhà mày chơi chút rồi đi học luôn, rảnh đang là xu hướng mày ạ.


Nói thấy kinh chưa.


– Thôi nhào dô nhà tao, uống nước giải rảnh.


Tôi nói xong thì Con Nhi cũng đập vai tôi ra điều “chỉ mày hiểu tao” rồi kéo cả đoàn vào nhà tôi.


– Tao qua kia mua chút đồ, vào nhà chơi trước đi.


Tôi nói rồi phóng đi, đi lẹ mà về chứ.


Vừa về đến sân đã cảm thấy một không khí cực kì im lặng, ánh nắng ngoài trời không thể làm ngạt thở tất cả người trong nhà được. Cùng lúc đó, qua ô cửa sổ tôi thấy những anh chị em trong nhà có vẻ đang chết lâm sàng… Đùa đấy, mấy đứa đang trò chuyện vui vẻ với nhau, chậc, mấy đứa này thích nghi nhanh gớm. Có anh tôi trong nhà mà ta…


Mà coi kìa, anh tôi cũng rôm rả chưa kìa.


– Vui vẻ quá ta?_Tôi vừa đưa đồ cho anh tôi vừa hỏi.


Không nói không rằng con Hương kéo tay áo tôi hỏi nhỏ:


– Anh đó sao ở nhà mày vậy?


A, vấn đề cũ…


Tôi đợi anh tôi lên phòng xong liền tỏ thái độ thẹn thùng nói nhỏ với con Hương:


– Mày không biết đó thôi, anh đó là con bạn mẹ tao…


Sau đó thì mối tình của 2 đứa bé được diễn ra dưới lời kể súc tích chứa chan day dứt của tôi. Anh kia vì nghe lời cha mẹ, đồng thời nhìn thấy tôi là thích ngay cái nhìn đầu tiên nên kiên trì bám riết, mấy hôm nay ăn chực nhà tôi…bla…blà…


Tôi kể mà tôi thấy sướng gì đâu á…


Đang đến khúc gay cấn thì anh tôi ở đâu xông vào phá tan tất cả:


– Nói với mẹ tối anh về trễ. Máy tính anh để ở nhà, nếu có dùng thì rút sạc giùm anh.


Rồi quay qua nhóm bạn tôi:


– Mấy đứa ở lại chơi anh đi trước.


– Dạ.


Cả bọn dạ ran lắm.


– Anh của mày thật là tuyệt Hân à.


– Ừ, anh nó, chẹp chẹp, một m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”

Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?

Bị nhà chồng đuổi để cưới vợ mới, cô vợ xin ở lại làm ô sin không công và cái kết bất ngờ sau 5 năm…

Trại Hoa Vàng

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 08/03/2017