– Tao từng thấy anh này ở trường mấy lần rồi vậy mà không biết là anh của mày.
– Có anh trai đẹp trai vậy mà giấu nhé.
Những lời khen… Tôi dừng luôn câu đang nói dở.
Không, tôi nín thì đúng hơn.
Tôi…tôi…tụi này biết hết rồi hả?
Nhìn qua con Hương, mặt nó rất chi là dữ tợn.
– Còn khúc cuối, phét thêm tí nữa đi.
Vừa nói xong thì con Hương giơ tay ra định bóp cổ tôi, tôi nhanh nhẹn đứng dậy né sau lưng thằng Lâm phân bua:
– Tại tụi mày không hỏi, tao đâu có cố tình đâu.
– Tao đã cho cơ hội nói thật rồi mà còn láo, đáng đánh. Anh mày mà mày không giới thiệu, còn để tao khoa tay múa chân, đáng bị trừng phạt.
– Tại hồi đó mấy mày…
– Im ngay, dám cãi hả, thằng Lâm tránh ra. Tụi mày cản tao đi, không tao sẽ xông lên đánh chết con này.
Có kiểu đánh mà nhắm tôi, tay thì bám vào mấy đứa bạn xin cản chưa, ô cái này hay. Đây cũng là xu hướng à.
Nhưng dù là cái gì hướng thì tôi cũng bị hành hạ tơi tả, cười cả buổi.
Anh ơi là anh, khai gì nhanh vậy. Có khai thì cũng nháy mắt với em trước chứ đằng này…
.
.
– Nguyên Anh ơi, mở cửa cho tụi em_Giọng vang dội của mấy mẹ lớp tôi hú vang cả khu phố. Cũng hên hơn 2 giờ rồi, không là bị chửi vì tội phá rối cho xem.
– Chờ chút_Lớp trưởng cũng nói vọng ra, rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cho chúng tôi.
Tôi là lần đầu tiên qua nhà hắn đó, có khi nào học tại gia đâu, học trong quán kem không hà.
Nhà hắn có kiến trúc rất đẹp, phòng khách thoáng mát, phòng… phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Đừng hỏi tại sao đi học mà vào bếp nhà người ta, đừng hỏi tôi nhé, có đánh chết tôi cũng không nói vào bếp lấy trái cây, bánh và…đủ thứ.
Nhà thì có 2 tầng, gam màu trắng đẹp mắt. Tôi thấy thật uổng phí, sao không xây thêm cái hồ bơi là thành biệt thự rồi.
Phòng khách đặc biệt có một bức ảnh lớn 5 người và một bức ảnh bé hơn 3 người. Wou, hắn có chị và em gái nha. Bức 3 người thì có một cô gái trẻ (chắc chị hắn), một người trung niên và hắn. Ủa mà sao lại 2 tấm khác nhau, ảnh gia đình thì phải đầy đủ người mới chụp chứ. Dù nhà tôi không chụp ảnh gia đình nhưng tôi biết hơi bị rõ nha.
Mà tôi rảnh quá, tự nhiên soi ảnh người ta. Người ta thích như nào thì kệ họ chứ.
Một cảnh tượng hỗn loạn nhất từ trước đến giờ, hơn mấy chục đứa nghiêm túc làm bài tập toán, lí hóa, anh, văn tùy thích, điều quan trọng là một tay cầm bút một tay cầm táo, hỏi nhau nháo nhào. Đang nghe thấu kính hội tụ rồi lại nghe who, whom, which, that, rồi lâu lâu lại Ankin, Ankan, Anken, Benzen đủ loại. Tôi nghe mà muốn…rối loạn tiêu hóa…
– Nguyên Anh, mày biết đánh ghita hả_Tôi nhòm quanh thì thấy cái đàn nên buộc miệng hỏi…cho có với người ta.
– Không giỏi lắm, chỉ biết thôi_Hắn trả lời tôi bằng giọng rất chi là khiêm tốn.
Nói thật nếu trước đây hắn sẽ hếch mặt và nói với tôi là: ghita đã là gì, Nguyên Anh này nhạc cụ nào cũng biết chơi.
Tôi chắc đó.
– Cái vấn đề đó thì phải hỏi Tiến, Tiến chơi hơi bị đỉnh nha.
Ừ tôi cũng nghe nói lớp tôi biết chơi nhiều loại lắm, tài lẻ đầy rẫy, nhưng tôi có khi nào cuồng ghita đâu, từ xưa đến giờ chỉ thích nghe thổi sáo thôi.
– Thế mày biết thổi sáo không? Tao cuồng nghe sáo nhé.
Sáo thì đứa nào biết thổi, đứa nào cũng lo học ghita tán gái không mà.
– Ơ hè hè, cái đó, cái đó…A, Nguyên Anh biết đấy. Mày, học mấy năm rồi, thổi vài bài cho con Hân điếc tai chơi mày_thằng Tiến nói không quên huých tay hắn.
– Thổi cái gì, làm bài tập đi.
Miệng thì nói vậy mà có người đã đứng lên đi vào phòng, lấy sáo ra hí hửng.
Hắn biết thổi thiệt hả?
Hình như là hắn thích thổi sáo, không thì làm sao hắn có thể tủm tỉm như thế chứ. Tôi nghĩ là hắn sắp trở lại rồi…độ tự sướng không biên giới có lẽ sắp bao trùm cả căn phòng rồi.
Mà tự nhiên tôi lại thấy nhẹ lòng ghê gớm, cứ như vừa được mẹ tha thứ vậy. Mà tự nhiên cùng sở thích á, vui lên ngay.
Tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, thổi ngay bài đang hot hiện nay nên đứa nào đứa nấy cũng xuýt xoa. Tôi cũng thấy dịu tai nữa…
Thì ra hắn giấu nghề, và thì ra tôi là người tìm kiếm tài năng trẻ…
– Hân, thấy sao mày?
Đang mơ màng tự nhiên bị đánh vai. Chẳng biết cơ sự gì, nhìn lên thấy cái mặt hắn kiểu đang chờ tôi ngưỡng mộ…
Thôi hắn đã trở lại thì phải thích nghi với cái vẻ mặt này. Nhưng tôi cần gì phải ngưỡng mộ, tôi dù không thổi được nhưng tôi hát được mà…
– Gớm, thổi không thì có là gì, vừa thổi vừa hát mới giỏi. Mày làm được hông?
Sau 3 giây…
Tôi thấy mặt hắn đen kịt lại, còn cả bọn thì té xỉu hết rồi.
Tôi nói sai gì sao?
…
– Tao quyết rồi, tao không để như vậy nữa đâu, mày nhớ đó.
Khi giao ‘trả’ tôi trước cổng cho ba mẹ tôi thì hắn phán như thế đó. Tôi cần nhớ gì, hắn quyết gì?
Thần kinh hắn dạo này có phải là phát triển quá mức rồi không, nói những câu người cõi trên mới hiểu không vậy?
– Mày định đổi sang nghề bắt cóc trẻ em à, tao cần nhớ số điện thoại nhà tao à? Đừng lo, tao nhớ số ba tao mà, đừng lo_tôi đùa vài câu không quên vỗ vai hắn.
– Cái mỏ nhọn quá đi_hắn vừa nói vừa kéo cái miệng tôi ra, không quên cười cợt.
Tôi tiếc thương cho cái mỏ mình mà không khỏi bất ngờ, hắn…dám dám kéo cả miệng tôi, nhọn hết cả miệng xinh đẹp của tôi. Chả tâm lí tí nào, người ta họ ngắt mũi thôi, hắn ngược đời kéo nhọn miệng tôi. Hắn muốn bị tán cho vỡ mồm phải không, mà…
– Mày đi vệ sinh rửa tay chưa vậy?_ tôi lấy tay chùi qua chùi lại miệng mình để tỏ độ “sạch” của tay hắn.
– Xin lỗi mày nhé, tao vừa rửa hôm qua thôi, hôm nay chưa.
– Đồ ở dơ, biến về nhà đi.
– Vậy anh về nhé. Em gái vào vui vẻ nhé!
– Biến đi.
Là bạn, đôi khi dễ nói chuyện hơn là gì đó của nhau, thì phải.
________________
– Rồi ăn đi, lẹ lên.
Tôi phấn khích chấm chấm ăn ăn, đi học ngày nào cũng như vầy thì tao nguyện đi mãi. Em cóc, xoài, mận, ổi chị xin mạo phạm mấy em.
– Sao mặt giống đưa đám vậy Phương.
Tôi vừa nói vừa nhét miếng ổi vào miệng nó.
Nó sau khi ngấu nghiến xong thì cũng nói:
– Tao đang bực, không muốn ăn chút nào.
Tao muốn phang thẳng vỏ xoài vào mặt con đó, không muốn ăn mà nhai ngon lành thì khi muốn ăn thì sao không biết. Chị xin lỗi em ổi, tội cho em rồi.
– Bực gì?
– Hôm qua khi về tao gặp một thằng điên._con Phương cắn thêm một phát rồi hằm hằm nói tiếp.
– Wow, gặp soái ca hả?_cả bọn con gái phấn khởi.
Mấy anh soái ơi, lớp em nó nói mấy anh soái đều bị điên kìa.
– Gớm, soái nổi gì, sói thì hay hơn. Tụi mày b