hắn tình cờ nhìn thấy Hoan Hoan cầm một cuốn “ Chu Liêm Khê Toàn Tập (1) ”, nói: “ Gần bùn mà không nhiễm”, thật buồn cười! Vĩ Dạ, làm gì có đóa hoa xinh đẹp nào ở gần bùn mà lại không nhiễm mùi bùn đâu!”
Lúc nói chuyện, Hoan Hoan nhìn về phía bức hoa một đóa mẫu đơn ở phía sau. Đóa hoa u diễm nở rộ được vẽ một cách tinh tế, ánh mặt trời tiến vào, từng hại bụi tròn tròn bay bổng trong không khí, mà ánh mắt Hoan Hoan phủ một tầng sương mờ. Đó là sương mở trong suốt.
Không biết vì sao, đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của Hoan Hoan chạy trong vường, bàn chân trần dẫm lên những đám cỏ xanh, Hoan Hoan lúc đó tươi cười rực rỡ….
Mẫu đơn rơi vào phong trần, thân bất do kỷ.
Hắn không phải không hiểu, càng không phải không muốn buông tay. Nhưng vô luận như thế nào, vô luận đi xa như thế nào, hắn thủy chung cũng không thể ở bên người Hoan Hoan. Có một sợi dây vô hình một đầu buộc vào lòng của hắn, một đầu nằm trong tay Hoan Hoan. Cứ đi xa một bước, lòng hắn lại quặn đau.
……….
Phục hồi tinh thần lại, Vĩ Dạ nhìn thấy đôi mắt sâu kín trong như thu thủy vẫn đang yên lặng nhìn mình. Hắn nhìn không ra đó là oán hay hận, hay là một thứ gì khác nữa, chỉ thấy một tầng sương mù thâm thúy như đêm.
Ngây người một chút, Tô Vĩ Dạ mới nở một nụ cười tươi giống như khoản đãi, nỗ lực nói: “ Aizza, sao anh lại nói mấy chuyện này nhỉ?”
An An chậm rãi nhắm mắt lại rồi đứng lên. Không dám nhìn lại, cũng không thể nhìn lại.
“ Đã quấy rầy anh cả buổi rồi, em về đây!”. Nói xong, nàng nhìn về bên ngoài, chậm rãi rời khỏi.
An An cảm thấy chính mình mệt mỏi vô cùng. Nàng không có dũng khí thừa nhận thống khổ một mình lần nữa, cho nên, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa dám bày tỏ tâm ý của mình đối với Vĩ Dạ.
Chưa từng có được sẽ chẳng sợ mất đi, càng không sợ đau khổ…
Vừa mới ra khỏi Tễ An Đường, nàng đã nghe thấy tiếng Tô Vĩ Dạ đuổi theo.
“ An An!”
“ Hả?”
Đờ đẫn quay đầu, nàng nhìn thấy gương mặt cười thản nhiên sáng lạn như nắng của Tô Vĩ Dạ.
“ Đường cát hoa của em!”
“ Cám ơn!” Tiếp nhận gói đường từ trong tay Tô Vĩ Dạ, An An nhìn hắn, hắn cũng dùng đôi mắt trong suốt nhìn lại An An. An An không muốn Vĩ Dạ nhận ra vẻ sầu thảm của mình, đành miễn cưỡng cố gắng tươi cười đáp lại.
Bất giác, An An nhìn thấy trên tóc Vĩ Dạ có một cánh hoa lê, vương tay muốn giúp hắn gỡ xuống. Mà Tô Vĩ Dạ theo bản năng lại tránh né nàng, vẻ thả lỏng trong mắt lại đột nhiên thắt lại.
Bàn tay An An cứng đờ giữa không trung, chua xót nói: “ Trên tóc của anh có vương cánh hoa!”
Tô Vĩ Dạ kinh ngạc mà mở to mắt, có chút không biết làm sao để nhìn lại An An, sau đó mặt đỏ tai hồng, cúi đầu gần về phía nàng.
An An chỉ lướt nhẹ tay qua tóc của Vĩ Dạ, hương thơm mơ hồ theo từng ngón tay của nàng tỏa ra.
“ Vĩ Dạ, em thật sự rất vui khi được gặp anh! Thật đấy!”
“ Anh cũng vậy!”
Bọn họ đứng trên đường cười nói với nhau mà không phát hiện ra ở một góc khuất có một thứ gì đó vừa mới lóe lên, mang theo sự thâm trầm đáng sợ.
Chú thích:
1.Chu Liêm Khê Toàn Tập: Tác giả là Chu Đôn Di (chữ Hán: 周敦頤, 1017 – 1073) là một triết gia của đời Tống, sinh ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Tôn xưng là Chu Liêm Khê. Ông được xây dựng nền lý học lúc đời nhà Tống, và đã có công làm sống động lại đạo Nho. Ông cũng sửa lại những tư tưởng về Dịch học phái, và cho rằng trước Thái cực còn có Vô Cực. Ông dạy rằng người ta có thể học dùng khí-công theo những nguyên tắc của tự nhiên. Ông học với hai thầy Trình Di (程頤) và Trình Hạo (程顥).
Ông viết quyển sách nổi tiếng như Thái cực đồ thuyết, Thông thư, và bài Ái liên thuyết, tức là thuyết yêu hoa sen.
Chương 10
Thương Tâm Đoạn Lòng
____
Trở lại Tây Viên khi trời đã hoàn toàn tối đen, cửa đại sảnh trăng đèn đuốc huy hoàng, Yên Hồng đã đứng lặng ở kia, thân thủ tiếp nhận áo khoác của An An, xong xuôi mới mở miệng nói: “ Tiểu thư, Nhị tiểu thư đợi cô lâu rồi.”
An An đi vào trong phòng khách nhỏ, ngọn đèn điện chiếu sáng như ánh tuyết, chính giữa vách tường là bức tranh thêu tứ phúc rất tao nhã và khác biệt. Trên thanh gác đồng có đặt những chiếc lư hoa màu trắng, cả phòng có những làn khói nhẹ bay lượn lờ cùng mùi hương thơm thoang thoảng. Cố Hoan Hoan tà ý ngồi trên sô pha, cầm sách trong tay lật xem. Sườn xám màu vàng, áo choàng kết dây hoa râm, mái tóc xõa tung nhưng dòng suối, gối dựa sô pha lông vịt bọc nhung gắn sa tanh thêu hoa mẫu đơn màu xanh, Hoan Hoan ngồi đó, tựa như một đóa hoa yêu kiều.
Nhịn An An đi đến, Hoan Hoan ngừng lật sách ngẩng đầu lên mỉm cười nói: “ Chờ em đã lâu rồi, chị cứ tưởng em muốn trốn chị cho nên định rời đi, nhưng Yên Hồng sống chết giữ lại.”
“ Em thật không biết Nhị tỷ sẽ đến, nếu biết trước nhất định em sẽ không đi ra ngoài!” Thần sắc của Hoan Hoan như vậy càng khiến An An cảm thấy căng thẳng. Nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Hoan Hoan, cười nói: “ Em mời chị ăn đường cát hoa xem như bồi tội, có được không?”
“ Chị nghĩ chúng ta là chị em nhiều năm như vậy, tình cảm gắn bó như chân với tay làm sao có thể vì một người đàn ông mà bị phá hỏng.”
Cười nói, Hoan Hoan lại suy nghĩ rồi nhìn An An.
An An run lên rồi rút lấy ra một chiếc khăn tay hoa hồ phượng, xoa xoa lên mũi, nhẹ giọng nói: “ Nhị tỷ nói đúng, chúng ta là chị em nhiều năm, không thể vì một người đàn ông mà chia rẽ tình cảm.”
“ Gặp Vĩ Dạ rồi sao?”
“ Dạ! Ăn một viên nhé, Nhị tỷ!” An An vừa nói vừa bỏ một viên đường cát hoa vào trong miệng.
“ Phải không? Em gọi đây là bồi tội sao? Xem ra muốn phạt chị thì đúng hơn.” Nhìn An An ăn một các ngon lành, má phồng lên tròn trịa, Hoan Hoan nhịn không được mà bật cười, “ Khó nuốt như vậy mà em cũng vui vẻ chịu đựng, chị nếu không say rượu thì quyết không chạm vào nó.”
“ Nhưng em thực sự thích ăn mà.” Trong mắt An An lơ đãng hiện lên ý cười. Đó là nụ cười vui vẻ chân chính phát ra từ tận đáy lòng.
Hoan Hoan hơi có chút khẩn trương, muốn nói điều gì đó, lấy đồ mà người hầu đang cầm đặt lên trên bàn.
Một hộp thuốc lá Anh Quốc bắng bạc, hai tách cà phê, bên cạnh là hai chiếc ly in hoa tinh xảo, một đĩa đựng sữa cùng đường khối.
Hoan Hoan nói: “ Toàn là đồ ngoại quốc đấy.”
Người hầu đem cà phê đặt trước mặt hai người, bỏ một viên đường vào, rồi đứng sang một bên. An An lấy một điếu thuốc lên đưa cho Hoan Hoan trước. Sau đó, nàng mới châm một điếu cho mình. Người hầu quẹt diêm, trước châm cho An An, sau đó đi sang muốn châm tiếp cho Hoan Hoan.
An An đưa tay nhận diêm, nói: “ Cô lui xuống trước đi.”
Người hầu vâng lệnh lui xuống.
An An lúc này mới mỉm cười, lắc lắc thân mình tự châm thuốc cho Hoan Hoan.
Thổi ra một đám khói trắng, cẩm tách cà phê sứ in hoa trắng tinh, Hoan Hoan nheo mắt lại nhìn An An bên cạnh, lơ đãng hỏi: “ Cửu thiếu hôm nay có về đây không?”
“ Đêm nay hắn đi xã giao. Đã trẽ thế này rồi chắc không về đâu! Nhị tỷ, chị ở lại đây ngủ đi.” Quăng giầy, đem hai chân thả trên sô pha, An An cũng rít một hơi thuốc, nhỏ giọng nói.
Ánh sáng trong mắt của An An, tựa như nắng cuối ngày, một chút, một chút, từ từ trầm xuống.
An An hôm nay mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, trong sáng và thuần khiết, tuyệt không có một đường nét dư thừa, mà dưới ngọn đèn thủy tinh hoa mỹ, mộ
Lúc nói chuyện, Hoan Hoan nhìn về phía bức hoa một đóa mẫu đơn ở phía sau. Đóa hoa u diễm nở rộ được vẽ một cách tinh tế, ánh mặt trời tiến vào, từng hại bụi tròn tròn bay bổng trong không khí, mà ánh mắt Hoan Hoan phủ một tầng sương mờ. Đó là sương mở trong suốt.
Không biết vì sao, đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của Hoan Hoan chạy trong vường, bàn chân trần dẫm lên những đám cỏ xanh, Hoan Hoan lúc đó tươi cười rực rỡ….
Mẫu đơn rơi vào phong trần, thân bất do kỷ.
Hắn không phải không hiểu, càng không phải không muốn buông tay. Nhưng vô luận như thế nào, vô luận đi xa như thế nào, hắn thủy chung cũng không thể ở bên người Hoan Hoan. Có một sợi dây vô hình một đầu buộc vào lòng của hắn, một đầu nằm trong tay Hoan Hoan. Cứ đi xa một bước, lòng hắn lại quặn đau.
……….
Phục hồi tinh thần lại, Vĩ Dạ nhìn thấy đôi mắt sâu kín trong như thu thủy vẫn đang yên lặng nhìn mình. Hắn nhìn không ra đó là oán hay hận, hay là một thứ gì khác nữa, chỉ thấy một tầng sương mù thâm thúy như đêm.
Ngây người một chút, Tô Vĩ Dạ mới nở một nụ cười tươi giống như khoản đãi, nỗ lực nói: “ Aizza, sao anh lại nói mấy chuyện này nhỉ?”
An An chậm rãi nhắm mắt lại rồi đứng lên. Không dám nhìn lại, cũng không thể nhìn lại.
“ Đã quấy rầy anh cả buổi rồi, em về đây!”. Nói xong, nàng nhìn về bên ngoài, chậm rãi rời khỏi.
An An cảm thấy chính mình mệt mỏi vô cùng. Nàng không có dũng khí thừa nhận thống khổ một mình lần nữa, cho nên, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa dám bày tỏ tâm ý của mình đối với Vĩ Dạ.
Chưa từng có được sẽ chẳng sợ mất đi, càng không sợ đau khổ…
Vừa mới ra khỏi Tễ An Đường, nàng đã nghe thấy tiếng Tô Vĩ Dạ đuổi theo.
“ An An!”
“ Hả?”
Đờ đẫn quay đầu, nàng nhìn thấy gương mặt cười thản nhiên sáng lạn như nắng của Tô Vĩ Dạ.
“ Đường cát hoa của em!”
“ Cám ơn!” Tiếp nhận gói đường từ trong tay Tô Vĩ Dạ, An An nhìn hắn, hắn cũng dùng đôi mắt trong suốt nhìn lại An An. An An không muốn Vĩ Dạ nhận ra vẻ sầu thảm của mình, đành miễn cưỡng cố gắng tươi cười đáp lại.
Bất giác, An An nhìn thấy trên tóc Vĩ Dạ có một cánh hoa lê, vương tay muốn giúp hắn gỡ xuống. Mà Tô Vĩ Dạ theo bản năng lại tránh né nàng, vẻ thả lỏng trong mắt lại đột nhiên thắt lại.
Bàn tay An An cứng đờ giữa không trung, chua xót nói: “ Trên tóc của anh có vương cánh hoa!”
Tô Vĩ Dạ kinh ngạc mà mở to mắt, có chút không biết làm sao để nhìn lại An An, sau đó mặt đỏ tai hồng, cúi đầu gần về phía nàng.
An An chỉ lướt nhẹ tay qua tóc của Vĩ Dạ, hương thơm mơ hồ theo từng ngón tay của nàng tỏa ra.
“ Vĩ Dạ, em thật sự rất vui khi được gặp anh! Thật đấy!”
“ Anh cũng vậy!”
Bọn họ đứng trên đường cười nói với nhau mà không phát hiện ra ở một góc khuất có một thứ gì đó vừa mới lóe lên, mang theo sự thâm trầm đáng sợ.
Chú thích:
1.Chu Liêm Khê Toàn Tập: Tác giả là Chu Đôn Di (chữ Hán: 周敦頤, 1017 – 1073) là một triết gia của đời Tống, sinh ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Tôn xưng là Chu Liêm Khê. Ông được xây dựng nền lý học lúc đời nhà Tống, và đã có công làm sống động lại đạo Nho. Ông cũng sửa lại những tư tưởng về Dịch học phái, và cho rằng trước Thái cực còn có Vô Cực. Ông dạy rằng người ta có thể học dùng khí-công theo những nguyên tắc của tự nhiên. Ông học với hai thầy Trình Di (程頤) và Trình Hạo (程顥).
Ông viết quyển sách nổi tiếng như Thái cực đồ thuyết, Thông thư, và bài Ái liên thuyết, tức là thuyết yêu hoa sen.
Chương 10
Thương Tâm Đoạn Lòng
____
Trở lại Tây Viên khi trời đã hoàn toàn tối đen, cửa đại sảnh trăng đèn đuốc huy hoàng, Yên Hồng đã đứng lặng ở kia, thân thủ tiếp nhận áo khoác của An An, xong xuôi mới mở miệng nói: “ Tiểu thư, Nhị tiểu thư đợi cô lâu rồi.”
An An đi vào trong phòng khách nhỏ, ngọn đèn điện chiếu sáng như ánh tuyết, chính giữa vách tường là bức tranh thêu tứ phúc rất tao nhã và khác biệt. Trên thanh gác đồng có đặt những chiếc lư hoa màu trắng, cả phòng có những làn khói nhẹ bay lượn lờ cùng mùi hương thơm thoang thoảng. Cố Hoan Hoan tà ý ngồi trên sô pha, cầm sách trong tay lật xem. Sườn xám màu vàng, áo choàng kết dây hoa râm, mái tóc xõa tung nhưng dòng suối, gối dựa sô pha lông vịt bọc nhung gắn sa tanh thêu hoa mẫu đơn màu xanh, Hoan Hoan ngồi đó, tựa như một đóa hoa yêu kiều.
Nhịn An An đi đến, Hoan Hoan ngừng lật sách ngẩng đầu lên mỉm cười nói: “ Chờ em đã lâu rồi, chị cứ tưởng em muốn trốn chị cho nên định rời đi, nhưng Yên Hồng sống chết giữ lại.”
“ Em thật không biết Nhị tỷ sẽ đến, nếu biết trước nhất định em sẽ không đi ra ngoài!” Thần sắc của Hoan Hoan như vậy càng khiến An An cảm thấy căng thẳng. Nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Hoan Hoan, cười nói: “ Em mời chị ăn đường cát hoa xem như bồi tội, có được không?”
“ Chị nghĩ chúng ta là chị em nhiều năm như vậy, tình cảm gắn bó như chân với tay làm sao có thể vì một người đàn ông mà bị phá hỏng.”
Cười nói, Hoan Hoan lại suy nghĩ rồi nhìn An An.
An An run lên rồi rút lấy ra một chiếc khăn tay hoa hồ phượng, xoa xoa lên mũi, nhẹ giọng nói: “ Nhị tỷ nói đúng, chúng ta là chị em nhiều năm, không thể vì một người đàn ông mà chia rẽ tình cảm.”
“ Gặp Vĩ Dạ rồi sao?”
“ Dạ! Ăn một viên nhé, Nhị tỷ!” An An vừa nói vừa bỏ một viên đường cát hoa vào trong miệng.
“ Phải không? Em gọi đây là bồi tội sao? Xem ra muốn phạt chị thì đúng hơn.” Nhìn An An ăn một các ngon lành, má phồng lên tròn trịa, Hoan Hoan nhịn không được mà bật cười, “ Khó nuốt như vậy mà em cũng vui vẻ chịu đựng, chị nếu không say rượu thì quyết không chạm vào nó.”
“ Nhưng em thực sự thích ăn mà.” Trong mắt An An lơ đãng hiện lên ý cười. Đó là nụ cười vui vẻ chân chính phát ra từ tận đáy lòng.
Hoan Hoan hơi có chút khẩn trương, muốn nói điều gì đó, lấy đồ mà người hầu đang cầm đặt lên trên bàn.
Một hộp thuốc lá Anh Quốc bắng bạc, hai tách cà phê, bên cạnh là hai chiếc ly in hoa tinh xảo, một đĩa đựng sữa cùng đường khối.
Hoan Hoan nói: “ Toàn là đồ ngoại quốc đấy.”
Người hầu đem cà phê đặt trước mặt hai người, bỏ một viên đường vào, rồi đứng sang một bên. An An lấy một điếu thuốc lên đưa cho Hoan Hoan trước. Sau đó, nàng mới châm một điếu cho mình. Người hầu quẹt diêm, trước châm cho An An, sau đó đi sang muốn châm tiếp cho Hoan Hoan.
An An đưa tay nhận diêm, nói: “ Cô lui xuống trước đi.”
Người hầu vâng lệnh lui xuống.
An An lúc này mới mỉm cười, lắc lắc thân mình tự châm thuốc cho Hoan Hoan.
Thổi ra một đám khói trắng, cẩm tách cà phê sứ in hoa trắng tinh, Hoan Hoan nheo mắt lại nhìn An An bên cạnh, lơ đãng hỏi: “ Cửu thiếu hôm nay có về đây không?”
“ Đêm nay hắn đi xã giao. Đã trẽ thế này rồi chắc không về đâu! Nhị tỷ, chị ở lại đây ngủ đi.” Quăng giầy, đem hai chân thả trên sô pha, An An cũng rít một hơi thuốc, nhỏ giọng nói.
Ánh sáng trong mắt của An An, tựa như nắng cuối ngày, một chút, một chút, từ từ trầm xuống.
An An hôm nay mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, trong sáng và thuần khiết, tuyệt không có một đường nét dư thừa, mà dưới ngọn đèn thủy tinh hoa mỹ, mộ