Tôi bị hiền.
…….
“Oh every time I see you
Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku
Gaseumi tto seolleyeowa
Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado
Jikyeojugo sipeun dan han saram
Baby ohohohoh
Ohohohoh
Baby ohohohoh
Ohohohoh
Oh every time I see you
Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku
Gaseumi tto seolleyeowa
Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado
Jikyeojugo sipeun dan han saram…”
Chời ơi, đứa quái nào phá đám trắng trợn vậy. Tôi bịt tai tức tối. Vừa mơ có xe hơi, chưa kịp lái nữa.
Nhạc chuông quỷ quái, chủ nhật cũng không yên, thời khắc thiêng liêng như vậy mà tại sao. Mẹ tôi cho tôi ngủ nướng mà, bà tôi còn động viên cả tuần học mệt thì ngủ đi tí nữa dậy cho khoẻ. Ba tôi đọc báo dưới nhà cũng không nói gì hết. Nói chung là chủ nhật tôi thích lắm vậy mà…
– Hân ơi, nghe điện thoại đi.
Anh tôi phòng bên hét lên.
Tôi mơ màng…
– Cái con Sáo này, có dậy không hả?
Vừa nghe thấy cái tên căm thù từ lâu tự nhiên giật mình…
Tôi bật dậy, không thèm nhìn tên bắt máy:
– Dạ alo, ai vậy ạ?
Chắc là thói quen, tôi lịch sự ghê gớm lắm.
– Là anh đây, hôm nay rảnh không em?
Thằng cha nào giọng quen mà mất dạy thế, anh em quái gì ở đây. Anh hai tôi phòng cạnh mà, còn anh họ cũng không gọi tôi mà mở đầu chớt quớt vậy đâu. Sáng sớm mà thằng nào điên rồi à. Trại tâm thần dạo này kém chất lượng vậy sao?
Tôi đưa điện thoại ra nhìn vào màn hình.
Mắt nhá nhem nhưng tôi cũng có thể thấy được cái mặt chành bành kết hợp với cái miệng hả hốc của thằng ngồi cạnh.
Nhìn xong cái ảnh danh bạ tôi bật cười, ảnh này là ảnh dìm lớp trưởng. Há há, hôm bữa thằng Tiến gửi qua mỗi đứa 1 tấm như vậy để khi nào đăng tập thể, định là sinh nhật ảnh pos lên chơi, cho cả trường biết khoảng khắc “đẹp nhất” của mĩ nam diễn kịch của trường. Khi đưa gửi tấm ảnh này cho tụi tôi, thằng Tiến đã căn dặn rất kĩ là không được cho người khác biết, không cho thằng nhân vật chính biết, phải giấu thật kĩ. Nhưng khi nhận được tấm ảnh, vì ngứa tay quá nên tôi bấm làm ảnh danh bạ luôn, lâu lâu ảnh gọi đến có cái để cười. Giờ thì đúng là mắc cười thật. Hahaha.
– Mới sáng sớm mà, đằng ấy ám đằng này sớm vậy?_tôi vừa nói vừa cười
– Sớm gì nữa, 7 rưỡi rồi.
– Ờ, có việc gì không?
– Rảnh không đi mua quà với tao.
Chời ơi ngày nghỉ của tôi. Tôi còn bao giấc mơ còn chưa mơ…
Còn định hôm nay qua quán nhà con Vy pha chế cà phê mà, tôi còn học hết bài rồi, định chơi luôn ngày chủ nhật vậy mà…
– Sao không rủ đứa khác đi.
– Thằng Tiến á hả, thôi ai đời 2 đứa con trai cặp kè đi với nhau, thằng Huy thì cũng cùng một thể loại. 2 đứa con gái kia thì khỏi nói làm gì, một đứa ngày nào cũng tóc tai, đứa thì hì hì tao mắc đi với anh. Quanh đi quẩn lại còn mày thôi…
– Tao thì sao?
– Mày rảnh nhất.
– Này_Tôi sùng lên.
– Thôi đi đi, xong việc thích ăn gì tao dẫn đi ăn chỗ đó.
Tôi im lặng. Làm như tôi là heo lắm không bằng.
– Tao trả tiền. Ăn đồ miễn phí nhé.
Tôi bối rối.
– Hình như có nhiều quán đồ ăn ngon lắm, sẵn tiễn… cho mày ăn miễn phí.
Tôi lưỡng lự.
– Lâu lâu mới có một lần nhé.
Tôi bứt rứt.
– Thôi tao nhờ đứa khác cũng được.
Tôi dứt khoát:
– Ấy, tao đi tao đi.
Hỡi đồng bào anh em, tôi không biết đâu nhưng được khao là tôi rất khoái, nên ai xém làm fan của tôi thì thông cảm nhé, thật đấy, thông cảm đi. Tôi còn phải tự thông cảm mình nữa là…vậy nên hihi…
– Vậy nhé, lát tao qua nhà mày gọi mày đi, chúng ta đi xe bus nhé.
Ừ xe bus thì bus thôi, cũng không…
– Hả? Cái gì? Bus gì chứ?
Tôi nghĩ đến tình trạng chen chen chúc chúc, đứng nghiêng ngả vào người này người nọ. Ôi không thể, không thể được…
Một chiếc xe hơi vừa chạy qua…-_- Chắc mấy bạn cũng tưởng tượng được âm thanh của sự nát tươm rồi đúng không?…-_-….
Kính yêu quý của tôi, bảo bối nhìn được xa của tôi, dụng cụ nhìn bảng của tôi, em kính của tôi đã ra đi vĩnh viễn. 5 giây tưởng niệm bắt đầu…
Song, tôi đưa ánh mắt hình viên đạn qua hung thủ. Hắn đang trưng ra bộ mặt vô tội, đang hả hốc miệng ra, xong thì thẹn thùng cắn tay, giờ thì lắc đầu kiểu không cố ý nữa chứ. Tôi điên, phải nói là rất điên!!!
– Giờ mày tính sao với bảo bối của tao đây?
Tôi bặm môi lại, trợn mắt lên với hắn. Hết muốn thích thú gì với hạng người như thằng này rồi.
Mà coi bộ mặt của hắn kìa, có xô nước nào đây không, xối vào mặt hắn cho hắn bớt nai giùm cái.
– Không sao, không sao, anh sẽ đền, em đừng lo. Bây giờ nhé, bây giờ đi cắt kính mới nhé. Thôi để anh cắt kính mới cho em.
– Em em em, khi nào cũng em em. Tao cho mấy đạp bây giờ.
– Không em thì chị, chị bớt giận, anh sẽ đền cho chị.
Vừa nói vừa đến ôm vai tôi dỗ.
Tôi bực nhưng cũng phải phì cười với thái độ hối lỗi của hắn. Thì ra nắm được thế chủ động là như này, mặt hắn nhìn hài quá. Hài típ đi cưng, chị đây bắt em đền kính triệu đồng luôn nhé.
..
Nhìn lên cái bảng hiệu mắt kính là tôi thấy muốn điên lên rồi. Quái thế không biết, hôm nay đi làm cái quỷ gì vậy trời.
– Chào 2 em, 2 em đo mắt hay mua kính vậy?
Tôi vừa vào đã có người chào hỏi.
– Dạ em cắt kính chị à.
Tôi tạo hiệu ứng. Tại tôi thấy tôi không được chú ý cho lắm…
Giờ thì chị ấy mới quay qua nhìn tôi cười thân thiện, sau đó quay ra đằng sau:
– Anh Vương, ra đo mắt cho em này nè anh ơi.
Chị ấy vừa nói xong tự nhiên thằng đứng bên kéo tôi ngược lại:
– Đo mắt thì đừng trưng ra bộ mặt toe toét với người ta.
????
Đo mắt chẳng lẽ khóc à.
Vì nghe phải một câu không thể nào điên hơn nên tôi chả thèm nói lại, liếc hắn một cái rồi đi đến chỗ anh Vương quốc gì đó…
Tôi đang giận tôi có quyền
Tôi đi cắt kính nhiều rồi, nhiều nơi lắm mà không ngờ nơi này lại có anh đẹp trai mà dễ thương vậy. Toàn nói gì mà: mắt em nhỏ vậy có khi nào bị bụi vào không?
Đúng là sỉ nhục, mắt tôi hơi bé nhưng cũng đâu đến nỗi híp, chỉ mí lót tí thôi mà.
Trời ơi tức hộc máu. Đúng là đẹp mà vô duyên. Dù người ta có vô duyên cỡ nào thì tôi cũng phải tươi cười đáp trả. Gượng thôi, chứ bị chê méo vui nổi.
– Xong chưa em?
Tôi đang chọn độ phù hợp với mắt thì giọng eo éo của thằng lớp trưởng lại vang lên. Hắn sợ người ta không biết hắn hay kêu tôi là em lắm không bằng.
– Sắp xong rồi, chút nữa thôi_ Tôi trả lời lại.
Thật là không định trả lời đâu nhưng tôi mỗi