được quét một lượt vôi, một đường đi từ Nam Kinh, trắng đến tận gáy.
Nàng lần đầu tiên đứng quật cường như vậy, ôm quyết tâm chờ chết. Nàng đã từng trông thấy qua một cô gái bỏ trốn mà bị đánh đến máu me đầm đìa nằm rên rỉ trên giường. Màu trắng của chiếc khăn trải giường bị nhiễm máu đỏ hồng, giống như váng đỏ ở chân trời lúc chạng vạng tối, âm âm hồng hồng, sau đó liền không còn bất cứ tiếng động nào.
Cùng lắm là chết! Cuộc đời này của nàng vốn dĩ cũng đã hết rồi.
Mẹ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, ôn nhu cười: “ Đưa qua cho nó xem!”
Lão mụ từ phía sau đưa lên cho nàng một chiếc hộp hình chữ nhật đã rách nát. Nàng sửng sốt, đưa tay mở chiếc nắp hộp thô ráp kia ra.
Trái tim nàng lập tức trầm xuống. Trong chiếc hộp là những tấm linh bài bọc vải liệm trắng, bên trên viết những cái tên mà ngày đêm nàng tưởng niệm.
Nàng đứng đó giữ chặt lấy chiếc hòm, nhịn không được mà run run lên. Tiếng hít thở như dao nhỏ xé qua không khí, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm hoa cửa sổ, lưu lại trên những tấm linh bài không hề có chút độ ấm.
Sau đó, thời gian như ngừng trôi, trong đầu nàng hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì.
Nàng giương mắt nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn nàng. Mắt mẹ tối đen, âm lãnh một mảnh, đó một loại nhan sắc chết. Hình bóng nàng phản chiếu bên trong đó đã mất đi sự tức giận.
Cuối cùng mẹ thán một hơi, có người cầm lấy tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài.
Lúc nàng có lại được cảm giác bình thường, Vĩ Dạ đã đứng trước mặt, hai tay gắt gao nắm chặt lấy vai của nàng, ngón tay cơ hồ muốn khảm vào da thịt của nàng mà nàng lại không hề thấy một chút đau đớn.
“ An An, em khóc đi! Khóc ra rồi sẽ thấy tốt hơn!”
Nguyên lai nàng không khóc, vẫn không hề khóc, môi vẫn còn run run, dùng sức cắn chặt.
Chậm rãi, nàng cảm thấy trên vai thực nóng. Hóa ra, Vĩ Dạ đã gục xuống trên vai của nàng. Nước mắt của Vĩ Dạ từng giọt từng giọt mang theo sự ấm áp đến kỳ dị, thẩm thấu đến da thịt lạnh giá của nàng. Sau đó, nàng mới cảm thấy đau lòng, phát hiện, nguyên lai trái tim nàng đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.
“ Anh khóc cái gì?”
Vĩ Dạ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt vẫn còn ướt lệ.
Khi đó, ánh mặt trời dường như tái nhợt đi không ít, chiếu vào trên gương mặt của Vĩ Dạ. Hàng mi cùng mắt, bộ dạng kia rõ ràng là bất khả tư nghị.
“ An An, em không khóc được! Anh thay em khóc…… Anh khóc thay em….”
Lời nói mỏng mảnh, từng chữ một như con dao sắc đên lợi hại cắt qua lòng của nàng, đem thịt xén thành từng mảnh, từng mảnh một. Đau, đau, đau đến tất cả đầu ngón tay đều co rút, nàng giống như một bình hoa bị vỡ nát. Rốt cuộc không chịu đựng nổi, nàng ngã vào lòng của Vĩ Dạ.
Vĩ Dạ ôm lấy nàng, rất gắt gao.
Nàng nhớ, Vĩ Dạ khóc vì nàng, khóc vì nàng không thể phát tiết được những thương tâm trong lòng…… Một người đàn ông vì nàng mà khóc….
Ngày đó, nàng biết những người chí thân của mình đều đã ra đi, và một người đàn ông thay nàng khóc…..Tình cảm mông lung lúc thiếu niên giờ hóa thành hỏa diễm, rạo rực dấy lên từ đáy lòng của nàng.
Ánh nắng dần dần bỏ đi đến phương trời xa xôi, xuyên thấy qua những tán lá cây lê, bồi hồi lười biếng lại có phần lo lắng. Bóng cây chồng chất triền miên ôm lấy hai người bọn họ, gió ngẫu nhiên thổi qua, lại chỉ giống như tiếng nỉ non sàn sạt bên tai.
“Anh luôn là người hiểu rõ em nhất! Anh cũng nghĩ em nên nhận mệnh, sống ở nơi vàng son rực rỡ, rượu ngon thịnh yến. Ai cũng nói như vậy, mọi người chẳng hề đặt mình vào vị trí của em! Em có thể chấp nhận vận mệnh, chấp nhận sự an bài của người khác, vậy em muốn giữ lại trái tim cho riêng mình cũng không được hay sao?Nhưng điều đáng buồn cười, ngay cả trái tim em cũng không nghe theo lời của em nữa! Nó đã chẳng còn là của em nữa rồi……Sớm biết như vậy, trước kia em đã sớm giao nó cho kẻ khác….”
Đang nói những lời này, An An có cảm giác tận sâu trong lòng mình có một con sâu chậm rãi cắn nuối lấy ruột gan của nàng, từng chút từng chút gặm nhấm rồi ăn sạch. Ở phía dưới ngực giống như đang bị đục khoắt, khiến nàng không cảm thấy trái tim mình đang ở đâu. An An yên lặng nhìn Tô Vĩ Dạ, đôi mắt giống như nham thạch khắc thành, ngưng lại bất động. Cùng đợi, cùng đợi hắn nhìn lại, nàng vẫn luôn ngóng chờ.
Nhưng Tô Vĩ Dạ lại cúi đầu, cười cười, nhẹ nhàng nói: “ An An, em muốn gì?”
“ Muốn gì ư? Lúc em muốn thì mọi người lại nói em nên chấp nhận số phận…” An An khẽ giật khóe miệng, giống như cười trừ, giọng nói của nàng thản nhiên tựa mưa rơi: “ Em hỏi anh, anh cũng sẽ khuyên Nhị tỷ nhận mệnh giống như nói với em sao?”
“ Cô ấy….. Em biết chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ, trên người đều chảy dòng máu của hoàng triều. Hai người chúng tôi trước đây được cha mẹ chỉ phúc vi hôn. Nếu hoàng triều không bị diệt, chúng tôi sớm đã thành vợ chồng….. Em cảm thấy nhận mệnh là thống khổ nhất, còn cô ấy thì chẳng ngại nhận mệnh…. Có xuất thân cao quý lại không chút do dự lựa chọn đường đi cho chính mình, cho dù con đường đó đầy lầy lội. Không hối hận và cũng chẳng chút dao động, cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi….Trong mắt của cô ấy chưa từng có một tia xao động, cô ấy cho tới bây giờ đều cố gắng che dấu ý muốn thật sự của bản thân. Giống như phương hoàng trùng sinh, đúng không? Màu phượng, lửa càng làm cho cô ấy thêm xinh đẹp sáng chói….Mà trong mắt cô ấy chỉ có một bóng hình người yêu thương…..Người đó không phải là anh.”
Nói hết rồi lại cúi đầu, ánh mặt trời chạng vạng nhuộm lên gương mặt của Vĩ Dạ giống như bạc kim, khóe môi nhếch lên ôn nhu cười cay đắng, giữa hàng lông mày tràn đầy thâm tình. Trên cây hoa kia, vẫn có mảnh hoa như muốn rơi lại như không muốn rơi, phiêu phiêu đãng đãng, trong phút chốc gió lại cuốn nó tung bay một vòng, xoay tròn rồi rơi xuống đất. Trong không gian nho nhỏ này, thời gian giống như ngừng trôi, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn, tự hỏi, An An nàng vĩnh viễn cũng không thể dung nhập vào trong đó.
Vĩ Dạ bỗng hoảng hốt nhớ đến một chuyện trước kia, có chút mơ hồ, giống như được phủ bởi một tầng khói bụi.
Hắn theo cha đến Vương phủ chúc tết. Hoan Hoan mặc cẩm y màu đỏ, hai má phúng phính phấn nộn dễ thương, đôi mắt trong suốt không lẫn một tia tạp chất.
Nhũ mẫu ôm Hoan Hoan, nói với Hoan Hoan: “ Đây chính là tướng công tương lai của con đấy!”
Hoan Hoan há to mồm, ngạc nhiên hỏi: “ Tướng công là cái gì?”
Mọi người trong phòng lúc đó cười rộ lên, còn hắn đỏ mặt ù tai.
Đó là kí ức lần đầu gặp Hoan Hoan của hắn, nhớ lại vẫn thấy ngượng ngùng và xấu hổ.
Sau đó chiến loạn xảy ra, bọn họ thất lạc nhiều năm. Khi gặp lại, hắn đã ở Tễ An Đường này rồi, còn Hoan Hoan đi theo một người đàn bà ăn mặc sag trọng quyễn rũ, xinh đẹp như một ngọn lửa.
“ Vĩ Dạ! Con đường này tuy không vinh quanh và sáng lạnh, nhưng nó có thể làm cho tôi sống sót, như thế là đủ rồi.”
Hoan Hoan nhìn hắn thật lậu, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng nhìn thấu tâm tư của hắn.
Hắn đột nhiên kinh hãi nhận ra đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn rõ Hoan Hoan.
Sau ngày đó, hắn lui tới Nam Sơn nhiều hơn. Hoan Hoan nhìn thấy hắn thì luôn tỏ vẻ lãnh đạm, hiếm lắm mới ngẫu nhiên cười với hắn một cái.
Trái tim theo đó mà dần dần lạnh đi.
Cho đến một ngày,
Nàng lần đầu tiên đứng quật cường như vậy, ôm quyết tâm chờ chết. Nàng đã từng trông thấy qua một cô gái bỏ trốn mà bị đánh đến máu me đầm đìa nằm rên rỉ trên giường. Màu trắng của chiếc khăn trải giường bị nhiễm máu đỏ hồng, giống như váng đỏ ở chân trời lúc chạng vạng tối, âm âm hồng hồng, sau đó liền không còn bất cứ tiếng động nào.
Cùng lắm là chết! Cuộc đời này của nàng vốn dĩ cũng đã hết rồi.
Mẹ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, ôn nhu cười: “ Đưa qua cho nó xem!”
Lão mụ từ phía sau đưa lên cho nàng một chiếc hộp hình chữ nhật đã rách nát. Nàng sửng sốt, đưa tay mở chiếc nắp hộp thô ráp kia ra.
Trái tim nàng lập tức trầm xuống. Trong chiếc hộp là những tấm linh bài bọc vải liệm trắng, bên trên viết những cái tên mà ngày đêm nàng tưởng niệm.
Nàng đứng đó giữ chặt lấy chiếc hòm, nhịn không được mà run run lên. Tiếng hít thở như dao nhỏ xé qua không khí, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm hoa cửa sổ, lưu lại trên những tấm linh bài không hề có chút độ ấm.
Sau đó, thời gian như ngừng trôi, trong đầu nàng hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì.
Nàng giương mắt nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn nàng. Mắt mẹ tối đen, âm lãnh một mảnh, đó một loại nhan sắc chết. Hình bóng nàng phản chiếu bên trong đó đã mất đi sự tức giận.
Cuối cùng mẹ thán một hơi, có người cầm lấy tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài.
Lúc nàng có lại được cảm giác bình thường, Vĩ Dạ đã đứng trước mặt, hai tay gắt gao nắm chặt lấy vai của nàng, ngón tay cơ hồ muốn khảm vào da thịt của nàng mà nàng lại không hề thấy một chút đau đớn.
“ An An, em khóc đi! Khóc ra rồi sẽ thấy tốt hơn!”
Nguyên lai nàng không khóc, vẫn không hề khóc, môi vẫn còn run run, dùng sức cắn chặt.
Chậm rãi, nàng cảm thấy trên vai thực nóng. Hóa ra, Vĩ Dạ đã gục xuống trên vai của nàng. Nước mắt của Vĩ Dạ từng giọt từng giọt mang theo sự ấm áp đến kỳ dị, thẩm thấu đến da thịt lạnh giá của nàng. Sau đó, nàng mới cảm thấy đau lòng, phát hiện, nguyên lai trái tim nàng đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.
“ Anh khóc cái gì?”
Vĩ Dạ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt vẫn còn ướt lệ.
Khi đó, ánh mặt trời dường như tái nhợt đi không ít, chiếu vào trên gương mặt của Vĩ Dạ. Hàng mi cùng mắt, bộ dạng kia rõ ràng là bất khả tư nghị.
“ An An, em không khóc được! Anh thay em khóc…… Anh khóc thay em….”
Lời nói mỏng mảnh, từng chữ một như con dao sắc đên lợi hại cắt qua lòng của nàng, đem thịt xén thành từng mảnh, từng mảnh một. Đau, đau, đau đến tất cả đầu ngón tay đều co rút, nàng giống như một bình hoa bị vỡ nát. Rốt cuộc không chịu đựng nổi, nàng ngã vào lòng của Vĩ Dạ.
Vĩ Dạ ôm lấy nàng, rất gắt gao.
Nàng nhớ, Vĩ Dạ khóc vì nàng, khóc vì nàng không thể phát tiết được những thương tâm trong lòng…… Một người đàn ông vì nàng mà khóc….
Ngày đó, nàng biết những người chí thân của mình đều đã ra đi, và một người đàn ông thay nàng khóc…..Tình cảm mông lung lúc thiếu niên giờ hóa thành hỏa diễm, rạo rực dấy lên từ đáy lòng của nàng.
Ánh nắng dần dần bỏ đi đến phương trời xa xôi, xuyên thấy qua những tán lá cây lê, bồi hồi lười biếng lại có phần lo lắng. Bóng cây chồng chất triền miên ôm lấy hai người bọn họ, gió ngẫu nhiên thổi qua, lại chỉ giống như tiếng nỉ non sàn sạt bên tai.
“Anh luôn là người hiểu rõ em nhất! Anh cũng nghĩ em nên nhận mệnh, sống ở nơi vàng son rực rỡ, rượu ngon thịnh yến. Ai cũng nói như vậy, mọi người chẳng hề đặt mình vào vị trí của em! Em có thể chấp nhận vận mệnh, chấp nhận sự an bài của người khác, vậy em muốn giữ lại trái tim cho riêng mình cũng không được hay sao?Nhưng điều đáng buồn cười, ngay cả trái tim em cũng không nghe theo lời của em nữa! Nó đã chẳng còn là của em nữa rồi……Sớm biết như vậy, trước kia em đã sớm giao nó cho kẻ khác….”
Đang nói những lời này, An An có cảm giác tận sâu trong lòng mình có một con sâu chậm rãi cắn nuối lấy ruột gan của nàng, từng chút từng chút gặm nhấm rồi ăn sạch. Ở phía dưới ngực giống như đang bị đục khoắt, khiến nàng không cảm thấy trái tim mình đang ở đâu. An An yên lặng nhìn Tô Vĩ Dạ, đôi mắt giống như nham thạch khắc thành, ngưng lại bất động. Cùng đợi, cùng đợi hắn nhìn lại, nàng vẫn luôn ngóng chờ.
Nhưng Tô Vĩ Dạ lại cúi đầu, cười cười, nhẹ nhàng nói: “ An An, em muốn gì?”
“ Muốn gì ư? Lúc em muốn thì mọi người lại nói em nên chấp nhận số phận…” An An khẽ giật khóe miệng, giống như cười trừ, giọng nói của nàng thản nhiên tựa mưa rơi: “ Em hỏi anh, anh cũng sẽ khuyên Nhị tỷ nhận mệnh giống như nói với em sao?”
“ Cô ấy….. Em biết chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ, trên người đều chảy dòng máu của hoàng triều. Hai người chúng tôi trước đây được cha mẹ chỉ phúc vi hôn. Nếu hoàng triều không bị diệt, chúng tôi sớm đã thành vợ chồng….. Em cảm thấy nhận mệnh là thống khổ nhất, còn cô ấy thì chẳng ngại nhận mệnh…. Có xuất thân cao quý lại không chút do dự lựa chọn đường đi cho chính mình, cho dù con đường đó đầy lầy lội. Không hối hận và cũng chẳng chút dao động, cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi….Trong mắt của cô ấy chưa từng có một tia xao động, cô ấy cho tới bây giờ đều cố gắng che dấu ý muốn thật sự của bản thân. Giống như phương hoàng trùng sinh, đúng không? Màu phượng, lửa càng làm cho cô ấy thêm xinh đẹp sáng chói….Mà trong mắt cô ấy chỉ có một bóng hình người yêu thương…..Người đó không phải là anh.”
Nói hết rồi lại cúi đầu, ánh mặt trời chạng vạng nhuộm lên gương mặt của Vĩ Dạ giống như bạc kim, khóe môi nhếch lên ôn nhu cười cay đắng, giữa hàng lông mày tràn đầy thâm tình. Trên cây hoa kia, vẫn có mảnh hoa như muốn rơi lại như không muốn rơi, phiêu phiêu đãng đãng, trong phút chốc gió lại cuốn nó tung bay một vòng, xoay tròn rồi rơi xuống đất. Trong không gian nho nhỏ này, thời gian giống như ngừng trôi, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn, tự hỏi, An An nàng vĩnh viễn cũng không thể dung nhập vào trong đó.
Vĩ Dạ bỗng hoảng hốt nhớ đến một chuyện trước kia, có chút mơ hồ, giống như được phủ bởi một tầng khói bụi.
Hắn theo cha đến Vương phủ chúc tết. Hoan Hoan mặc cẩm y màu đỏ, hai má phúng phính phấn nộn dễ thương, đôi mắt trong suốt không lẫn một tia tạp chất.
Nhũ mẫu ôm Hoan Hoan, nói với Hoan Hoan: “ Đây chính là tướng công tương lai của con đấy!”
Hoan Hoan há to mồm, ngạc nhiên hỏi: “ Tướng công là cái gì?”
Mọi người trong phòng lúc đó cười rộ lên, còn hắn đỏ mặt ù tai.
Đó là kí ức lần đầu gặp Hoan Hoan của hắn, nhớ lại vẫn thấy ngượng ngùng và xấu hổ.
Sau đó chiến loạn xảy ra, bọn họ thất lạc nhiều năm. Khi gặp lại, hắn đã ở Tễ An Đường này rồi, còn Hoan Hoan đi theo một người đàn bà ăn mặc sag trọng quyễn rũ, xinh đẹp như một ngọn lửa.
“ Vĩ Dạ! Con đường này tuy không vinh quanh và sáng lạnh, nhưng nó có thể làm cho tôi sống sót, như thế là đủ rồi.”
Hoan Hoan nhìn hắn thật lậu, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng nhìn thấu tâm tư của hắn.
Hắn đột nhiên kinh hãi nhận ra đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn rõ Hoan Hoan.
Sau ngày đó, hắn lui tới Nam Sơn nhiều hơn. Hoan Hoan nhìn thấy hắn thì luôn tỏ vẻ lãnh đạm, hiếm lắm mới ngẫu nhiên cười với hắn một cái.
Trái tim theo đó mà dần dần lạnh đi.
Cho đến một ngày,