Con này ảo tưởng…cứ như tôi vậy.
– Có thun không? Cho sợi đi.
Thun à.
Tôi đưa tay qua con Đào vẩy:
– Có thun không… ớ.
Tôi chưa kịp nói xong thì chạm phải…
– Hân ơi là Hân, sao Hân làm vậy với Huy, sao Hân có thể…có thể…
Nhìn mặt thằng Huy cứ như kiểu con gái vừa bị sàm sở á.
Mà gớm chưa, mếu như thật rồi.
– Tao có làm gì mày đâu.
– Hân sàm sỡ Huy, Hân dám sờ mông Huy.
Sặc, gì chứ, tôi mà dê vậy à, oan cho tôi quá…
– Hân làm vậy thì làm sao Huy có bạn gái đây, đây hả.
Gớm không, tôi chỉ vừa đưa tay qua phía con Đào, ai biểu hắn đứng đó. Mà tôi chỉ lỡ thôi mà, nào cố ý, mà tôi có đụng trúng gì đâu.
– Mày vừa phải nha Huy, tao chỉ vừa chạm vào lưng quần mày mà.
– Lưng quần gì mà lưng quần, không biết đâu, còn gì là đời trai của Huy nữa, từ nay Huy sẽ đi về đâu khi bị Hân sàm sỡ khi vừa tròn 17, về đâu đây. Hân phải chịu trách nhiệm với Huy.
Mệ kíp. Mặt nói cứ như thật.
Cái thể loại người gì vậy. Còn lắc đầu như thiếu nữ thế này.
Tôi quay sang lớp, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt…gì vậy chứ.
Đó cái lớp vậy đó, biết tôi bị vu oan mà vậy đó.
Tôi nhắm mắt lại, ép cho… cơn tức giận không thể bay ra ngoài, phải cố kiềm chế, kiềm chế…
– Không biết đâu tụi mày ơi, con Hân nó cướp đời trai tao rồi.
Cái mỏ thối này.
– Vậy sao Huy, mày tội quá_ phản ứng nhiệt tình của đám đông.
Đúng là quá sức chịu đựng.
– Lố quá rồi nghe con. Mày đứng lại cho tao thằng chó.
Tôi không biết con Phương nó cột lại tóc cho tôi chưa, không biết khi nãy tôi vừa buồn chuyện gì, nhưng vì phải xử đứa lồng lộn đằng trước tôi bay ra khỏi chỗ, rượt theo địch quanh lớp.
A, dám chạy ra ngoài hả, ỷ mày chạy nhanh nên bày đặc chạy chậm nhờn tao hả. Chết với tao nha con.
– Á á…
Trơn quá…không xong rồi…
– Ok.
Mấy đứa này nói cái chuyện gì vậy, chị hắn thì có liên quan gì đến thầy, thầy thì có liên quan gì đến chị hắn.
– Thầy bị gả cho chị lớp trưởng à_ tôi chỉ hỏi đùa vậy mà…
– Ừ chị nó sắp lấy thầy lớp mình đó.
Tôi nghe như sấm chớp đùng đùng ngoài trời, cái chuyện động trời gì vậy. Cái gì mà lấy nhau hài vậy, chị hắn, hắn, thầy…
Tôi quay qua hắn, hắn cười toe với tôi. Bây giờ thì tôi ghét cái bản mặt này thật rồi.
– A thì ra là vậy, hèn gì mặt lúc nào cũng kênh kiệu, thầy nể mày quá mà, em vợ nể quá mà._ tôi nguýt dài.
– Không cần phải ganh tị.
– Xứk_tôi không thèm nhìn hắn.
– Đừng liếc anh, anh bối rối đó em à.
Tôi câm nín luôn, lại em.
…………
– Chờ Anh với Hân ơi.
Tôi biết hắn gọi nên vờ không biết mà đi nhanh hơn. Phải nhanh hơn nữa, kể từ bây giờ phải giữ khoảng cách với hắn, càng xa càng tốt. Người ta nói khoảng cách là kẻ thù của người đang…
Vậy nên…ớ mà đi học làm sao ngồi xa được, đổi chỗ à. Mà không còn bao lâu nữa là hết học rồi, sang năm đổi. Mà đổi sợ không quen thì sao, các thứ dụng cụ phải mua hết sao. Tôi dùng đồ chùa quen rồi mấy bạn ơi, trong cặp tôi chỉ có cái máy tính, cái bút xanh là của tôi, còn thước, gôm, bút xóa, bút đỏ, compa…nói chung mấy cái nhỏ nhỏ ấy tôi chôm của thằng bên cạnh đó. Làm sao đây, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu.
_Có một sự quan trọng hóa vấn đề hơi bị nặng_
Thôi kệ đi, tính sau.
Tôi thấy nặng ở vai, ngước lên y như rằng lại là chiêu cũ, hắn lại đặt cánh tay lên vai tôi. Tự nhiên tôi lại nhớ cảnh hồi nãy hắn được người đẹp khoác tay, thân thân mật mật. Vì bực quá nên là tôi đẩy cánh tay hắn xuống, bước đi nhanh hơn.
– Này, sao vậy?
Hắn bước lên chặn trước tôi.
– Không có gì, chỉ là sợ làm vậy bạn gái mày lại hiểu lầm…
Mặt hắn bặm lại rồi lại ha hả lên:
– A vậy hả, không sao đâu, bạn gái tao hiền lắm, không ghen vớ vẩn vậy đâu.
Trời ơi, không thể nói tao chưa có bạn gái được à…
– Ừ_tôi nói xong đẩy hắn ra.
Tôi vừa đẩy thì hắn cũng kéo tôi lại, hai tay hắn đưa lên áp vào hai má tôi:
– Sao thế, buồn khi tao có bạn gái à?
Tôi mím môi tự nhiên muốn nói rồi lại không? Mặt tôi bắt đầu đỏ lên rồi đó.
Hắn cười…
Tôi càng không biết nói gì bây giờ luôn…
Mà tôi là gì của hắn mà buồn, tôi chỉ là đứa bạn ngồi chung bàn thôi mà, ừ, chẳng có tư cách đâu, thà rằng tôi là…thôi chẳng được đâu.
Tôi gạt tay hắn xuống…
– Hân…
Tôi đang gạt tay hắn thì nghe giọng nam gọi. Tôi với hắn đang trong tư thế dễ hiểu lầm quá, vậy nên tôi lật đật lách qua nhìn qua sau hắn. Ớ, Khoa, tôi đẩy hắn ra cười cười với bạn.
– A, Khoa. Bạn qua đây cất sổ hả?
– Ừ, với lại muốn về chung với Hân nên…
Bạn Khoa vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ…
Này, về chung với tôi cơ mà, nhìn hắn làm gì.
Sao mỗi khi hai bạn nhìn nhau là tôi lại nghi ngờ giới tính của 2 bạn là thao ta…
– Xin lỗi bạn nhé, vậy về với tôi nữa chắc không sao đâu nhỉ?
Nguyên Anh vừa nói vừa đưa tay khoác vai tôi, còn quay qua nhìn tôi kiểu cười cười đểu nữa chứ.
…
Thường thì những người có lợi thế thì luôn chèn ép người thất thế, không cho họ một cơ hội nào cả.
Tôi đang đi giữa và cơ hội lên nói thì không. Thứ nhất, không biết nói gì hết, thứ 2 chẳng ai hỏi tôi hết, thứ 3 hai bạn cứ lo nói với nhau không hà.
Thật là câu chuyện của hai bạn vớ vẩn thật đấy. Nói cái gì mà:
Bạn Anh: “cái gì tôi thích thì tôi sẽ lấy bằng được”
Bạn Khoa: “tôi nghĩ bạn phải có duyên với nó chứ, vô duyên làm sao hợp”
Bạn Anh: “Không, tôi nghĩ cự li gần quyết định bạn ạ, không quen biến thành quen, không hợp cũng trở thành hợp thôi”
Bạn Khoa: “Vậy sao, tôi cũng có thể từ xa chạy đến và lấy cũng được nếu như nó chưa hoàn toàn thuộc về ai…”
Bạn Anh: “Xin lỗi nhưng tôi sợ bạn đến không kịp đó”
Bạn Khoa:” Tôi có thể làm được…”
Bạn Anh: “Bạn nghĩ bạn làm được khi có tôi ở đây sao?”
Bạn Khoa: “Tôi cũng như bạn thôi, bạn có thể tôi cũng có thể…”
Vớ vẩn đúng không? Không liên quan chút gì đến tôi đúng không?
Đó chỉ là phần trích đoạn thôi mà…nhưng tôi nghe mà muốn xỉu luôn mấy bạn à, dọc đường về chỉ nói một vấn đề đó, thật là vớ va vớ vẩn.
Còn đoạn sau nữa mà tại tôi mệt quá nên không nhớ. Không thèm nghe luôn chứ nhớ gì.
Đó, buổi đi về thật nhạt nhẽo, đi với 2 bạn nam đẹp trai vậy mà vẫn không thấy vui. Có lúc tôi cũng muốn hét lên lắm, muốn hỏi vì sao 2 bạn lại đối xử với tôi như vậy lắm nhưng