Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3909)

Tao không thích yêu mày đâu

lần đi đo mắt tôi chọn độ rất lâu, tôi phải xem thật kĩ tôi mới chịu. Vậy nên lâu quá mà không trả lời lại sợ đằng đó hờn bỏ đi không ai rượt theo cũng tội.


– Bạn trai em đó à?_anh nhân viên cười cười hỏi tôi.


Tôi cũng bất ngờ với câu hỏi của anh nhân viên lắm, đang xem chữ o mà nhìn lộn qua chữ n. Anh gì đó ơi, anh nhiều chuyện quá à. Mà hỏi hay nhỉ?


– Dạ anh, nhìn đẹp trai vậy chứ không phải bê đê đâu anh, nên có thể gọi là bạn trai anh à_tôi vừa nói vừa cười toe toét ra.


Tôi thấy cái miệng đang hả hốc của anh nhân viên, nhưng sợ anh lại tưởng mình ghê gớm thôi thì chỉnh lại:


– Em không có ý gì đâu. Đùa anh tí đó mà, bạn học thôi.


– À.


Anh đó “à” xong rồi gật đầu, sau đó thì tiếp tục công việc của mình. Và quan trọng là không dám nhiều chuyện nữa.


Tôi có một điều muốn nhắn nhủ với mọi người là nhớ giữ mắt không bị cận nhé, không thấy rõ thì là một chuyên, chuyện thứ 2 là đi cắt kính không may gặp phải mấy thằng cha điên điên khùng khùng đấy.


– Nhiêu độ?


Tôi vừa ra là đã vồ vập hỏi độ, đây mà là bệnh viện chắc người ta tưởng hắn hỏi con hắn nhiêu tháng quá.


Ôi mẹ, tôi liên tưởng ghê quá.


– Không mù được đâu.


– Gan nhỉ? Dám nói với tao vậy đó hả?


Tôi không quan tâm lắm thản nhiên đến tìm gọng kính.


Tôi đang giận, tôi có quyền.


Và hắn bị giận nên chẳng dám ho he gì thêm.


Đến phần gay cấn nhất ngày, trả tiền. Dù gì cũng là kính của tôi, tôi định trả hết nhưng do…không đem đủ tiền nên tôi nói tôi trả nửa hắn trả nửa. Tại kính cũng không đắt lắm hai đứa hợp lại cho tình thương mến thương.


Vậy mà hắn không chịu, đòi trả hết. Tôi ghét nhất là vấn đề này, hắn trả tiền kính cho tôi há phải là kính này là của hắn à, há phải là nếu hắn buồn buồn là sẽ ném luôn cái kính tôi chơi à. Không được, điều đó là không được, mấy đứa cận như tôi thì thiếu nó một ngày là sẽ chết huống hồ chi tôi dạo này cận nặng hơn lần trước.


Còn quan trọng hơn là, tôi là tôi hắn là hắn, đồ của tôi thì tôi lo không cần đến hắn, mất công nói tôi lợi dụng bạn bè.


Đo độ đã lâu, tìm gọng kính đã mệt, chờ người ta làm kính xong đã muốn xỉu rồi mà giờ 2 đứa còn kéo nhau ra bàn luận vụ này…


Tôi có là gì của hắn đâu, miệng tôi kêu đền nhưng tôi có nói là hắn trả hết đâu…


Cuối cùng thì hắn thắng…


Tôi bực hắn quá, không đi mua miết gì nữa hết. Hắn gọi gì cũng không thèm trả lời. Tôi đi vòng vòng khắp nơi, ghé qua chỗ này ghé qua chỗ khác. Tôi biết hắn lẻo đẻo theo sau nhưng tôi kệ đấy, làm gì được nhau nào, không là gì của nhau cơ mà cần gì như vậy chứ, tôi không thích và rất ghét điều đó.


Tôi biết mình hơi vô lí, nhưng biết sao đây, mối quan hệ không rõ ràng này làm tôi bực.


Tôi ghé qua đây ăn cái này thì hắn cũng ghé qua chỗ đó ngồi cách xa mấy bàn, tôi đến xem cái gì thì hắn cũng giả vờ đến xem cái đó. Biết tôi giận nên hắn chẳng dám đến gần, đứng xa xa thôi.


Nhìn mặt hắn tội kinh niên, nhưng mà…tôi hả hê lắm đóa.


Tôi hí hửng một lúc thì mệt, chạy đến trạm chờ xe đi về. Cũng chiều rồi, về được rồi. Nhìn ra sau thì thấy hắn vẫn đi theo tôi. Thằng này hôm nay lạ gớm, biết điều thấy sợ luôn à.


Vì đang giận nên lên xe bus cũng không thèm đứng gần hắn. Vừa lên là tôi chạy tuốt xuống dưới, hắn chắc sợ tôi khó chịu nên chẳng đi theo, đứng cách tôi một khoảng.


Mà chắc mọi người cũng biết hắn khi nào cũng chiếm thế chủ động, luôn làm theo ý mình. Hôm nay thì lại sợ mà không dám đến gần tôi là biết sao rồi đó…


Xe bus đã hết ghế ngồi, “ghế đứng” thì cộng tôi với hắn thì được trên dưới 4 người nắm, vậy nên tôi có thể dễ dàng thấy được hắn.


Tôi nhìn qua phía hắn, thấy ánh mắt hối lỗi của hắn nhìn tôi. Sau đó hắn đưa tay lên giụi mắt giả vờ khóc, sau đó còn giả vờ nấc mấy cái như thật.


Tự nhiên thấy vậy lại mắc cười không chịu nổi.


Hên là chẳng thấy ai chú ý đến tụi tôi không là tôi phải phân bua là: “tôi không quen thằng điên này đâu mọi người ơi”


Hết “khóc” giờ thì lại trưng ra cái bản mặt đó, cái bản mặt thơ ngây với miệng còn chu chu ra…nhìn tôi. Rồi bản mặt đó còn cắn môi lắc đầu mấy cái…


Vì không thể nhịn được, tôi quay ra sau cười, chắc ai nhìn tôi cũng tưởng tôi khùng quá.


Đang đứng tự nhiên thấy tay lạ lạ. Tôi nhìn xuống phía tay mình, đang bị một bàn tay khác nắm, tôi nhìn lên mặt người đó. Và tôi chỉ có một câu hỏi trong đầu lúc đó là: thằng cha nào đây?


Cái thằng nào đó tự nhiên nắm tay tôi, tôi cũng không biết sao nữa, gì đây không biết.


Sao hôm nay gặp nhiều thằng điên vậy?


Tôi nhìn phía Nguyên Anh, hắn chắc thấy tôi không nhìn hắn nữa nên quay qua phía bác tài xế… và quan trọng là không biết tôi đang như thế nào ngay lúc này.


Tôi chẳng biết làm sao chỉ biết lịch sự thụt tay lại, tại tôi nghĩ người ta nắm nhầm, nên cũng không tỏ thái độ gì hết.


Vậy mà khi tôi vừa thụt tay lại thì lại bị nắm tiếp. Gì đây hả?


Tôi thụt tay thêm lần nữa, nhăn mặt khó chịu nhìn người đó. Tôi thể hiện quá rõ rồi là tôi không thích đâu, vậy mà… việc đó vẫn tiếp tục tái diện.


Tôi bực mình giật mạnh tay khỏi tay tên đó to giọng:


– Anh làm gì vậy hả?


Chỉ một câu nói “nhỏ nhẹ” như vậy của tôi mà mọi người xung quanh đã chú ý đến chúng tôi rồi.


Tôi tưởng tên đó sẽ thôi chứ vậy mà tôi lại nghe thêm một câu:


– Em đừng giận, anh xin lỗi rồi mà.


What???


Cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy. Tôi biết mình bị ghẹo, nhưng hình như hơi quá rồi nha.


Chắc thằng này lên cùng lúc với tôi và Nguyên Anh nên mới dám nói xớn xác như vậy…


– Anh nhầm người rồi, tôi không quen anh_tôi vẫn tiếp tục lịch sự nhất có thể.


– Em đừng giận nữa_rồi quay qua mọi người bên cạnh_bạn gái tôi giận, mọi người đừng quan tâm.


Xong thì nhìn tôi cười.


Cái gì vậy trời?


Gái gớm gì ở đây, tôi thề là tôi chưa từng gặp qua người này chứ huống hồ gì bạn trai với bạn gái.


Vậy mà khi tôi đang hoang mang thì thằng cha này quàng tay ôm vai tôi…


Tôi đúng là đến giới hạn rồi.


Tôi vừa đẩy tay người lạ xuống vừa nói:


– Anh đừng có mà…


– Anh làm gì vậy?


Tôi chưa kịp nói hết thì Nguyên Anh đã xuống và kéo tôi ra khỏi thằng thần kinh kia rồi.


Ôi may quá, còn thằng bạn ở đây. Tôi như vớ được người bảo hộ, bám lấy tay hắn rồi nhìn tên kia ý bảo: tôi có người thân ở đây nhé.


Tên kia chắc chẳng hiểu ý tôi nên chẳng tỏ thái độ gì là xin lỗi hết, chẳng có thái độ gì là chỉ ghẹo chơi hết. Khi biểu cảm dửng dưng phô ra xong thì tên đó nhếch môi cười khẩy nói:


– Chú em là thằng nào?_tên đó vểnh mặt lên hỏi hắn.


Nhìn là biết người không đàng hoàng. Sao nói chuyện với người lạ lại nói thằng này thằng nọ, bất lịch sự quá.


Mà cũng t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Full Đọc Online

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Nếu Không Phải Là Anh

Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full