iến người ta phát điên, dưới ngọn đèn càng khiến người ta lóa mắt, giống như là một đồ sứ tinh xảo chưa nung khô , son hồng, lam liêu, xanh đen…Mắt Hoan Hoan mê muội, lời nói của Hiên Viên Tư Cửu giống như kim châm, đâm đầy vào tai của nàng, rất đau.
Hoan Hoan theo bản năng muốn cuộn mình đứng dậy, khuôn mặt bị thống khổ vặn vẹo: “ Giả ư? Em yêu anh, anh cho rằng là giả sao?”
Nhẹ nhàng khống chế hơi thở của chính mình, một mùi vị chua xót đau khổ dâng lên nơi cuống họng lại bị Hoan Hoan nuốt trở lại, sắc môi tái nhợt không còn huyết sắc, đóng rồi lại mở.
“ Vì sao anh lại không chịu tin tấm chân tình này của em, vì sao? Anh không quý trọng người trước mắt? Em đơn giản chỉ mong anh có thể liếc mắt nhìn em một lần, nhìn em một lần mà thôi! Vì sao anh lại thủy chung không chịu nhìn em một chút? Vì sao không chịu liếc mắt nhìn em một cái? Nhìn em một cái thôi cũng khó đến vậy sao? Thử yêu em một chút thôi cũng đáng sợ như thế sao? Cô ấy ngay cả nhìn anh cũng không chịu mà anh vẫn khăng khăng một mực muốn cô ấy sao? Vì sao anh lại cưỡng cầu một người trong tâm không hề có anh?…. Em không tin anh không nhìn ra điều đó! Em không tin anh không cảm giác được….. Tựa như anh cảm nhận trái tim em dành cho anh, anh nhất định cũng đã nhận ra cô ấy chỉ uốn mình theo anh mà thôi…..”
Nói đến đây, Hoan Hoan bỗng nhiên rống lớn: “ Nói cho em biết, những điều đó cũng là giả sao?”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu chạm vào da thịt của Hoan Hoan, lạnh như tượng băng, cứng rắn như sắt, một giây tiếp theo, cả người Hoan Hoan đã bị đẩy ngã xuống sàn, sau đó hắn quay đi, không hề nhìn nàng.
“ Nghiêm Thiệu, đưa Cố Nhị tiểu thư về!”
Bộ ấm trà trên bàn cũng rơi theo thân người Hoan Hoan, từng mảnh vỡ rơi trên sàn nhà. Một tay Hoan Hoan chống xuống nền, đứng dậy, hai bả vai nàng như bị lạnh mà co rúm lại, ngay cả tay mình trát vào mảnh sứ cũng không hề hay biết.
Theo sườn mặt Hiên Viên Tư Cửu nhìn lại, chỉ thấy tóc trên trán của hắn, mi mắt của hắn hơi rung lên, ánh mắt rũ xuống, khóe môi hiện lên một chút biểu tình mơ hồ như không.
Đó là một nửa mặt bên mang theo một tia quyết tuyệt.
Hoan Hoan cười, rất bi thảm.
Người đàn ông lãnh khốc như vậy lại thích tiểu muội của nàng, thích đến độ không nhìn ra trong lòng tiểu muội đã có người…. Thích đến mức cho dù trái tim của người con gái kia không hề đặt trên người hắn, hắn cũng muốn mạnh mẽ giữ nàng ở bên cạnh.
Vì sao lại như vậy?
Nước mắt….sớm đã không rơi được nữa….
Nghiêm Thiệu nhìn Hoan Hoan, bất đắc dĩ nâng nàng dậy, cởi áo khoác của mình phủ lên người Hoan Hoan.
Hoan Hoan ảm đạm, im lặng, chậm chạp đứng lên, thất tha thất thiểu đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn chớp mắt một cái, lại dừng bước.
“ Em không thể hận anh! Đã yêu đến mức không thể nào hận được! Em cầu không nhiều lắm, không cầu anh đau lòng cho em, không cầu anh thương hại cho em, chỉ cầu mong anh liếc nhìn em một chút, nhìn một chút thôi có được không? Liếc mắt thôi cũng tốt lắm rồi! Tư Cửu, không biết anh có giống em không?”
Tiếng nói của Hoan Hoan thốt ra từ cổ họng mỏng manh vô cùng, cứ như thể chạm vào sẽ vỡ tan ra vậy. Không phải khóc, so với khóc thì thở dốc còn thống khổ hơn, cảm tưởng như mơ hồ, giống như một đứa trẻ lạc đường giữa trời đông tuyết giá.
Hoan Hoan đi rồi, Hiên Viên Tư Cửu vẫn đứng trước cửa sổ trong thư phòng, sau đó mới xoay người đi về phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong toàn một màu đen tối, chỉ có một chút ánh đom đóm lấp la lấp lánh lạc lõng như ma chơi. Đèn vừa sáng lên, ánh sáng chiếu qua lớp thủy tinh tan chảy như làn sương mờ phủ lên nhuyễn tháp phủ vải màu tím thêu hình quý phi say ngủ mà An An đang ngồi. Nàng mặc một bộ kiện áo ngủ bằng sa mỏng, bờ vai trắng ngần lộ ra bên ngoài, miệng giống như đồi môi phả ra làn khói trắng mỏng manh.
An An nhìn thấy hắn, rõ ràng là hơi kinh ngạc một chút, một giật lên như muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không thể nào mở miệng được. Cuối cùng, nàng hạ mi, cố gắng tránh né ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp của Hiên Viên Tư Cửu.
Mái tóc dài theo động tác của An An khẽ rũ xuống, giống như tơ lụa ở hai bên sấn lấy dung nhan như ngọc không chút tỳ vết nào của nàng.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi xuống bên cạnh An An, bàn tay đưa lên dịu dàng vén một bên tóc của nàng. Đầu ngón tay của hắn chạm vào ấn đường của An An, một cảm giác lạnh như băng nổi lên rót vào da thịt của nàng.
“ Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của em, không phải trước kia đã bỏ rồi sao?”
Trên khuôn mặt của Hiên Viên Tư Cửu đạm mạc nổi lên ý cười, ngón tay hắn đi theo sườn mắt An An mà lướt xuống dưới, đi tới bên môi nàng, cầm lấy điếu thuốc. Hắn không hề vứt đi mà đem điếu thuốc đó đưa lên miệng mình rồi hút tiếp.
An An chỉ cảm thấy sự lạnh băng trên đầu ngón tay Hiên Viên Tư Cửu nhiễm thượng lên môi của mình, thẩm thấu đến mức trong nội tâm của nàng tỏa ra khí lạnh.
Sau đó, nàng nhìn ra cửa sổ, tựa hồ như tìm kiếm cái gì đó.
“ Đừng nhìn, anh đã cho người đưa cô ấy về rồi!” Trong mắt Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ có đám lửa đang bập bồng cháy, tùy thời mà có thể bừng lên một cách dữ dội.
An An đang thầm nghĩ ngọn lửa kia sắp bùng lên thì hắn chuyển thân lấy từ trong túi áo bên sườn của quân phục một bức thư ra, giao cho nàng: “ Cái này cho em!”
Không phải chưa bao giờ nhận món quà nào từ hắn, nhưng đây là lần đầu tiên không khí lại ngưng trọng đến vậy. Nhịn không được đủ loại cảm giác ngũ vị đang lộn xộn trong ngực, cánh môi đỏ mọng căng lên như muốn nói lời cảm ơn, nhưng hình như âm thanh bị ứ đọng lại trong cổ họng không phát ra tiếng được. Cuối cùng, An An chỉ có thể mở phong thư lấy ra tờ giấy được gấp chỉnh tề, mặt sau viết rõ: kế ước Tây Viên, chủ : Cố An An.
Bàn tay An An run lên rồi nàng lại nhìn sang một phương khác, ánh mắt trong phút chốc trừng lớn hết sức, giống như cực kỳ hoảng sợ…
Trên tờ giấy đã có phần nhàu nát và ố vàng, hàng chữ nhỏ xíu tinh tế viết …..
Khế ước bán con…..Nguyện đem con gái là An An, năm nay 7 tuổi cho Cố Tích Niên làm con nuôi, giá trị đã thương lượng: 300 đồng đại dương. Hiện tại, hai bên giao người và tiền, không nợ… Đứa con gái này về sau hết thảy mọi chuyện sẽ do mẹ nuôi Cố Tích Niên sai khiến, cùng chủ bán vô can. Nếu thiên tai nhân họa, người bệnh tử vong hoặc chạy trốn mất tích, hoặc là tự sát sẽ không liên quan gì đến cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột không có quyền lợi gì….Người lập khế ước.
Chủ bán….chứng thân….
Người mua….
An An dùng hết sức, cố gắng nuốt lấy ngụm không khí, thở hắt một hơi.
Tờ giấy này….chính tờ giấy này đã khiến nàng thân bất do kỷ, trằn trọc lăn lội trong phong trần…. Mà nay, tờ giấy này ở trong tay, An An cảm thấy có một luồng trướng khí bành lên trong ngực khiến nàng không sao thở nổi.
Khuôn mặt tái nhợt, toàn thân bất động, An An chỉ lặng lẽ nhìn tờ khế ước bán thân trong tay.
Đồng hồ báo thức ì ạch nhích từng giây, tích ta tích tắc, giống như một nhịp đơn không gián mà đoạn. Hai người ngồi chung trên nhuyễn tháp, không gian vốn dĩ đã hạn hẹp nay lại còn giống như ngưng kết. Không khí tĩnh lặng đến dị thường, chỉ có tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ, thê lương lại thảm thiết.
An An chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới
Hoan Hoan theo bản năng muốn cuộn mình đứng dậy, khuôn mặt bị thống khổ vặn vẹo: “ Giả ư? Em yêu anh, anh cho rằng là giả sao?”
Nhẹ nhàng khống chế hơi thở của chính mình, một mùi vị chua xót đau khổ dâng lên nơi cuống họng lại bị Hoan Hoan nuốt trở lại, sắc môi tái nhợt không còn huyết sắc, đóng rồi lại mở.
“ Vì sao anh lại không chịu tin tấm chân tình này của em, vì sao? Anh không quý trọng người trước mắt? Em đơn giản chỉ mong anh có thể liếc mắt nhìn em một lần, nhìn em một lần mà thôi! Vì sao anh lại thủy chung không chịu nhìn em một chút? Vì sao không chịu liếc mắt nhìn em một cái? Nhìn em một cái thôi cũng khó đến vậy sao? Thử yêu em một chút thôi cũng đáng sợ như thế sao? Cô ấy ngay cả nhìn anh cũng không chịu mà anh vẫn khăng khăng một mực muốn cô ấy sao? Vì sao anh lại cưỡng cầu một người trong tâm không hề có anh?…. Em không tin anh không nhìn ra điều đó! Em không tin anh không cảm giác được….. Tựa như anh cảm nhận trái tim em dành cho anh, anh nhất định cũng đã nhận ra cô ấy chỉ uốn mình theo anh mà thôi…..”
Nói đến đây, Hoan Hoan bỗng nhiên rống lớn: “ Nói cho em biết, những điều đó cũng là giả sao?”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu chạm vào da thịt của Hoan Hoan, lạnh như tượng băng, cứng rắn như sắt, một giây tiếp theo, cả người Hoan Hoan đã bị đẩy ngã xuống sàn, sau đó hắn quay đi, không hề nhìn nàng.
“ Nghiêm Thiệu, đưa Cố Nhị tiểu thư về!”
Bộ ấm trà trên bàn cũng rơi theo thân người Hoan Hoan, từng mảnh vỡ rơi trên sàn nhà. Một tay Hoan Hoan chống xuống nền, đứng dậy, hai bả vai nàng như bị lạnh mà co rúm lại, ngay cả tay mình trát vào mảnh sứ cũng không hề hay biết.
Theo sườn mặt Hiên Viên Tư Cửu nhìn lại, chỉ thấy tóc trên trán của hắn, mi mắt của hắn hơi rung lên, ánh mắt rũ xuống, khóe môi hiện lên một chút biểu tình mơ hồ như không.
Đó là một nửa mặt bên mang theo một tia quyết tuyệt.
Hoan Hoan cười, rất bi thảm.
Người đàn ông lãnh khốc như vậy lại thích tiểu muội của nàng, thích đến độ không nhìn ra trong lòng tiểu muội đã có người…. Thích đến mức cho dù trái tim của người con gái kia không hề đặt trên người hắn, hắn cũng muốn mạnh mẽ giữ nàng ở bên cạnh.
Vì sao lại như vậy?
Nước mắt….sớm đã không rơi được nữa….
Nghiêm Thiệu nhìn Hoan Hoan, bất đắc dĩ nâng nàng dậy, cởi áo khoác của mình phủ lên người Hoan Hoan.
Hoan Hoan ảm đạm, im lặng, chậm chạp đứng lên, thất tha thất thiểu đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn chớp mắt một cái, lại dừng bước.
“ Em không thể hận anh! Đã yêu đến mức không thể nào hận được! Em cầu không nhiều lắm, không cầu anh đau lòng cho em, không cầu anh thương hại cho em, chỉ cầu mong anh liếc nhìn em một chút, nhìn một chút thôi có được không? Liếc mắt thôi cũng tốt lắm rồi! Tư Cửu, không biết anh có giống em không?”
Tiếng nói của Hoan Hoan thốt ra từ cổ họng mỏng manh vô cùng, cứ như thể chạm vào sẽ vỡ tan ra vậy. Không phải khóc, so với khóc thì thở dốc còn thống khổ hơn, cảm tưởng như mơ hồ, giống như một đứa trẻ lạc đường giữa trời đông tuyết giá.
Hoan Hoan đi rồi, Hiên Viên Tư Cửu vẫn đứng trước cửa sổ trong thư phòng, sau đó mới xoay người đi về phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong toàn một màu đen tối, chỉ có một chút ánh đom đóm lấp la lấp lánh lạc lõng như ma chơi. Đèn vừa sáng lên, ánh sáng chiếu qua lớp thủy tinh tan chảy như làn sương mờ phủ lên nhuyễn tháp phủ vải màu tím thêu hình quý phi say ngủ mà An An đang ngồi. Nàng mặc một bộ kiện áo ngủ bằng sa mỏng, bờ vai trắng ngần lộ ra bên ngoài, miệng giống như đồi môi phả ra làn khói trắng mỏng manh.
An An nhìn thấy hắn, rõ ràng là hơi kinh ngạc một chút, một giật lên như muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không thể nào mở miệng được. Cuối cùng, nàng hạ mi, cố gắng tránh né ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp của Hiên Viên Tư Cửu.
Mái tóc dài theo động tác của An An khẽ rũ xuống, giống như tơ lụa ở hai bên sấn lấy dung nhan như ngọc không chút tỳ vết nào của nàng.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi xuống bên cạnh An An, bàn tay đưa lên dịu dàng vén một bên tóc của nàng. Đầu ngón tay của hắn chạm vào ấn đường của An An, một cảm giác lạnh như băng nổi lên rót vào da thịt của nàng.
“ Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của em, không phải trước kia đã bỏ rồi sao?”
Trên khuôn mặt của Hiên Viên Tư Cửu đạm mạc nổi lên ý cười, ngón tay hắn đi theo sườn mắt An An mà lướt xuống dưới, đi tới bên môi nàng, cầm lấy điếu thuốc. Hắn không hề vứt đi mà đem điếu thuốc đó đưa lên miệng mình rồi hút tiếp.
An An chỉ cảm thấy sự lạnh băng trên đầu ngón tay Hiên Viên Tư Cửu nhiễm thượng lên môi của mình, thẩm thấu đến mức trong nội tâm của nàng tỏa ra khí lạnh.
Sau đó, nàng nhìn ra cửa sổ, tựa hồ như tìm kiếm cái gì đó.
“ Đừng nhìn, anh đã cho người đưa cô ấy về rồi!” Trong mắt Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ có đám lửa đang bập bồng cháy, tùy thời mà có thể bừng lên một cách dữ dội.
An An đang thầm nghĩ ngọn lửa kia sắp bùng lên thì hắn chuyển thân lấy từ trong túi áo bên sườn của quân phục một bức thư ra, giao cho nàng: “ Cái này cho em!”
Không phải chưa bao giờ nhận món quà nào từ hắn, nhưng đây là lần đầu tiên không khí lại ngưng trọng đến vậy. Nhịn không được đủ loại cảm giác ngũ vị đang lộn xộn trong ngực, cánh môi đỏ mọng căng lên như muốn nói lời cảm ơn, nhưng hình như âm thanh bị ứ đọng lại trong cổ họng không phát ra tiếng được. Cuối cùng, An An chỉ có thể mở phong thư lấy ra tờ giấy được gấp chỉnh tề, mặt sau viết rõ: kế ước Tây Viên, chủ : Cố An An.
Bàn tay An An run lên rồi nàng lại nhìn sang một phương khác, ánh mắt trong phút chốc trừng lớn hết sức, giống như cực kỳ hoảng sợ…
Trên tờ giấy đã có phần nhàu nát và ố vàng, hàng chữ nhỏ xíu tinh tế viết …..
Khế ước bán con…..Nguyện đem con gái là An An, năm nay 7 tuổi cho Cố Tích Niên làm con nuôi, giá trị đã thương lượng: 300 đồng đại dương. Hiện tại, hai bên giao người và tiền, không nợ… Đứa con gái này về sau hết thảy mọi chuyện sẽ do mẹ nuôi Cố Tích Niên sai khiến, cùng chủ bán vô can. Nếu thiên tai nhân họa, người bệnh tử vong hoặc chạy trốn mất tích, hoặc là tự sát sẽ không liên quan gì đến cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột không có quyền lợi gì….Người lập khế ước.
Chủ bán….chứng thân….
Người mua….
An An dùng hết sức, cố gắng nuốt lấy ngụm không khí, thở hắt một hơi.
Tờ giấy này….chính tờ giấy này đã khiến nàng thân bất do kỷ, trằn trọc lăn lội trong phong trần…. Mà nay, tờ giấy này ở trong tay, An An cảm thấy có một luồng trướng khí bành lên trong ngực khiến nàng không sao thở nổi.
Khuôn mặt tái nhợt, toàn thân bất động, An An chỉ lặng lẽ nhìn tờ khế ước bán thân trong tay.
Đồng hồ báo thức ì ạch nhích từng giây, tích ta tích tắc, giống như một nhịp đơn không gián mà đoạn. Hai người ngồi chung trên nhuyễn tháp, không gian vốn dĩ đã hạn hẹp nay lại còn giống như ngưng kết. Không khí tĩnh lặng đến dị thường, chỉ có tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ, thê lương lại thảm thiết.
An An chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới