Ôi cả lỡ xém tông.
Báo ứng mà, ai biểu bỏ tôi ở lại.
– Anh đó đẹp trai không mày?_con Hương hỏi, mắt lấp lánh long lanh lắm.
Tôi bỉu môi khinh bỉ. Đồ mê trai.
– Tao nói roài thằng đó xấu hoắc à, mắt to, mũi thẳng, miệng vừa, lông mày rậm, da ừ thì cũng trắng. Đồ sói.
Tôi muốn đập đầu vào gối chết đi, trai như thế mà xấu à? Mắt nhìn trai đẹp của nó hết hạn sử dụng rồi sao?
– Ê, tụi mày đã từng tình cờ gặp một anh trai nào ngoài đường chưa?_có đứa chen vào hỏi cả bọn.
– Tao lạy, hỏi ngu thế, thế giới này chỉ có con gái với con trai, mù hay sao mà không gặp được._tôi cắn miếng xoài chêm thêm một câu.
– Không, ý tao là từng gặp nói chuyện, giúp đỡ nhau chẳng hạn, chưa?
– Chưa_Cả bọn đồng thanh. Tụi này khi nói về vấn đề này hình như vui lắm, cười suốt.
– Mày gặp chưa Hân, sao không nói gì?
Tôi hả? Tôi sao? Tôi có gặp một người, không biết có phải dạng tụi này nói không, nhưng gặp thì phải khoe chứ.
– Có đấy, một anh trai cao to đệp trai hết sẩy.
– Kể đi mày, híhí, sao sao mày._tụi con gái nháo nhào bay đến chỗ tôi, chống cằm như để nghe sự kiện gì trọng đại lắm.
Tôi hắng giọng ngồi với tư thế hoa khôi, cười với nụ cười hoa hậu, dù nhan sắc khiêm tốn nhưng vẫn có quyền kể…
Mấy đứa con trai ngồi gần chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm kiểu như muốn nói “con gái dạo này chậc chậc, loạn rồi”.
Nhưng tụi tôi phớt.
Còn thằng Nguyên Anh thì cứ nhìn tụi tôi kiểu gì lạ lắm.
Tôi phớt, phớt hết.
– Chuyện là tao khi đó đang trên đường đi học về….
Tôi xin không trích đoạn lời kể chuyện của tôi với lũ bạn, không phải to tác gì mà tại khi tôi kể với tụi nó thì… sự thật chỉ một phần còn bao nhiêu là chém hết, tôi sợ mọi người sốc đố mừ.
Chuyện này tôi định kể với mọi người lâu rồi nhưng chưa có dịp, giờ kể luôn nhé.
E hèm, chuyện là khi học lớp 9, gần cuối năm ấy, tôi nhớ không lầm là hôm đó lớp tôi thi thể dục, thi xong thầy cho về lớp, tôi trốn về nhà. Sau khi ăn chơi vui vẻ nhà con bạn xong, tôi chạy chiếc xe đạp (cũ) của tôi về. Mấu chốt chính là chiếc xe đó, vì nó, chính vì nó…sau khi không để ý đường tôi đã chạy bay qua ổ gà, đường bay đẹp lắm nên xe nó tuột xích luôn. Mà khiếp, đường thì đẹp là thế mà lại có một lỗ chà bá lửa. Mà khiếp, tuột ngay chỗ một quán sửa xe cũng không có.
Tôi thì không biết sửa mấy thứ này đâu, hư là dắt bộ về, nếu đang ở gần chỗ sửa xe thì đưa vào sửa, quán uy tín sửa miễn phí cho tôi là quán chú Sơn á, chú tốt lắm, tại sửa hoài mà chỉ sửa xích đơn giản nên chú không thèm lấy tiền tôi nữa..
À, tôi kể tiếp nè…
Lúc đó tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn tự sửa, kiểu muốn xem tay nghề mình đến đâu đó mà. Thế là loay hoay với chiếc xe một lúc lâu…lâu lắm, lâu đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, lâu đến nỗi tôi muốn khóc luôn mà xe vẫn ở trạng thái cũ. Lúc đó thật tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, bỏ cuộc dắt về thì tốn hết mấy chục phút mình đứng nãy giờ, đứng lại sửa tiếp thì cũng không xong…
– Để anh(?) sửa cho.
Đang sờ sờ mó mó chiếc xe phân vân thì phải ngước lên.
Mọi người biết tôi thấy gì không? Đó là một anh trai đội một cái nón đen và mang khẩu trang đen. Nhìn cứ như Lee Min Ho trong thợ săn thành phố nha. Tôi nghĩ là người đó bị cảm, giọng hơi ồm. Mà quên, tôi đặt dấu chấm hỏi chỗ “anh” là vì lúc đầu tôi không nghe người đó xưng gì…
Tôi khi đó không để ý đến việc mình được ai giúp mặt mũi ra sao, ở đâu, làm gì mà chỉ chú tâm vào chiếc xe. Khi đó chiều rồi nhưng mặt trời thì chưa thèm lặn, tôi thì đứng cả buổi ở đó, áo khoác cũng không mặc, nón không đội, khẩu trang không mang, áo thể dục ướt một mảng lớn. Không biết anh đó biết sửa không nhưng loay hoay mãi cũng hoàn thành cho tôi. Khi vừa sửa xong tôi mừng quá, ừ do mừng ơi là mừng, mừng đến nỗi muốn hét lên nên tôi đã nói…. “Cám ơn chú”. Thật đó, tôi cảm ơn chú, tại tôi cứ nghĩ là chú Sơn cơ, hic. Tôi cũng định rút lại câu nói đó lắm lắm nhưng người ta lỡ nghe rồi, làm sao rút đây.
“Anh gần 16, không phải 36, chưa già đến vậy đâu em.”
Sau khi tôi gọi “chú” thì người đó cũng nói lại một câu, một câu mà tôi chỉ có thể cười khì khì nói lại “dạ em cám ơn anh”. Tôi quê kinh khủng.
Buổi gặp chẳng có gì lãng mạn (như tôi chém với mấy đứa bạn), tay người nào người nấy dơ hết trơn, em thì cám ơn, anh thì cứ “không có gì” còn khuyên em đi cắt sên đi, sên dãn rồi, em dạ dạ. Em vì cảm kích anh quá nên em lần nữa nói cám ơn anh nhiều, còn anh không biết đùa hay thật nói “khi anh đói quá thì sẽ đến nhờ em giúp để em trả ơn”, nói rồi anh phóng xe đi ngay.
Hết. Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Tôi nhớ tường tận vậy là tôi có kể với con bạn rồi nên nhớ, chỉ có cái mặt người đó là tôi không biết thôi, từ đầu đến cuối anh đó không tháo khẩu trang.
Hồi đó mà, mới lớp 9, nhỏ xíu, cũng không nghĩ nhiều, ứng xử tự nhiên lắm. Nếu có gặp lại không biết người đó còn nhớ tôi không. Mà thôi khỏi nhớ cũng được, hứa hẹn kia tôi sợ không thực hiện được, tôi đây nghèo kiết xác luôn mà.
Khi chém xong với lũ bạn thì cũng đến giờ vào lớp, đứa nào đứa nấy đến đóng tiền phạt hẳn hoi, tại nãy giờ cứ nói bậy.
Tôi vào chỗ ngồi thì thấy thằng ngồi cạnh…đang cười như bệnh ấy, lật sách qua trang này rồi cười, lật sang trang kia lại tiếp tục cười.
Tôi chỉ ngồi xuống rồi lắc đầu ngán ngẩm, tại sao mình lại có tí thích với đứa hay lên cơn như vậy chứ.
– “Anh đó dáng như người mẫu”, “giọng nói êm tai”, “đẹp trai như diễn viên hàn quốc”, “anh đó tốt tính, còn nói chuyện hay lắm.”
Hắn lặp lại mấy câu tôi miêu tả người đó lúc nãy.
– Gì chứ?_tôi quay qua hắn, tại nhột ấy mà.
– “Anh đó với tao nói chuyện vui vẻ lắm, anh đó còn rất dễ thương. Tụi mày không biết chứ nếu có duyên gặp thêm lần nữa, tao yêu anh đó chứ chẳng chơi.” Định yêu thật à?
Tôi lại nhột, sao cứ làm tôi nhột như thế hả, tôi chỉ chém chút xí thôi mà. Phải bình tĩnh đối diện mới được.
– Rồi sao?
– Mày muốn như vậy à?
Đâm lao thì phải theo lao thôi, hắn cũng đâu biết gì đâu.
– Ừ. Phải yêu, yêu mãi.
Hắn không nói gì thêm, chỉ cười không ngậm được miệng thôi. Nhưng khi tôi vừa mở sách ra lại nghe hắn nói:
– Nói nhớ giữ lời.
– Chẳng lẽ thầy không mời tụi em à?
– Đúng rồi, lẽ nào tụi mình không được mời.
Tôi rất thích phong cách rào trước của tụi này. Lớp tôi hơn 40 người, kiểu này mời hơi bị mệt.
– Về nhà nhớ học bài, tuần sau kiểm tra.
Thầy thẹn quá hóa giận rồi kìa.
Ơ ợ, n