Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3886)

Tao không thích yêu mày đâu

nhiệt tình của đám đông.


Đúng là quá sức chịu đựng.


– Lố quá rồi nghe con. Mày đứng lại cho tao thằng chó.


Tôi không biết con Phương nó cột lại tóc cho tôi chưa, không biết khi nãy tôi vừa buồn chuyện gì, nhưng vì phải xử đứa lồng lộn đằng trước tôi bay ra khỏi chỗ, rượt theo địch quanh lớp.


A, dám chạy ra ngoài hả, ỷ mày chạy nhanh nên bày đặc chạy chậm nhờn tao hả. Chết với tao nha con.


– Á á…


Trơn quá…không xong rồi…



Nhưng mà thật không thể tin được, sao lại như vậy chứ? Tôi sinh trước hắn một tháng và hắn sinh trước tôi tới một năm. Tôi không chịu.


Đi nhà vệ sinh thôi cũng làm cho người ta sốc nữa. Mà sao hắn lại bỏ một năm?


Tôi đang suy nghĩ thì đi vào lớp luôn, lớp hôm nay cũng yên ắng hẳn.


Ôi, cô…cô giáo vào lớp rồi, tôi không biết đâu, tôi đi có mấy phút thôi mà…


Miss Liên ấy à, hiền lắm chỉ là thẳng tay cho vài điểm trừ thôi à, cũng không quá đáng lắm.


– Hân ha, lo hát không ha, một điểm trừ nha em.


Cô nói thật có vần có điệu, tôi chỉ biết le lưỡi rồi về chỗ. Tại ai? Tại tôi.


Tùng tùng tùng


Tôi bước ra khỏi lớp trong sự hoang mang, phải hoang mang chứ, điểm mất thì không nói rồi, tại nghe con Hương qua đèo nói: “Nguyên Anh thi tuyển sinh với khóa mình, không ở lại lớp gì đâu”, “hình như một năm hắn nghỉ ở nhà, tụi này cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư nên không rõ lắm”. Cái đó tôi hỏi nhỏ con Hương đó.


Mà thôi kệ hắn.


Đang đi thì cảm nhận có người đi cùng mình, nhìn qua, thấy cánh tay, ngước lên, chưa nhận định là ai thì bạn Nguyên Anh đã khoác tay lên vai tôi. Tôi cơ bản là rất khó chịu nhưng lại không hất tay hắn ra…chắc quen rồi…


– Ế, tao quên mắt kính trong lớp rồi (ra về rồi được nói thoải mái không sợ mất tiền)_ Tôi sờ soạt túi áo mà chẳng thấy “bảo bối” ở đâu. Do tôi lái xe nên phải trang bị kĩ, sợ gặp ổ gà thì chết.


– Lấy lẹ đi, tao ra xe trước.


Hay quá, tôi đi xe tôi, hắn đi xe hắn thế chờ tôi làm gì? Đôi bạn “cùng tiến” ư?


– Này đừng nói hôm trước không được về với tao làm mày nhớ tao nha.


Tôi tinh nghịch đùa hắn cho hắn ngượng chơi, vậy mà hắn (lại) tỉnh bơ cúi đầu nói:


– Ừ, nhớ lắm. Anh nhớ Hân lắm.


– Nhớ…gì…mày…_âm thanh phát ra càng lúc càng nhỏ và ngụm luôn.


Và tôi lại là người đỏ mặt mím môi quay lưng chạy thẳng. Tôi không biết mình bị sao nữa, chắc tôi có vấn đề về tim mạch. Thằng này lạ, ra về rồi còn Anh với chả Hân.


May quá, cửa vẫn còn mở, kính vẫn ở đây_hộc bàn huyền thoại. Trách tôi sao dại quá, hồi đầu năm chọn chi cái bàn cuối để rồi phải ngồi cùng anh lớp trưởng này, quên đồ cũng phải chạy tuốt xuống cuối lớp mới lấy được. Ta nói dại trai thì chỉ có chết.


– Hân! Hân! Đến đây.


– Dạ? Cô… có..có gì không cô?_ vì bị gọi giật lại làm tôi “hơi” mất hồn.


– Đây là tài liệu tiếng anh, sẵn đây em đưa về cho mấy bạn tham khảo làm trước, hồi nãy cô quên. Thứ năm có tiết cô sẽ sửa nhé.


– Ư…dạ_tôi ôm một xấp tài liệu mà ngán luôn, sao nhiều vậy giời? Tự nhiên tôi nhớ ra một điều_Cô! Cô ơi!


– Hử?


– Điểm trừ của em thì sao cô, cô xem em cầm nặng như vậy mà…cô ơi cô.


– Được rồi xí xóa, thôi giúp tôi đưa cho lớp cô đi, tôi sợ cô rồi._cô nói rồi mỉm cười, đoạn vào phòng giáo viên.


Tôi thấy mình thật tài năng. Nhưng mà cái này nhiều thật, chắc phải đem cho anh bạn lớp trưởng đưa về thôi, balo tôi bé lắm, mà lớp ở xa quá, tôi đã đi xa quá, tôi lười đi lại vào lớp lắm.


Rung… rung…..rưng…


Sau lưng tôi điện thoại cứ rung lên bần bật, tôi một tay ôm chồng tài liệu một tay mò lấy điện thoại trong balo. Quái, móc mãi mà không ra, tay kia sắp mỏi rồi. Cuối cùng thì điện thoại cũng móc được ra… vừa lúc điện thoại tắt và tài liệu cũng bay đường tài liệu luôn rồi. Nhọ thế chứ.


Tôi cột áo dài cúi xuống nhặt không quên rủa thầm. Đột nhiên một bàn tay khác đã lao vào nhặt giúp. Không biết là ai nhưng tôi vẫn: “dạ cảm ơn” cho phải phép. Nhưng khi nhặt hết thì tôi mới nhận ra người nhặt giúp bằng tuổi. Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì bảng tên trên túi áo của bạn đó màu đỏ_khối 11 ( nếu màu xanh khối 10, màu vàng khối 12. Trường tôi thích “làm màu” lắm), thanh niên Việt Nam nay cũng tốt quá nha, thấy có người cần giúp là lao vào liền…


– Cám ơn bạn nhiều nhé, do tài liệu nhiều quá mình cầm không hết.


– Không có gì. Việc nên làm mà.


Tôi thấy có cái gì quen quen ở đây, tôi thấy bạn này nhìn quen lắm, tôi hình như có gặp đâu đó rồi. Tính tôi lạ lắm, cái chuyện không đáng nhớ thì nhớ lâu lắm, còn gương mặt xinh xắn trước mặt thì không nhớ gì hết. Thôi kệ nó đi giờ về với bà cái đã, nhớ bà quá.


– Bạn ơi, đưa xấp tài liệu đó cho mình để mình…


– Hân về với bạn hả?_Tôi chưa nói xong thì bị chặn lại bằng câu nói này đây.


– Ừ…hả? A không, mình về một mình thôi._tôi quê rụt tay lại. Tôi không ngờ ai cũng biết tên tôi.


Mà bạn ơi là bạn, tôi vừa đưa tay ra đó, bạn có thấy không? Tài liệu của lớp tôi đó, không phải lớp bạn đâu. Tôi phải đưa tất cả cho lớp trưởng giữ giùm đó bạn ơi. Mà không biết lớp trưởng có chờ tôi không nữa.


– Đưa mấy tờ kia cho mình để mình cầm ra xe luôn cho_nói rồi bạn ấy cầm hết luôn. Ôi thánh galang của năm.


– Hình như mình có từng gặp nhau phải không?_dọc đường đi tôi thắc mắc quá nên lỡ miệng hỏi luôn.


Đột nhiên bạn đó khựng lại, quay qua tôi, không cảm xúc. Tôi sợ, sợ quá. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy mà, có lẽ hơi quá đó. Tôi tâm hồn non nớt lắm, chưa qua đến cái sinh nhật 17 đâu bạn ơi.


– À, gần đây có gặp_ Bạn nam galang đã khôi phục lại trạng thái bình thường.


Khi nào? Mà nói cứ như là hồi bé gặp rồi ấy.


– Té xe, bong gân, cõng vào phòng y tế_không thấy tôi nói gì bạn ấy nhìn tôi tuôn lời vàng ngọc ra luôn.


Ấn tượng mạnh nha, tôi có bong gân, té xe thì đầy, nhưng cõng vào phòng y tế thì…


– A…bạn là Bắp, không Ngô…Ngô…_thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ nhớ cái họ thôi hà, tại tôi thích nghiên cứu họ người ta lắm.


– Mình tên Khoa.


Tôi thấy được gương mặt thất vọng của bạn ấy. Khoa nào? Mà thôi kệ.


– Cám ơn Khoa lần trước với lần này nha, phiền Khoa quá. A đem tài liệu cho mình đi, đến nhà xe rồi…


Tôi lại đưa tay lên không trung và một lần nữa không ai thèm đáp lại.


Tôi nên buồn hay nên vỗ tay hoan hô đây, bạn lớp trưởng với bạn Bắp đang nhìn nhau đắm đuối, tại khung cảnh nhà xe ít người. Sát khí tuông ngùn ngụt. Này! Tôi vẫn còn sống, tôi cũng biết 2 bạn có gương mặt điển trai, bê đê thì hơi uổng nha.


– Sao lâu thế em?


– Hả??


Cái thằng này, gọ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…

Khổ như có chồng đỏm dáng

Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

Tưởng giả vờ hóa ra thành chồng của bạn thân thật